10
10
Biệt thự to lớn được xây dựng trên đất vàng của thủ đô, là tài sản dưới quyền sở hữu của ông chủ cửa hiệu vàng bạc châu báu. Sinh nhật tròn 18 tuổi của cô con gái độc nhất, ngôi biệt thự ấy đã trở thành quà mà ông chủ này tặng cho con gái mình.
Cô gái ấy yêu một vị hoạ sĩ người Trung Quốc, cả hai người vừa mới dọn về đây sống chung, dành hẳn một gian phòng lớn để phục vụ cho việc vẽ tranh của ông.
Hoàng Hùng bám chặt lấy yên xe trước, hôm nay anh đi gặp hoạ sĩ người Trung Quốc kia. Lần trước khi anh hỏi còn kịp không, Hải Long đã bảo là vẫn kịp.
Sáng sớm hôm nay Đức Duy đến bệnh viện chăm sóc cho mẹ, Chi Liên thì thay bà ra chợ bán hàng, Hoàng Hùng đã phải đảm bảo rằng mình có thể tự ở nhà một mình để hai người yên tâm lo chuyện riêng.
Thuyết phục được hai người rồi, Hoàng Hùng ở nhà đợi Hải Long đến cùng đi gặp vị hoạ sĩ kia. Hoạ sĩ ấy đã hứa nếu như anh phù hợp với tiêu chuẩn của một người mẫu ông yêu cầu thì sẽ trả cho cậu một cái giá cao.
"Bao nhiêu?" Hoàng Hùng dè dặt.
"Một trăm đồng." Hải Long đáp.
Một trăm đồng, vậy thì gần bằng một tác phẩm nghệ thuật có giá trị rồi. . .
Hoàng Hùng có thói quen ôm lấy eo của Hải Đăng khi ngồi ở sau xe, lúc trèo lên xe của Hải Long, anh quen tay muốn ôm lấy eo nhưng nhận ra người đang chở mình là ai nên lập tức thu tay về, nắm lấy yên xe.
Hình như anh lại nhớ Đăng.
Hải Long chưa đi vội, hắn nhìn Hoàng Hùng đã nắm chặt yên mới đạp xe thẳng ra khỏi khu phố.
Căn biệt thự được xây dựng theo phong cách Châu Âu hiện đại, toàn bộ những đồ vật được trưng bày bên trong đều là món hàng có giá trị. Đáng tiếc là Hoàng Hùng không thể nhìn thấy, cây gậy chỉ đường cứ liên tục chạm xuống sàn nhà để không vấp chân.
Hải Long chau mày nhìn cây gậy chỉ đường của Hoàng Hùng, bỗng dưng hơi phiền lòng, "Cứ tỏ ra đáng thương yếu đuối như vậy, bảo sao người ta lại muốn bắt nạt anh."
"Cái gì? Em nói gì thế?" Hoàng Hùng ngẩng đầu.
"Nói là anh cứ huơ gậy như thế lỡ như làm vỡ đồ của họ thì anh có đền nổi không?"
Hải Long đoạt cây gậy về, nắm lấy cổ tay của Hoàng Hùng dắt anh đi.
Trong nhà có một vài người hầu và ông hoạ sĩ, thấy hai người đã đến, ông sai người rót trà mời rồi tiến tới chào hỏi.
Vừa đi đến trước mặt cả hai, ông giật mình mở to mắt nhìn thẳng vào người con trai mặc áo sơ mi xanh trước mặt. Người con trai có đôi mắt đẹp nhưng lại vô hồn, nét đẹp tựa như được bà mụ ưu ái cầm bút vẽ nên.
Ông ta cảm thán bằng một câu tiếng Trung nào đó mà Hoàng Hùng nghe không hiểu, cũng không thể thấy được rằng ông ta đang đưa tay tới muốn chạm vào gương mặt của mình.
Bốp.
Anh giật mình nghe tiếng gì đó bất chợt phát lên.
Ngay khi bàn tay kia định chạm vào gương mặt anh, Hải Long đã chau mày hất nó đi, hắn gằn giọng nói một câu tiếng Trung nghe có vẻ không thoải mái gì, "Đừng táy máy tay chân."
Ông hoạ sĩ kia bật cười, lại nói chuyện một lúc Hải Long mới xoay sang bảo với anh, "Ông ấy đồng ý rồi, cũng rất hài lòng."
"Thật sao? Vậy thì tốt quá." Hùng Huỳnh nở nụ cười, cúi đầu muốn cảm ơn ông ấy.
"Anh chỉ cần ngồi yên để ông ấy vẽ thôi, có thể sẽ ngồi hơi lâu nên hơi khó chịu."
"Anh không sao đâu."
"Ông ấy đang cho người chuẩn bị, một lát em ngồi cùng với anh."
Vừa gặp Hoàng Hùng, niềm cảm hứng ngủ yên đã lâu của vị hoạ sĩ kia lập tức dâng trào muốn phải vẽ ngay. Ông cho người chuẩn bị phòng vẽ, đợi Hoàng Hùng ngồi xuống, ông lập tức kiểm tra cọ, bắt đầu phác hoạ.
Thế nhưng điều ông phiền lòng nhất, đó là cái thằng oắt con kia cứ khoanh tay đứng ở bên cạnh nhìn ông chằm chằm. Sau cái đánh vừa rồi, ông nào còn dám chạm tay vào người kia nữa?
Nét cọ mềm mại dần dần hoạ ra từng đường nét cơ bản lên tấm giấy, sự chú ý của Hải Long từ khi nào đã chẳng còn đặt lên hoạ sĩ nữa mà chuyển hoàn toàn sang người trong tranh.
Hắn chợt nghĩ, khi bức tranh này hoàn thành và được đặt ở một góc trang trọng nào đó trong phòng tranh có lẽ sẽ thu hút ánh nhìn lắm. Nhưng chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy hơi khó chịu, có hơi không muốn nhiều người nhìn ngắm anh như vậy.
Vẽ xong cũng đã đến chiều, may mắn vì thường xuyên ngồi đan chổi nên anh không cảm thấy mỏi mệt. Thế nhưng khi hoàn thành rồi trở ra ngoài vẫn thoải mái dễ chịu hơn hẳn.
Hải Long bảo hoạ sĩ chỉ phác hoạ những thứ cần thiết, phần còn lại của bức tranh sẽ được hoàn thành sau. Nhưng không kể về chuyện ông hoạ sĩ kia đã khen anh như thế nào, chỉ đưa túi tiền của ông ấy cho anh.
Hoàng Hùng đếm từng đồng, nhận ra đủ một trăm đồng thì sững sờ mất vài phút mới tỉnh táo lại, hớn hở đi theo Hải Long về nhà.
Hải Long muốn làm ăn với vị hoạ sĩ này, thay vì đi buôn bán vải, hắn lại có hứng thú với tranh ảnh hơn. Muốn dùng tiền để dành để mở một cửa hàng buôn bán tranh, dùng mối quan hệ rộng rãi của mình làm cầu nối, thế nên việc có một hoạ sĩ tên tuổi gửi gắm những tác phẩm rất quan trọng.
"Hoá ra em có hoài bão đến vậy, dạo gần đây việc buôn bán những thứ đồ nghệ thuật hay đồ cổ rất đáng tiền. Anh từng nghe Đăng nói rồi, anh trai em giỏi lắm, em ấy bảo nếu như đất nước thống nhất em ấy cũng muốn thử làm công việc này. Đăng không chỉ học buôn bán vải mà còn tìm hiểu về chuyện này nữa đấy!"
"À. . ."
"Nếu như em gặp khó khăn gì thì có thể thử hỏi Đăng, anh nghĩ Đăng sẽ cho em lời khuyên, nhân cơ hội này hai anh em có thể thân thiết với nhau hơn. Với lại. . ."
"Nóng quá nhỉ?" Hải Long chau mày, xen vào lời nói của anh.
"Nóng sao? Phải nhỉ, đã cuối hè rồi mà ngoài đường chẳng có lấy một chút gió."
Hoàng Hùng phì cười định nói thêm gì, bỗng dưng cả hai đột ngột nghe thấy có tiếng báo động, ngay sau đó tiếng phát thanh viên từ đài phát thanh bỗng chốc truyền ra.
"Đồng bào chú ý! Máy bay địch cách thủ đô 50km về phía Tây. Đồng bào cần nghiêm túc chấp hành điều lệ của phòng không nhân dân thành phố, chú ý chui vào hầm trú ẩn. . ."
Cơ thể Hoàng Hùng thoáng chốc cứng đờ, tựa như tiếng thông báo đã đưa anh quay trở lại một ngày nào đó nhiều năm trước, khi Hải Đăng gãy một tay vẫn cố gắng đạp xe tới trường Đại học đón anh.
Hoàng Hùng không còn suy nghĩ được gì nữa, mồ hôi lạnh vô thức tuôn ra ướt đẫm mái tóc. Anh không còn phản ứng được mà tiếng phát thanh viên cứ liên tục va đập vào màng nhĩ.
"Anh Hùng! Anh Hùng ơi!"
Tiếng người dân xung quanh vội vã chạy vào hầm, văng vẳng có tiếng Hải Đăng của năm nào đó lớn giọng gọi anh. Hoàng Hùng run rẩy che hai tai mình lại, đôi môi dần khô khốc, mấp máy không nói nên lời.
"Đệt mẹ, lũ nguỵ quyền khốn kiếp này."
Hải Long dừng xe lại, kéo tay Hoàng Hùng trèo xuống rồi vứt xe sang một bên, khi anh định thần lại thì cả hai người đã chui xuống một cái hầm trú ẩn lớn ở gần đó rồi.
Hải Long ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, vội vàng đóng nóc hầm lại.
Đến lúc này, hắn mới nhận ra người bên cạnh có điều gì không ổn. Tay của Hoàng Hùng vẫn run liên tục, mãi không nói được nên lời.
Hắn chau mày đưa tay chạm vào người Hoàng Hùng, sau đó chạm lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi lạnh của anh.
"Anh sao thế?"
"Đăng. . . Hải Đăng. . ."
Hải Long bất chợt gắt lên, "Em hỏi anh bị cái gì mà?"
Nói đến đây, bỗng dưng hắn hơi ngưng lại, giữ lấy hai vai anh, "Mấy năm trước, anh bị mù vì chuyện này. . .phải không?"
Hoàng Hùng vẫn run rẩy, "Hải Đăng đâu rồi, em ấy xuống hầm chưa, em ấy. . ."
Tiếng máy bay địch phát ra tiếng ù ù đau nhức hai tai, Hải Long nhìn anh, chậm rãi thả tay xuống nhưng rồi lại đưa tay lên, che lấy hai tai của Hoàng Hùng.
"Đừng sợ, em ở đây rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro