02.
02
"Không phải lỗi do anh, em tự nguyện."
"Dù sao cũng là do anh, anh lớn hơn em nhưng lại không suy nghĩ chu đáo."
Hải Đăng nắm chặt tay, cố gắng bình tĩnh lại, không để cho Hoàng Hùng nhận ra được sự bất thường nào trong lời nói của mình. Hai tháng rồi cậu mới về nhà, cậu không muốn cãi nhau với anh về những điều nhỏ nhặt không đáng.
Cậu tiến lại cúi người hôn lên mí mắt đang run rẩy của anh, sau đó xoay người theo tên người ở kia quay về nhà.
Nghe bước chân Hải Đăng đi khuất, Hoàng Hùng vẫn chưa thể thả lỏng ra được, Đức Duy cũng vừa lúc đi vào, sợ anh buồn nên đứa bé không nhắc gì đến chuyện vừa rồi mà đổi chủ đề khác ngay.
"Anh Hùng, em đọc sách cho anh nghe nhé? Đâu nào, đến đâu rồi nhỉ?"
Đức Duy ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Hoàng Hùng, cầm lấy sách, cậu thấy anh vẫn hơi thẫn thờ nhưng vì không muốn ảnh hưởng tới tâm trạng của cậu nên rất nhanh đã nở một nụ cười.
"Em có đánh dấu đấy, đọc cho anh nghe đi."
Đức Duy vâng dạ, ánh mắt lại cứ dán chặt vào gò má phía bên trái của anh, hệt như vẫn thấy được năm dấu tay bỏng rát hằn lên làn da trắng trẻo ngày hôm đó.
Canh Mùi bên ngoài trời nóng như đổ lửa, hơi đất bốc lên phả vào cơ thể khiến cho những người đi đường ai nấy cũng đều vội vàng kéo thấp nón, quấn chặt khăn tìm nơi tránh nắng.
Bánh xe đạp lăn qua viên đá nhỏ khiến nó văng ra xa, va vào cổng nhà ông Đỗ vải thì dừng lại.
Hải Đăng trở về nhà, trong lòng còn nóng hơn cả ánh mặt trời đã phủ lên mình. Huấn luyện gian khổ nên cậu đã không còn ngại cái nắng nữa, làn da từ khi nào đã biến thành màu bánh mật khoẻ khoắn, bên dưới quân phục là cơ thể cao lớn rắn chắc được phủ lên một lớp mồ hôi mỏng.
Chiếc xe đạp đi vào sân trước, bên ngoài có người ăn kẻ ở đi qua đi lại, trông thấy cậu lập tức cúi đầu chào.
Bên trong gian nhà chính có cha mẹ cậu đang ngồi ở bàn trà, chính giữa là mâm cơm từ khi nào đã nguội lạnh.
"Mày còn biết mò về à?"
"Ông để tôi nói chuyện."
Vừa thấy mặt cậu, ba cậu lập tức nổi một trận lôi đình, lớn tiếng chửi mắng. Mẹ cậu đành phải ngăn lại, để bà nói chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn.
Bà nhìn Hải Đăng một lượt rồi bảo cậu ngồi xuống bàn ăn, khó kìm nén khẽ buông một tiếng thở dài, "Con trốn gia đình đi nhập ngũ, mỗi năm về chưa tới nửa tháng đã đi rồi nhưng lại không muốn về thăm gia đình sao?"
Hải Đăng lắng nghe bà nói, cậu sẵn sàng nhận lỗi, "Lỗi do con, nghĩ rằng về chỉ khiến cậu mợ* nhọc lòng, con không muốn mỗi lần gặp đều phải to tiếng."
*Cách gọi cha mẹ của gia đình tư sản và tiểu tư sản ngày xưa ở Hà Nội cũ
"Lời nói bảo con đừng về nhà nữa con vẫn còn để trong lòng hay sao?" Bà nhấp một ngụm trà, "Nếu thật sự muốn từ mặt con thì cậu mợ đã không tức giận khi con đánh cược sinh mạng mình như vậy rồi."
"Vâng." Hải Đăng gật đầu.
"Tuy nhiên, con vừa về đã chạy ngay tới nhà cái thằng sinh viên mù kia hầu hạ cơm nước cho nó. Hôm nay tin bộ đội về cả chợ đều biết, con trai trưởng nhà ông Đỗ vải thì không thấy đâu, chỉ thấy quanh quẩn bên nhà thằng mù kia, mọi người sẽ nói gì? Cậu mợ con ra đường làm sao ngẩng mặt nhìn ai được? Dù cho con có không quan tâm đến nỗi lòng của cậu mợ thì con cũng phải nghĩ tới danh dự nhà chúng ta chứ?"
"Thế nên mới bảo, nó trốn đi quân ngũ, nhiều lần vào Nam học lắm thói hư tật xấu của lũ trong ấy nên về đây chẳng còn biết lễ nghĩa gì nữa cả." Bà hai chẳng biết đã đứng nghe chuyện từ lúc nào, đi cùng với con trai mình ra khỏi buồng, ngồi xuống bàn trà bên cạnh, "Ngay cả cái thằng sinh viên mù đó chẳng phải gốc cũng ở xứ Nam kỳ hay sao? Lũ tục tằng thô thiển."
Hải Đăng nghe xong khẽ cười, ngón cái âm thầm vân vê ngón trỏ, "Dì à, vậy có chửa với đàn ông đã có vợ cũng là lễ nghĩa của người ngoài này hay sao?"
"Mày!" Bà hai trợn trắng mắt chỉ vào mặt cậu, rất nhanh cha cậu đã đập bàn một tiếng nhưng vì chột dạ nên cũng không nói thêm gì, chỉ có khoé miệng của mẹ cậu hơi cong lên.
Sắc mặt cha cậu tối lại, cuối cùng vẫn nuốt không trôi được cơn tức nên lại lớn tiếng, "Tao vô phúc mới đẻ ra cái thằng ăn hại như mày, không làm được gì ra hồn nên mới đi lính, có khi bỏ thây trong miền Nam lúc nào chẳng biết. Trong nhà có cái hiệu vải thì không chịu tiếp quản, công nuôi mày, dạy mày xem như đổ sông đổ bể!"
Bà hai dường như cũng chưa nuốt trôi cơn tức vừa rồi, lại nói, "Cũng phải, chửa đẻ thì cũng phải xem là đẻ ra cái loại gì. Ủy ban kháng chiến động viên chứ có bắt đi đâu? Năm đấy tốn biết bao nhiêu tiền, thậm chí đã làm xong giấy minh chứng là có khiếm khuyết để không đi nhập ngũ rồi vậy mà không biết suy nghĩ."
Nói rồi bà ấy nhẹ nhàng vuốt tóc con trai mình, "Sinh được quý tử đâu phải dễ, biết nghĩ, biết lo, cậu mợ đỡ khổ con ạ."
Lúc này sắc mặt của mẹ Hải Đăng đã không còn tốt nữa, từ sau khi cậu đi nhập ngũ, cha cậu đã nổi giận, ông quyết định nâng đỡ và muốn để lại cái xưởng vải này cho em trai cùng cha khác mẹ của cậu là Đỗ Hải Long. Là vợ cả nhưng mất đi không ít tiếng nói, khốn cảnh này bà không chấp nhận được.
"Bây giờ lại còn đẻ ra cái tật yêu đàn ông biến thái, cái nhà này nếu không có thằng Long thì tuyệt tử tuyệt tôn mất thôi."
Hải Đăng cau mày, nhưng còn chưa lên tiếng đã nghe thấy mẹ mình bảo, "Nhà này có ai chấp nhận đưa con cháu bên ngoài bờ ngoài bụi về làm chủ gia đình? Có lẽ mợ được cho ăn nhờ ở đậu nơi này quen rồi lại quên phép tắc của cái nhà này."
Nói đến đây bà ngừng đôi chút rồi nở một nụ cười, "À phải, mợ còn chẳng được viết tên vào gia phả, không được đội mâm trầu sang cưới hỏi và thắp nhang xin ông bà tổ tiên để vào nhà thì sao có thể nằm lòng được chuyện này? Thế thì tôi nhắc cho mợ nhớ, Hải Đăng chắc chắn sẽ có con nối dõi, cho dù là con với ai."
"Sao bà cả lại có thể nói như vậy?"
"Chẳng phải đấy là đức tính tốt của người miền ngoài mà mợ vừa nhắc đấy sao?"
Tan rã trong không vui, dù cho cố tỏ ra mình là người phụ nữ uy quyền không hề chịu bị khuất phục nhưng thật sự bà Khanh vẫn rất mệt mỏi. Cùng Hải Đăng vào phòng riêng rồi, bà không nhịn được cất giọng mắng.
"Con vừa lòng chưa? Để cho một con đàn bà không danh không phận đấy hả hê nhìn mẹ, con thấy có vừa lòng chưa?"
Hải Đăng không muốn to tiếng theo, bởi nếu như vậy thì cả cậu và mẹ sẽ cãi nhau thật sự, "Thứ con không cần, họ lấy cũng không sao, nhưng con chắc chắn sẽ không để mẹ chịu tổn thất gì."
"Bằng cách nào? Con đi vào chiến trường, mỗi ngày mẹ đều không biết liệu có đột ngột nghe tin con mất ở nơi đó hay không, con làm sao hiểu được cảm xúc của một người mẹ chỉ có duy nhất một đứa con trai nhưng nó lại đâm đầu vào chốn hiểm nguy như vậy! Thậm chí con còn lẽo đẽo đi theo cái thằng mù kia không chịu lấy vợ sinh con, cậu con không để lại tài sản, con nhẫn tâm nhìn một nửa công sức của mẹ bị hai mẹ con kia lấy đi hết hay sao?"
Hải Đăng nhìn mẹ mình giận dữ lớn tiếng nhưng cậu không đáp lời, đợi khi bà đã bình ổn rồi cậu mới chậm rãi bảo, "Khi ông ấy cho con tham gia quản lý, rất nhiều quyền lực đã chuyển về tay mẹ. Mẹ về làm dâu khi xưởng vải nhà chúng ta còn chưa quá phát triển, nó chỉ lâu đời, có danh nhưng không vững mạnh, có rất nhiều thứ do tay mẹ gây dựng nên, mối quen biết cũng là từ mẹ. Từ khi con xác định tình cảm với anh ấy, chẳng phải con đã để lại một đường lui cho hai mẹ con chúng ta rồi sao? Ngay cả khi họ nắm được cái xưởng này thì cũng chỉ là một cái vỏ."
"Vậy thì tại sao con không ngăn chặn từ trước? Nếu khi mẹ chết đi hoặc con bỏ mạng nơi chiến trường thì làm thế nào? Con không thể sống mà không có con cái được! Trên đời này thiếu người để yêu hay sao mà con lại đâm đầu vào cái tên mùa loà không sinh đẻ được đó? Người như con thì có biết bao nhiêu cô gái ao ước, tất phải chịu khổ trả ơn như vậy?"
"Mẹ, anh ấy vì con mà đi đến bước đường này." Hải Đăng nhíu mày.
"Vậy thì cho nó tiền là được rồi, thuê cho nó một người hầu hạ, tại sao con phải tự mình làm?"
Hải Đăng vừa nghe thấy câu này, cậu quyết định im lặng giữ hết tất cả những lời định nói, hít sâu, cố gắng giúp mình bình tĩnh, "Con nghĩ là mãi mãi chúng ta sẽ không tìm ra được tiếng nói chung. Mẹ nhận lại những gì mẹ xứng đáng là đủ, còn đối với con, con chỉ muốn đất nước được hoà bình và người con yêu được bình an."
Mọi của cải trong thời chiến đối với cậu đều vô nghĩa khi không biết rằng mình sẽ ra đi lúc nào, sự tàn ác của quân địch có thể biến những gì ta gây dựng suốt bao nhiêu năm trở thành cát bụi, cậu là người đã trải qua và hiểu rõ sâu sắc nhất sự mất mát đó. Chỉ khi đất nước thống nhất, hoà bình độc lập thì mới có thể tính đến chuyện lâu dài.
Mà bảo vệ tổ quốc cũng là để bảo vệ người mà cậu yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro