Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08

08

Kể từ bé Hải Long chỉ lủi thủi một mình, không có anh chị em cũng không có bạn nên vô cùng cô đơn. Khi biết mình có một người anh hắn đã rất vui, nghĩ rằng mình sẽ có người cùng chơi, người cùng trốn ngủ buổi trưa đi thả diều đá bóng, người cùng chạy tới trường và buổi tối cùng tranh ăn với nhau.

Thế nhưng những người xung quanh nói rằng mẹ của hắn cướp chồng của người ta và hắn được sinh ra bởi sự dơ bẩn đó, hắn chính là kết quả của một sự phá hỏng hạnh phúc gia đình người khác mà "người khác" đó chính là người hắn nghĩ sẽ trở thành anh trai tốt của mình.

Người ta bảo anh Đăng hận hắn nhất trên đời, chỉ mong sao cho hắn và mẹ có thể cút đi càng sớm càng tốt.

Khi đó hắn còn nhỏ, không biết những điều họ nói có phải thật hay không, nhưng thông qua sự lạnh nhạt của anh mình và sự nghiêm khắc của bà cả khi đón mẹ con hắn về nhà thì hắn đã hiểu.

Hắn nhìn anh Đăng vừa đi chơi vừa dạy thằng người ở tên Duy kia học nhưng không đoái hoài gì đến hắn. Hắn thấy thi thoảng bà cả còn cho thằng Duy bánh kẹo, tặng kẹp tóc cho con bé Diệu Anh nhà may hay tặng cho anh Hùng - con của một người làm ở xưởng vài cuốn truyện mà đối với hắn bà chỉ nhìn bằng một cặp mắt sắc lạnh.

Vậy nên hắn không cần nữa, cùng lắm thì hắn lại cô độc như cũ.

Hắn đơn độc từ bé, đôi khi hắn nghĩ rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì mà phải gánh chịu những ánh mắt phán xét nặng nề đến thế này. Hay suy cho cùng chuyện đầu thai sai nhà cũng là cái lỗi của hắn?

Dạo gần đây Hoàng Hùng có duyên gặp Hải Long nhiều, vô tình biết thêm chuyện về hắn nên trong lòng bắt đầu nổi lòng thương.

Dù sao thằng bé cũng nhỏ hơn anh hai tuổi, tựa như với Đức Duy, anh cũng dần đối xử tốt với Hải Long hơn. Anh hy vọng mình biết rõ về Hải Long thì sẽ giúp hoà giải một phần nào đó cho cả hai anh em bọn họ. Mối quan hệ của Hải Đăng với người nhà vốn không tốt, bớt đi xích mích với một ai cũng là chuyện nên làm.

Vì thường xuyên gặp mặt hơn nên Hải Long biết Hoàng Hùng nhận đót về đan chổi, nhìn Hoàng Hùng đan ra từng chiếc chổi rất đẹp, Hải Long không tiếc gì buông ra vài lời khen ngợi.

“Anh cần tiền lắm ạ?” Một ngày bỗng dưng Hải Long lại hỏi.

“Anh cũng phải trang trải cho cuộc sống mà, anh không có và cũng không nương tựa vào ai được.” Hoàng Hùng đáp.

“Vậy. . . mối quan hệ giữa anh và anh hai của em không phải như em nghĩ sao?” Hải Long dè dặt, “Mọi người đồn thổi anh Đăng muốn trả ơn nên ở bên cạnh anh, có người lại bảo rằng. . . hai anh đang ở bên nhau, là kiểu tình yêu như nam nữ.”

Hoàng Hùng không đáp vội, anh chỉ tiếp tục làm công việc của mình rồi mỉm cười, chậm rãi đáp, “Có thể em sẽ cảm thấy hơi kỳ lạ hoặc cảm thấy không quen, nhưng mối quan hệ của bọn anh là vậy, ở bên cạnh nhau, Đăng không nợ gì anh cả.”

“Em không thấy kỳ lạ, có gì mà kỳ lạ chứ? Hai người cũng đâu phải là kết hợp đi lừa gạt hay giết hại ai đâu?”

“Ừ nhỉ?”

“Nhưng dù là mối quan hệ nào đi chăng nữa thì. . . không phải anh Đăng nên giúp đỡ anh sao? Anh gặp chuyện như vậy thì sinh hoạt vốn đã khó khăn rồi, bây giờ lại còn phải đi làm kiếm tiền trang trải.”

“Anh chủ động đấy, anh không thể dựa dẫm hết vào Đăng được, anh có khả năng đi làm mà. Anh muốn chứng minh rằng mình không vô dụng, anh không thể biến mình trở thành gánh nặng của em ấy.”

Hải Long nhìn Hoàng Hùng đang thoăn thoắt đan chổi, bàn tay trắng gầy lộ ra khớp xương xinh đẹp, rõ ràng nên dùng để cầm bút, cầm sách hoặc chạm vào vải lụa tơ tằm chứ không phải làm những công việc như thế này.

Ngẫm nghĩ thật lâu, hắn bảo, “Anh có muốn giúp em một chuyện không? Vừa giúp em, vừa kiếm thêm một ít tiền cho anh.”

“Chuyện gì vậy?” Hoàng Hùng ngừng tay, thú thật là anh cũng hơi tò mò.

“Em có quen một hoạ sĩ người Trung Quốc, em đang muốn hợp tác làm ăn với ông ấy nhưng không biết thuyết phục thế nào mới tốt cả, nhân tiện, ông ấy rất thích vẽ chân dung người.”

Hải Long nghiêng đầu ngắm nhìn đường nét trên gương mặt tựa như tượng tạc của Hoàng Hùng. Sống mũi nhỏ cao, đôi mắt hoa đào tựa như được ông trời ưu ái phác hoạ, đôi con ngươi đen láy hiền lành nhưng tiếc là đã chẳng còn ánh sáng.

"Vẽ chân dung ư?" Hoàng Hùng hỏi.

Hắn mím môi ngắm nhìn thật lâu, bất giác đã đưa tay muốn chạm đến tuy nhiên người trước mặt tinh xảo tựa như một món đồ đắt tiền, cảm giác như chỉ cần chạm tay vào là sẽ vấy bẩn nó, chỉ chạm nhẹ thôi cũng có thể khiến nó vỡ tan.

Chỉ đành dừng lại trước đôi môi mỏng đỏ hồng với đường cong duyên dáng, mấu môi đầy đặn mỗi lần anh vô thức mím lại vô cùng thu hút.

Bất chợt hắn nghĩ, anh trai của hắn trở thành một kẻ hành động xốc nổi như vậy cũng chẳng phải là chuyện gì khó hiểu. Hoàng Hùng dù có là đàn ông thì cũng là một người đàn ông quá đẹp.

“Ông ấy thích kiểu người như anh, khi ở Trung Quốc ông ấy đã vẽ quá nhiều rồi bị mất cảm giác, vậy nên muốn tìm nguồn cảm hứng mới ở Việt Nam.” Hải Long thu tay về.

“Anh sao. . . anh còn không biết dáng vẻ của mình như thế nào.”

“Dáng vẻ của anh à? Là đẹp. Tâm sinh tướng, anh có từng nghe qua câu nói này chưa?"

Hoàng Hùng không cho rằng lời Hải Long đang khen là thật, anh chỉ tiếp tục làm công việc của mình, một lát sau khẽ thở dài, “Anh không tự tin lắm, sợ sẽ làm hỏng việc của em.”

“Việc kinh doanh của em, em còn không sợ thì anh lo sợ làm gì? Em nể phục ông ấy nên mới quyết định tiếp xúc, tất nhiên là em hiểu rõ ánh mắt nhìn người và phong cách tác phẩm của ông ấy. Ông ấy cũng ưu ái cho những người mẫu vẽ của mình nên trả tiền cao lắm.”

Nhớ tới chiếc khăn tay đắt tiền Hải Đăng đã đưa cho mình vào hôm cậu đi, Hoàng Hùng bất giác mím môi lại nhưng anh vẫn chưa đưa ra được quyết định. 

Anh đã từng thấy các bạn sinh viên tại trường Mỹ Thuật vẽ chân dung người, cũng thấy không ít những người mẫu vẽ. Nhưng anh sợ mình không làm được, chưa bao giờ anh nghĩ vẻ ngoài của mình đủ để trở thành người mẫu vẽ cho một vị hoạ sĩ nổi tiếng, hay đơn giản là ngồi yên hàng giờ để họ vẽ. Nói ra thì quả thật vô cùng xấu hổ, anh không hề có kinh nghiệm cho chuyện này.

Thấy anh từ chối, Hải Long cũng không ép anh, hắn nói sang chuyện khác rồi ra về. Hoàng Hùng lại một mình đan chổi mãi mới nghe thấy tiếng xe đạp của Đức Duy dừng lại ở trước cổng.

Anh ngẩng đầu lắng nghe Đức Duy mở cổng vào nhà, không thấy cậu bé ríu rít nói chuyện như bình thường, Hoàng Hùng bỗng cảm thấy hơi lạ.

“Sao thế?” Anh hỏi.

“Không có gì ạ.” Đức Duy lắc đầu, nhưng lại ngồi phịch xuống thềm nhà thở dài như có nhiều tâm sự lắm.

“Rõ ràng là có chuyện mà.” Hoàng Hùng đặt chổi xuống, vươn tay muốn tìm Đức Duy, “Sao thế, kể cho anh nghe có được không?”

“Không có gì đâu ạ, em đạp xe nên hơi mệt thôi, anh đói chưa? Em đi làm cơm nhé?”

Đức Duy hỏi anh có đói không, nhưng chưa để anh trả lời đã đứng dậy đi thẳng xuống nhà sau.

Rõ ràng là có chuyện gì đó, Hoàng Hùng linh cảm như vậy. Anh phát hiện thằng bé này hơi mất tập trung, suốt cả buổi chẳng còn hoạt bát như thường ngày mà đến tối cũng chỉ ngồi yên ở bàn đọc sách cho anh nghe.

Hoàng Hùng biết nếu hỏi thì thằng bé cũng không chịu trả lời, anh chỉ có thể giả vờ bảo, “Duy này, hôm nay anh hơi sợ, không dám ngủ một mình, tối nay anh xin bác gái tới nhà ngủ nhờ một đêm có được không?”

Đức Duy giật mình nhìn anh, “Anh sợ sao? Có em ngủ lại mỗi tối mà?”

“Không có gì, anh nhớ Đăng thôi. Với lại từ lúc Đăng đi em cũng không được về nhà ngủ, Chi Liên và bác gái là phụ nữ mà đêm hôm không có em ở nhà nên anh cũng lo lắng.”

Đức Duy không đáp gì, Hoàng Hùng không thể nhìn thấy sự bối rối hiện lên rõ trên gương mặt của thằng bé. Đức Duy cứ mấp máy môi không biết phải trả lời anh như thế nào.

Hoàng Hùng biết chuyện Hải Đăng nhờ Đức Duy ở lại đây vào mỗi tối nhưng anh bảo cậu cứ về nhà ở cùng với mẹ và chị gái. Đức Duy rất khó xử, không ngờ hôm nay anh chủ động muốn cùng theo về nhà thế này.

Không phải là không thể, tiện cả đôi đường, nhưng vấn đề là có một chuyện đã xảy ra.

Phải im lặng rất lâu Đức Duy mới nói, “Được ạ, nhưng mẹ em có việc gia đình nên đi Thanh Hoá rồi.”

“Đi vội thế sao? Anh vừa thấy bác hôm trước mà? Có chuyện gì phải không?” Hoàng Hùng nhận ra được vấn đề.

“Phải, chuyện quan trọng lắm” Đức Duy phì cười bỏ chạy xuống bếp, “Tìm chồng cho em đấy.”

“Thật á? Này, thật à!” Hoàng Hùng bật cười xoay đầu theo tiếng bước chân vừa chạy đi của cậu.

Biết Đức Duy đã xuống hẳn bếp rồi, nụ cười của Hoàng Hùng cũng chậm rãi hạ xuống.

Đức Duy nói dối.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro