11
11
Hải Đăng đạp cửa xông vào nhà nhưng không thấy Hoàng Hùng, cậu vội vàng chạy đi tìm từ phía sau rồi trở ra trước ngõ nhưng vẫn không có. Sự bất an dâng lên trong lòng, Hải Đăng thậm chí còn chưa kịp cởi balo đã chạy sang nhà của Đức Duy.
Vừa tới thì thấy Chi Liên đang gói đồ chuẩn bị đi, thấy cậu, cô cũng bất ngờ, "Hôm nay Đăng về à? Sao không nghe thằng Duy hay anh Hùng nói gì hết cả vậy?"
"Anh Hùng đâu?" Hải Đăng gấp không chờ nổi đi tới gần cô, "Anh Hùng đâu rồi?"
"Anh Hùng?"
Chi Liên hơi giật mình vì Hải Đăng trông có vẻ hấp tấp, nhưng cũng đúng, thủ đô vừa rồi suýt bị ném bom nên cậu ấy không yên tâm là chuyện bình thường. Có lẽ vì bảo vệ thủ đô nên lần này mới được điều về đây một thời gian.
"Anh ấy đang ở bệnh viện."
Còn chưa nói xong Hải Đăng đã cuống lên, đôi mắt mở thật lớn, giọng nói cũng hơi run rẩy, "Anh ấy vào bệnh viện làm gì? Anh ấy gặp chuyện gì sao?"
"Không phải, mẹ Liên đang bệnh, anh ấy vào chơi với bà. Bây giờ Liên đi đến bệnh viện để thăm mẹ, Đăng có muốn đi theo cùng không?"
Vừa dứt lời, Hải Đăng đã đi ngay tới tranh cầm túi đồ giúp cho Chi Liên, kéo tay cô nhanh chân đi thẳng về hướng bệnh viện.
"Đăng lo lắng à? Không sao đâu, chúng nó chỉ bay sang doạ thôi chứ không làm gì cả." Chi Liên thấy chân mày của Hải Đăng vẫn đang chau chặt, cô đành nói vài câu để cậu có thể an tâm, "Anh Hùng vẫn ổn, anh ấy không sao hết."
"Hôm đó anh ấy ở nhà một mình à?"
". . . hôm đó, anh ấy, ở nhà một mình." Chi Liên chột dạ cúi đầu.
Hải Đăng và Chi Liên hấp tấp bước nhanh trên phố, chưa được bao lâu chợt có một vài người chắn trước mặt của cả hai. Nhìn mặt có vẻ là người của xưởng vải, không đợi Hải Đăng nghi ngờ lâu họ đã cúi chào gọi một tiếng cậu chủ.
"Thưa cậu, bà cả ốm rồi, bà muốn cậu về."
Hải Đăng siết chặt tay đang nắm quai balo của mình, Chi Liên lập tức xoay sang nhìn cậu, "Cậu chưa về nhà à?"
"Về rồi, có ghé qua một chút."
"Chạy về nhà thấy bình thường thì đi tìm anh Hùng ngay sao?"
"Ừ."
"Nếu vậy thì về đi Đăng, chắc là cậu không muốn thấy anh Hùng bị đánh như hôm đó chứ? Vừa rồi chỗ mình suýt bị ném bom, cậu cũng nên về với gia đình trước. Anh Hùng vẫn ổn, cậu về thăm gia đình rồi đến gặp anh ấy sau."
Hải Đăng đi theo đám người hầu kia trở về nhà, vừa mới bước chân vào buồng đã thấy mẹ mình ngồi chải tóc bên bàn. Cậu tức giận đến nỗi muốn giật đứt quai đeo balo.
"Con về rồi đấy à?" Bà Khanh từ tốn hỏi, chậm rãi đặt cây lược xuống bàn.
"Mẹ đỡ ốm chưa ạ?" Hải Đăng hít sâu, đáp lại bằng một câu hỏi khác.
"Vẫn chưa, mẹ mệt trong người mãi từ hôm bọn nguỵ đưa máy bay đến đây, bây giờ vẫn chưa đỡ."
Như để minh hoạ cho lời nói của bà, người ở gõ cửa phòng đem vào một bát canh bồi bổ. Bà nhận lấy, uống một ngụm rồi đặt xuống bàn, "Lấy cho cậu cả thêm một phần."
"Không cần đâu, con đi ngay."
"Con đi đâu?"
"Mẹ nghỉ ngơi đi, con đi một lát lại về."
"Chẳng nhẽ mẹ bệnh mà con không thể ở nhà hết một buổi chiều hay sao?"
Hải Đăng mím chặt đôi môi mình, không lên tiếng nữa chứng tỏ hắn đồng ý bây giờ sẽ không đi. Bà Khanh cũng hoà hoãn lại cảm xúc, bà búi tóc, chỉnh trang lại vẻ bề ngoài.
"Bây giờ mẹ có khách, cậu con thì đi Nam Định rồi, con đi tiếp khách với mẹ có được không? Tiếp khách xong rồi, con muốn đi đâu thì đi."
"Vâng."
Ở nhà thêm một lúc hắn mới nhận ra nhà cửa đều được dọn dẹp bày trí gọn gàng, người hầu bận rộn đi lên đi xuống làm tốt công việc đã được giao. Ngay từ sân trước, trong nhà hay đến cả trên bàn thờ tổ tiên cũng được quét dọn, lau chùi tươm tất.
Bà cả sai người chuẩn bị trà bánh để đón khách, tất cả những người không liên quan đều phải lui xuống chỉ để lại hai người ở lại phụ việc.
Hải Đăng thay ra quân phục, đã lâu rồi chưa mặc đồ tây nên hắn cảm thấy hơi không quen. Chậm chạp chỉnh lại cổ áo của mình, nhìn bà Khanh mỉm cười phe phẩy quạt tay đi tới.
"Đẹp trai quá, đây mới là dáng vẻ nên có của con trai nhà xưởng vải chứ."
Bà giúp Hải Đăng chải phần tóc mái xuống, vì đi lính nên đã cắt ngắn hơn nhưng càng tôn lên được vẻ điển trai rắn rỏi của cậu.
Bắp tay màu mật săn chắc lộ ra khi bà giúp con trai mình xăn ống tay áo, cơ thể khoẻ mạnh cường tráng vì rèn luyện lâu ngày không thể che giấu được sau lớp áo sơ mi.
"Khách nào mà trịnh trọng vậy mẹ?"
"Rất quan trọng, con theo mẹ ra ngoài."
Ở phòng khách được sắp xếp chu đáo, Hải Đăng cùng mẹ ngồi xuống một bên bàn. Vào ngay lúc này, một chiếc Peugeot màu xanh chậm rãi dừng lại phía trước cổng nhà của họ.
Thằng hầu mở cửa xe, nhà thiết kế nổi tiếng nhất thủ đô cầm theo túi xách bước xuống. Người hầu được phân công từ trước vội vàng chạy ra đón tiếp, đưa cô vào bên trong nhà.
Hải Đăng nghiêng đầu nhìn, thoáng chốc đã hiểu lý do tại sao mẹ lại muốn mình ở lại.
Hắn bật cười, nhìn chằm chằm vào ly sứ trên bàn như muốn đâm xuyên cho nó một lỗ.
Miền Bắc đã giải phóng và đang trong quá trình tiến lên hình thức xã hội chủ nghĩa, đáng lẽ phải phát triển nhưng tại sao lại có một tư tưởng cổ hủ phong kiến còn sót lại trong ngôi nhà của cậu?
"Diệu Anh! Cháu tới rồi à?"
Bà Khanh niềm nở đứng dậy đón Diệu Anh ngồi vào bàn, hôm nay cô mặc một chiếc áo tân thời, một chiếc quần xa tanh đen và đi giày cao. Cẩn thận vấn tóc và trang điểm một cách nhẹ nhàng, có vẻ đã chuẩn bị kĩ cho ngày hôm nay lắm.
Từ khi nghe tin nguỵ chỉ giả vờ cho máy bay đi ngang thủ đô nhằm tạo sức ép cho Quân giải phóng miền Nam và chính phủ ở miền Bắc, bà Khanh đã chắc chắn Hải Đăng sẽ được điều về đây một thời gian. Vì vậy bà đã đi gặp Diệu Anh và nghe ngóng tin tức, cẩn thận chuẩn bị cho buổi hẹn này.
"Kìa Hải Đăng, Diệu Anh đến nhà, con không chào em một tiếng à?" Bà mỉm cười xoay sang nhắc nhở.
"Chuyện Diệu Anh tới nhà mình không phải hiếm lạ." Hải Đăng ngước đầu lên, "Sao lại làm long trọng như thế này?"
Cậu chau mày, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, "Mẹ đang làm gì vậy?"
"Con cư xử cho đúng mực đi, cách con cư xử bây giờ đang không phải phép đâu đấy." Bà Khanh thấp giọng, "Mẹ chỉ muốn hai đứa ngồi với nhau, chuyện trò để hiểu nhau hơn, không được sao?"
"Phải rồi, chẳng lẽ mọi thứ đã bày biện ra như thế mà anh còn hỏi ư?" Hải Long đi lên nhà chính, kéo ghế ngồi xuống trước sắc mặt đang xấu đi của bà cả, "Bà ấy mang vợ về tận nhà cho anh rồi, còn ngồi ăn bánh uống trà trước mặt bàn thờ tổ tiên, anh vẫn không biết là chuyện gì đang xảy ra à?"
"Cậu có im chưa?" Bà Khanh trừng mắt, "Đây không phải là chuyện mà cậu có thể xen vào."
"Được, có lẽ tôi không nên ở đây phá hỏng chuyện vui này nữa."
Hải Long chưa ngồi ấm ghế đã đứng dậy, nhưng hắn còn chưa đi Hải Đăng cũng đã đứng dậy theo, "Con nghĩ mình cũng không cần tham gia vào chuyện này."
Cậu đẩy ghế bỏ đi, có điều chân còn chưa bước ra khỏi thềm cửa thì nghe thấy mẹ mình hét, "Con dám bỏ đi không! Nếu con dám bước chân ra khỏi căn nhà này để đi theo thằng con trai đó, mẹ lập tức nhảy xuống sông chết cho con hài lòng!"
Hải Long tựa lưng vào tường, khoanh tay nhìn bước chân của Hải Đăng ngưng lại.
Thú vị thật, mọi chuyện diễn ra quá hoàn hảo theo những gì hắn mong muốn.
Hắn đặt cược cho lần này, để hắn xem xem Hải Đăng có dám chống đối mẹ mình để đi gặp Hoàng Hùng hay không.
Nếu như anh ta có thể, vậy thì hắn thắng.
Hải Long xoay đầu nhìn Hải Đăng đang đứng như trời trồng giữa nhà, để lại cho anh mình một nụ cười không rõ ý rồi xoay người đi khuất không ngoảnh đầu lại.
Nhà của Hoàng Hùng nằm ở cuối một con phố, xung quanh các gia đình đầm ấm cùng nhau quây quần bên mâm cơm trưa, chỉ có Hoàng Hùng đơn độc ngồi ở trước nhà. Có vẻ là anh vừa đi đâu về, trên tay còn đang cầm một chiếc túi.
Hải Long nghiêng đầu nhìn anh, cảm thấy người này thật sự rất đáng thương. Đường đi còn nhìn không được, làm sao nhìn rõ được đường đời? Anh có biết rằng khi mình đang yên bình ngồi bên ngoài trời sưởi nắng thì người mình yêu thương đang đi xem mắt với con gái nhà quyền quý không?
Ông trời đúng thật là thích trêu đùa với cuộc sống của người khác, một người đẹp đẽ và tài giỏi như vậy lại bị lấy đi đôi mắt, đóng chặt đi tất cả những cánh cửa tương lai. Cả đời chỉ còn biết phụ thuộc vào người khác mà chẳng biết mình có trao niềm tin sai người hay không.
Hải Long tiến vào nhà, quả nhiên Hoàng Hùng phát hiện ra ngay lập tức. Nhưng lần này anh không tò mò, chỉ nở một nụ cười rất tươi, nụ cười trước giờ mà hắn chưa bao giờ được thấy.
"Đăng về rồi đấy à? Anh có nghe Chi Liên kể em sắp về."
Bước chân của Hải Long hơi dừng lại, tuy nhiên sau đó vẫn chọn tiến tới trước mặt anh, cúi người đối diện ngang tầm mắt.
Hơi thở nóng ấm của đối phương nhẹ nhàng phả lên gương mặt của cả hai, Hải Long rũ mắt ngắm nhìn nét mặt của Hoàng Hùng, hắn chưa định nói gì vội, nhưng Hoàng Hùng lại cất lời trước.
"Không phải Đăng. . . ai vậy?"
Bàn tay đang đút trong túi quần của hắn siết chặt, vẻ ngoài vẫn điềm tĩnh như cũ, "Là em."
"Hải Long sao?" Hoàng Hùng ngẩng đầu, một suýt nữa đã chạm vào Hải Long, "Sao em lại. . ."
"Anh ăn uống vụng về thế à? Khoai dính lên mặt rồi."
Hải Long đưa tay quệt gò má trắng mềm của Hoàng Hùng rồi đứng thẳng người dậy, Hoàng Hùng xấu hổ đưa tay lên lau mặt, kỳ lạ là anh không thấy bất cứ thứ gì dính trên đó cả.
Để không khí không còn vẻ ngượng ngùng này nữa, Hoàng Hùng ngẩng đầu cười với Hải Long, "Anh nghe bảo anh hai em sắp về đấy, em có muốn nói chuyện với Đăng không? Anh giúp em nhé?"
Hải Long nhìn nụ cười chẳng còn giống như vừa rồi của anh, bỗng cảm thấy hơi khó chịu, "Anh luôn cười như thế này à?"
"Sao cơ?" Hoàng Hùng ngập ngừng.
"Không có gì." Hải Long phiền chán muốn lấy điếu thuốc trong túi ra, nhưng nhìn người trước mặt hắn lại bỏ ngay ý định này.
"Anh nghĩ một lát nữa Đăng sẽ đến đây, hay là em cứ ở lại đi, anh sẽ giúp em nói chuyện với Đăng."
"Quên đi, anh ta không đến đâu."
"Ý em là sao?"
Hải Long nhìn nét lo lắng đột ngột xuất hiện trên gương mặt của Hoàng Hùng, hắn cũng không cả nể, nói thẳng, "Mối quan hệ giữa anh và Hải Đăng rốt cuộc là gì thế?"
"Anh, mối quan hệ của anh với Đăng. . ." Hoàng Hùng ngập ngừng, "Em nghĩ sao cũng được, anh và Đăng là mối quan hệ ở bên cạnh nhau."
"Có phải là tình yêu không?"
"Chuyện này. . ."
Hải Long hỏi quá thẳng mà Hoàng Hùng thì biết mối quan hệ của hai người quá kỳ lạ, chuyện này không thể nào thoải mái khi nói cùng người khác. Có một số người còn cho đó là bệnh hoạn hoặc không tiếp thu nổi, Hoàng Hùng sợ Hải Long sẽ nghĩ xấu về anh trai mình nếu anh thản nhiên thừa nhận nó.
"Anh và Đăng sẽ ở bên cạnh nhau. . ."
"Anh yêu anh ta à? Vậy anh ta có yêu anh không? Hay chỉ đang trả ơn cho anh?"
Hoàng Hùng giật mình, có một cảm giác chẳng lành bắt đầu xuất hiện trong lòng anh, "Ý em là sao vậy Long? Từ nãy tới giờ em toàn nói những điều làm cho anh khó hiểu."
"Anh có biết mình ngốc lắm không? Bởi vì anh mù, anh mù cho nên người ta có qua mặt anh cũng không biết!"
"Hải Long."
Hải Long im bặt, biết vừa rồi mình đã quá lời nên không dám hó he gì thêm. Tuy nhiên lần đầu tiên hắn thấy trên gương mặt dịu dàng kia xuất hiện sự không vui, Hoàng Hùng không cười với hắn nữa, anh mím chặt môi, hô hấp có hơi khó khăn hơn bình thường.
"Anh Hùng, thật ra. . ." Hải Long nuốt khan.
"Anh nghĩ hôm nay chúng ta không nên nói chuyện với nhau, em về đi, hôm khác lại sang."
Hoàng Hùng cắt ngang lời hắn, anh đứng dậy cầm lấy gậy chỉ đường muốn đi vào nhà thì bất chợt bị Hải Long giữ chặt tay.
"Anh Hùng, em chỉ lo lắng cho anh thôi, em xin lỗi."
"Không sao, em về đi rồi lần khác chúng ta lại nói chuyện."
"Em chỉ muốn nói là. . . anh Đăng về rồi và anh ấy đang ở nhà. Anh ấy sẽ không đến gặp anh đâu, anh đừng hy vọng nữa, em không muốn thấy anh đau lòng."
". . . ý em rốt cuộc là sao?"
"Hải Đăng anh ấy. . . có vợ sắp cưới rồi, hôm nay đã ra mắt gia đình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro