06
06
Tiếng chuông chùa ngân vang kéo dài giữa không gian tĩnh mịch càng tô thêm vẻ tôn nghiêm cho chốn tâm linh này. Bà Khanh thắp một nén nhang rồi vái lạy, cùng Hải Đăng đi thắp hương thêm cho những nơi khác, mỗi nơi bà đều thành tâm chắp tay cầu nguyện.
“Mẹ thường xuyên đi chùa, con có biết mỗi lần đến đây mẹ sẽ cầu nguyện điều gì không?”
Hải Đăng đưa khăn và nước cho mẹ, cậu lắc đầu không rõ.
“Mẹ cầu nguyện cho con, cầu cho con bình an dẫu cho con không màng tính mạng của mình mà luôn lao đầu vào biển lửa. Mẹ biết mẹ không đủ mạnh mẽ để tiễn con đi mà không lo lắng, cũng không đủ lớn lao lo về chuyện trong Nam xa xôi, mẹ chỉ biết mẹ là mẹ của con, mẹ lo lắng cho con nhiều hơn.”
“Chuyện trong Nam xa xôi. . . đều là khúc ruột của nhau hết mẹ ạ, miền Nam chưa được giải phóng, đất nước vẫn chưa được thống nhất mà miền Bắc vẫn còn đang hứng chịu mưa bom bão đạn. Đến khi nào chúng ta còn chưa đánh đuổi được giặc Tây ra khỏi mảnh đất này thì mãi mãi chúng ta vẫn chưa thể an tâm làm ăn sinh sống được. Cứ đánh nhau mãi cũng chẳng biết sẽ thế nào."
“Lý tưởng của con và mọi người lớn lao, mẹ không bàn luận. Thế nên mẹ chỉ có thể gửi gắm lòng thành của mình, nương nhờ cửa Phật cầu mong cho con bình an, đất nước của chúng ta hoàn toàn độc lập. Để con quay về với mẹ, trở thành một người con trai bình thường, lấy vợ, sinh con, nối nghiệp."
Hải Đăng cúi đầu nhìn mũi giày, không đáp, tiếng chuông chùa lại nhẹ nhàng vang lên kéo theo đàn chim bay đi hướng về phương nam.
“Con xin lỗi.”
“Mẹ không muốn nhìn thấy con như những năm trước, xốc nổi chạy về nhà bảo sẽ đi lính, thích đàn ông rồi bị cha con đánh suýt chết ở xưởng vải. Nếu không vì tin con sẽ thay đổi thì ông ấy đã không nhân nhượng đến giờ.”
“Nếu sợ trận đòn đó thì con đã không làm.”
“Con không cảm thấy mình. . . bệnh hoạn hay sao? Con không nghe mọi người trong cái thủ đô này bàn tán về việc con trai cả của ông Đỗ vải mắc bệnh biến thái đi yêu đàn ông à? Lẽ nào con trả ơn người ta chưa đủ hay sao?” Bà Khanh cố gắng ổn định lại cảm xúc, “Cũng may họ nghĩ là con đang trả ơn cho thằng bé ấy và vì hai đứa thân thiết từ nhỏ. Nhưng việc này như cây kim trong bọc không thể nào giấu mãi được. Nhất là khi ả đàn bà kia và đứa con trai của ả đang lăm le lấy hết những gì mà con có.”
“Nếu không phải là anh ấy thì không được, con sẽ sống và sẽ cố gắng sống, nhưng con muốn được già đi cùng với người mà con thật sự thương. Khi đất nước hoà bình độc lập rồi con sẽ nhận nuôi một đứa trẻ. . .”
“Con muốn cậu mợ con ra đường ngẩng mặt lên như thế nào!”
“Chúng ta không thể sống cho cảm xúc của mình sao? Họ cũng không thể bàn tán cả đời được, con lấy vợ, chứ không phải là họ.”
“Con là đồ ích kỷ! Bởi vì con ích kỷ! Con chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi, con không nghĩ gì đến hương khói ông bà hay cái sống chết của gia đình này! Con chạy theo những thứ phù phiếm và giữ khư khư thằng Hùng bên mình như một kẻ biến thái!”
". . . xin lỗi."
"Xin lỗi mẹ."
Hai người lại tách ra trong không vui, trước khi đi Hải Đăng chỉ biết cúi đầu xin lỗi mẹ, chẳng biết đã bao nhiêu lần cậu xin lỗi về việc mình đang không làm đúng trọng trách của một người con trai như mẹ mong muốn. Mẹ cậu còn muốn nói thêm gì nhưng nghĩ tới bây giờ cậu phải ra chiến trường nên bà nghẹn lại, xoay mặt bỏ đi.
“Xin lỗi vì con chưa làm tròn chữ hiếu.”
Hải Đăng về nhà thì thấy Hoàng Hùng đang bận rộn cất đồ vào balo cho cậu, Đức Duy bất mãn ngồi bên cạnh lèm bèm nhưng chẳng những không làm cho Hoàng Hùng áy náy ngược lại còn khiến anh ấy cười tươi hơn.
Nhìn anh lòng Hải Đăng thoáng chốc nhẹ nhàng, cảm giác nặng nề trên vai giảm bớt, cậu mỉm cười chạy tới xem hai người đang làm gì.
“Khoai lang à? Cả bắp nữa?” Hải Đăng vui vẻ nhìn những thứ anh Hùng đang bỏ vào balo.
“Anh Hùng vừa bảo em ra chợ mua rồi luộc để anh đem đi đường đấy.” Đức Duy chống cằm, “Cũng phải thôi, có ai đó ngày hôm qua đạp xe đưa anh ấy đi chơi mà. Còn bỏ ra hai ký gạo để mua vé xem chiếu bóng nữa chứ, quên mất đứa em chăm chỉ dọn nhà như tiên ốc thế này.”
“Dỗi à?” Hải Đăng khoanh tay.
“Giận rồi, cằn nhằn từ sáng đến bây giờ.” Hoàng Hùng ngán ngẩm lắc đầu.
“Vậy sao? Em có ký gạo để góp hay không mà dỗi?” Hải Đăng cốc đầu Đức Duy.
“. . . ít ra thì anh Hùng đừng có khoe với em chứ!” Đức Duy xấu hổ bỏ xuống bếp.
Lần này đi chưa biết khi nào sẽ về, Hoàng Hùng có nhờ Đức Duy mua thêm khăn, thêm chăn để vào balo cho Hải Đăng. Anh còn định nhét thêm một số thứ nữa nhưng Hải Đăng đã giữ anh lại.
“Em phải leo núi, không mang quá nặng được, bình thường đi hành quân mang nặng mãi nên mệt lắm rồi.” Hải Đăng bật cười, “Đừng lo cho em, em ổn mà, anh giữ mà dùng, anh cần hơn em.”
“Ừ. . .” Hoàng Hùng cúi đầu.
"Đừng quá lo cho em, em ổn mà."
Hải Đăng thay quần áo, đội mũ đeo balo lên cùng Hoàng Hùng và Đức Duy đi ra ngoài, cậu cần phải đạp xe đến nơi tập kết để lên xe trở về đơn vị.
Thấy gương mặt anh Hùng trầm tư, có vẻ lại lo lắng nên cậu mới ôm lấy anh, ghé vào tai anh thủ thỉ.
“Em sẽ về, ngày 15 tháng sau đợi khoảng 3 giờ anh tới bưu điện gọi điện thoại cho em nhé.”
“Anh nhớ rồi.” Hoàng Hùng gật đầu.
“Em sẽ về, chắc chắn em sẽ về.”
Nói rồi cậu lấy một thứ từ trong túi ra nhét vào tay anh, giữ lấy ngón tay anh rê trên đường kim mũi chỉ được thêu ở bên trên đó.
“Đợt vừa rồi xưởng có lấy về rất nhiều cuộn vải đẹp, em xin một ít để may chiếc khăn tay cho anh.”
Hoàng Hùng ngẩng đầu nhìn lên theo hướng tiếng nói của Hải Đăng, ngẩn ngơ thật lâu anh mới mỉm cười, “Vải đẹp quá, nó được thêu gì thế?”
“Hoa quỳnh, giống anh vậy, giữ thật kỹ nhé, lần sau em về sẽ hỏi đến đấy.”
Hoàng Hùng gật đầu, ôm lấy Hải Đăng đặt một nụ hôn trên cổ cậu.
Hải Đăng tạm biệt hai người, trước khi đi cậu không quên kéo Đức Duy ra một góc dặn dò, “Sau này đêm đến, nếu như có thể em hãy ở đây với anh Hùng nhé.”
Hình ảnh Hoàng Hùng cầm chặt cây gậy trong bóng đêm khi nghe thấy tiếng người vào nhà khiến cậu canh cánh mãi trong lòng không quên được, vì thế hai đêm vừa rồi cậu không bỏ đi đâu để anh một mình nữa. Nhưng sắp tới khi cậu đi rồi, cậu không muốn anh phải đơn côi.
Ngộ nhỡ có chuyện gì thật sự xảy ra, cậu không biết phải tiếp tục sống như thế nào.
Đức Duy nghe chuyện lập tức gật đầu, cậu không biết khi mình về nhà rồi thì anh Hùng lại chật vật như vậy, cậu luôn nghĩ anh cứ vậy mà ngủ tới tận sáng. Hóa ra từ trước tới giờ cậu đã không đủ chu đáo.
Chiếc xe đạp băng đi trên con phố mang theo nỗi nhớ dần đầy hơn từ hai trái tim yêu nồng cháy vừa gặp chưa lâu đã xa.
Căn nhà thiếu đi một người trở nên vắng lặng hơn bình thường, mỗi khi Hải Đăng đi thì Hoàng Hùng sẽ thẫn thờ mất cả ngày. Vậy nên Đức Duy vừa vươn vai, vừa đi tới dắt tay anh Hoàng Hùng đứng dậy, ngỏ lời với anh.
“Hôm nay u của em đồ xôi đấy, anh sang ăn cùng nhé?”
“Được.” Hoàng Hùng gật đầu, anh cũng không muốn ở nơi góc nhà này sống cùng với cảm xúc không vui cả một ngày mãi, thêm nữa, cũng đã lâu rồi không sang thăm bác gái mà anh thì cứ làm phiền con trai bà.
Nhà của Đức Duy cách một trường tiểu học không xa, ngồi ở trước sân nghe có thể nghe loáng thoáng thấy tiếng trẻ con đang ê a đọc chữ. Bác gái thì đang đồ xôi giữa sân, Đức Duy lăng xăng chạy quanh phụ giúp, chị gái cậu - Chi Liên lại phấn khích nhảy nhót xung quanh Hoàng Hùng.
“Anh Hùng ơi sao anh đẹp thế ạ? Anh xem này da anh còn đẹp hơn nghệ sĩ nữ hát trên phố đợt trước! Cô ấy đẹp lắm, nghe bảo toàn dùng mỹ phẩm nước ngoài, đánh cả phấn bông lúa nên trắng lắm.”
“Đẹp thật sao?” Hoàng Hùng phì cười.
“Rất đẹp! Anh có biết từng đường nét trên gương mặt của anh tựa như tượng thiên sứ được đặt trong bảo tàng nghệ thuật không?”
“Thôi được rồi ha ha.”
“Anh nói tiếng Liên Xô cho em nghe đi? Anh dạy em một vài câu đi!”
Đức Duy vừa quét sân vừa nhìn chị mình cứ làm phiền anh Hoàng Hùng, tuy nhiên cứ làm phiền như vậy thì anh sẽ chẳng có dư giả thời gian để buồn phiền nữa.
Hoàng Hùng cũng không keo kiệt, anh dạy cho Chi Liên một vài câu còn hát cho cô nghe những bài hát nổi tiếng của Liên Xô, kể về bộ phim cậu đã đi xem với Hải Đăng ngày hôm qua.
“Liên, con đừng làm phiền thằng bé nữa! Lại đây phụ giúp u gói xôi đi!” Bác gái cau mày chống nạnh.
“Một lát thôi, bình thường con đều phụ buôn bán chứ có được sang chơi với anh Hùng đâu.” Nói đến đây cô lại khoanh tay ấm ức, “Cũng tại thằng Đăng xấu tính kia nữa, con chỉ ngồi cạnh anh Hùng một lát là nó lại như nổi điên lên! Con ăn thịt anh Hùng được chắc?”
“Thằng Đăng cái gì? Người ta là cậu ấm nhà ông Đỗ vải đấy, con ăn nói cho cẩn thận.” Bác gái giật mình.
“Con có làm việc cho nhà ấy đâu mà cậu ấm cái gì, hơn nữa trước đây con và thằng đấy còn học cùng lớp, nó học dốt hơn cả con.” Chi Liên bĩu môi.
Chi Liên không nói sai, mặc dù thành tích của Hải Đăng rất tốt nhưng vẫn thua một đứa con gái là cô. Ngày đó, trước khi Hải Đăng đi lính đã dặn cô nên tiếp tục đi học thế nhưng vì hoàn cảnh khó khăn cuối cùng cô vẫn phải nghỉ.
Sáng mùa hè ăn xôi có vẻ hơi nóng, Đức Duy muốn làm một bình nước đá thật to nên định đi mua đá. Hoàng Hùng nghe vậy thì vội đứng lên, “Anh đi cùng được không? Hôm qua đi dạo vui quá nên anh muốn được đi thêm.”
“Được ạ, lên xe thôi.”
Đức Duy đạp xe chở Hoàng Hùng tới nhà máy bán đá cách đây ba con phố, cậu đỗ xe bên dưới bóng râm rồi dặn anh ngồi yên ở đây, cậu chạy vào mua đá rất nhanh sẽ ra ngay. Hoàng Hùng gật đầu, hệt như một đứa trẻ được mẹ đưa đi chợ cùng, ngồi yên ở phía sau xe chờ đợi.
Đức Duy vừa mới chạy đi, Hoàng Hùng lập tức nghe thấy có tiếng bước chân đi tới bên cạnh, anh giật mình xoay đầu theo hướng tiếng bước chân phát ra, mấp máy môi cất tiếng hỏi, “Ai vậy?”
“Là em, Hải Long, em trai của anh Hải Đăng ạ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro