Chương 1
Số lượng người truy cập tăng cao, nhân viên phòng ban Marketing tâm trạng thấp thỏm hơn bao giờ hết.
Bởi lẽ, mọi tin tức của vị giám đốc trẻ đều bị cánh nhà báo tung lên, báo hiệu phát súng đầu tiên của cuộc đấu tranh chính trị.
Họ khó khăn đáp trả các cuộc gọi liên tục từ phía đối tác, lại thêm phía trên chưa thể đưa ra thông báo chính thức hay một bản kế hoạch hoàn chỉnh về đường đi nước bước giúp đám người làm công ăn lương giải quyết được vấn nạn mà công ty đang gặp phải.
...
"Trần Đức Huy, anh hài lòng chưa?"
Huỳnh Hoàng Hùng gằn giọng hỏi, nhìn chằm chằm vào gã đàn ông đang nhởn nhơ ngồi trên chiếc ghế tổng. Đó vốn là vị trí của Huỳnh Hoàng Hùng em.
"Tất nhiên rồi. Một tay em dâng lên cho tôi. Tất nhiên, tôi cũng phải gửi lời cảm ơn cho em chứ nhỉ?"
Gã cười khằng khặc, liếc nhìn cậu trai trắng trẻo trước mặt mình. Gã biết cậu ta yêu gã, nên mọi chuyện xảy ra đều được gã nắm rõ trong lòng bàn tay.
"Cảm ơn? Anh còn có thể nói lời đó với tôi sao? Rõ là anh lừa tôi kí vào cái bản hợp đồng chết tiệt đó."
Trần Đức Huy bỗng nghiêng người, gã với tay kéo em lại, để em ngồi vào lòng mình. Sự ấm áp từ bàn tay gã lướt nhẹ trên sóng mũi em, tay còn lại thì bóp chặt lấy vòng eo thon.
"Ai ngờ em dễ lừa như vậy, nhỉ?"
Vốn những lời nói như vậy từ gã trai luôn khiến em hào hứng. Em yêu gã, yêu đến mức có thể hi sinh mọi thứ vì gã.
Gia đình đã quay lưng, đám người đó chỉ có thể mà cắn răng trưng ra ánh mắt ghét bỏ khi em tự mình leo lên chiếc ghế giám đốc ở công ty. Vậy nên em đã lựa chọn từ bỏ họ, từ bỏ để đi theo thứ gọi là tình yêu.
Bỗng chốc gã xoay người em lại, hai cánh môi hít hà hương thương trên cổ em, cho đến thời điểm hiện tại, em vẫn còn yêu gã.
"Em là con chó trung thành mà, phải không Huỳnh Hoàng Hùng?"
Đúng, đó là điều không thể chối cãi. Huỳnh Hoàng Hùng là con chó trung thành của Trần Đức Huy.
Gã bật cười nhìn biểu cảm cứng đờ trên gương mặt nhỏ, một nụ cười khinh thường, đểu cáng mà nhìn thẳng vào tròng mắt đen láy của em.
"Nhưng rất tiếc, tôi không yêu em. À phải nói đúng hơn, là tôi không yêu con trai."
Lùng bùng lỗ tai, em khó khăn dãy dụa thoát ra khỏi cái ôm ghê tởm của gã đàn ông. Sự mạnh mẽ của bản thân không có phép em được khóc ở thời điểm hiện tại.
Huỳnh Hoàng Hùng mím chặt môi, đưa ra sấp ảnh mà em vẫn luôn cầm trên tay: "Con ả Hoàng Khánh Vy, người tình của anh đúng không? Cô ta từng ngủ với khá nhiều người, liệu cậu Trần đây có biết không?"
"Chưa kể việc anh ngoại tình như vậy, liệu đám chó săn khi nhận được tin tức này sẽ như nào?"
Trần Đức Huy nghe câu hỏi của em, ghét bỏ mà đứng lên, gạt bỏ hết đống ảnh trước mặt.
Gã cao hơn em một khoảng, khi đi đến trước mặt em, gã cúi xuống, chân ép sát lên cơ thể em.
"Ít ra cô ta còn giúp ích cho tôi, bé ạ. Em thông minh, lì lợm, nhưng không mềm dẻo như cô ta."
Gã đẩy em xuống trường kỷ trong phòng, tay phải nắm chặt cằm nhỏ của em. Gã cúi xuống, áp sạt một bên má em, cắn mạnh lên vùng da trắng nõn.
"Em khá đẹp đó, nhưng không phải gu tôi. Em hiểu chứ? Một thằng con trai như em, trắng trẻo như vậy để làm gì?"
Buông lời nhục mạ em, Trần Đức Huy đứng thẳng lưng, quay về bàn làm việc.
Gã cầm lên tấm bảng đề tên trên bàn, thả vào thùng rác được đặt kế bên.
"Nói với đám người kia, làm một bảng khác đi, cậu Huỳnh ạ."
Em căm ghét nhìn gã, đôi mắt luôn được ví như vì sao đêm bây giờ chỉ chứa toàn hận thù. Em lấy sức bật dậy lao về phía gã, trao cho gã một cú đấm vào vùng bụng. Tay chân em liên tục đánh lên cơ thể người đàn ông to lớn, miệng nhỏ phát ra những tiếng chửi xúc phạm gã đàn ông tồi tệ đã lừa dối tình cảm của mình.
Rõ em mới là người đến trước, kể cả là ả đàn bà kia có xuất hiện hay không, thì người này vốn phải thuộc về em mới phải.
Gã ăn đau, khó khăn mà đẩy em ra: "Địt mẹ, người thì nhỏ mà đánh cũng đau phết nhỉ."
Lau đi vết máu nơi khoé miệng, gã bực bội nhìn xuống nơi em bị gã đẩy té xuống.
Thảm lông đen mềm mại bao lấy cơ thể em, nổi bật trên đó là làn da trắng ngần.
Em liếc nhìn gương mặt Trần Đức Huy, chống tay lấy sức đứng dậy.
Em tự biết rõ bản thân đang làm gì. Khoảng thời gian qua cũng đã cho em biết được vị trí của em trong lòng gã, nhưng em cố chấp. Em thương gã, mặc cho người nhà quay lưng, mặc cho cái xã hội này vẫn luôn xoay vòng theo nguyên tắc mà chẳng chịu dừng lại nghe lời khuyên.
Gã đàn ông cho em biết đắng cay, cho em biết thế nào là sự phản bội, là thứ tình cảm chỉ đến từ một phía mà chưa bao giờ được nửa kia trân trọng.
Trần Đức Huy nhìn bóng em đứng đó, trong lòng gã bỗng nổi lên một cảm xúc khó tả.
Hỏi rằng gã có yêu em không?
Chắc có, tại một khoảnh khắc nào đó, gã đã rung động với em. Nhưng tiền tài và địa vị, hai thứ đó đã lấn át đi cái cảm xúc của gã. Tỏ ra là gã chỉ từng yêu em ở một khoảng thời gian. Định mệnh mà, gã vốn chả hứng thú với một người mang cùng giới tính với gã. Nhưng đối với em, nó lại là một vấn đề khác.
"Được thôi, anh thắng. Anh và cô ta đã thắng."
Cánh cửa sau lưng được mở bung ra, ả đàn bà diện chiếc đầm bó sát từ từ đi vào.
Cô ta nghênh ngang, liếc mắt nhìn em.
"Hân hạnh được gặp cậu Huỳnh nhỉ. Tôi là Hoàng Khánh Vy, người vợ sắp cưới của anh Huy."
Cô ả tiến đến ôm chầm lấy gã đàn ông, môi son đỏ chót, một màu như đem đến sự chết chóc.
Trần Đức Huy ôm lấy eo ả, bồng bế cô ả ngồi lên chiếc bàn vốn dĩ là của em.
Cố gắng phớt lờ đi cảm giác khó chịu trong người, em dặn lòng phải tự mình từ bỏ đi những thứ không cần thiết, kể cả gã đàn ông đã lựa chọn lừa dối em.
Em đứng lặng người, thờ ơ nhìn hai thân ảnh cuốn lấy nhau trước mắt em. Sức mạnh trong em dường như bộc phát, em lao lên đẩy ả đàn bà kia té xuống sàn, sau đó lại quay sang tát gã đàn ông kia. Em phủi tay, ngắm nhìn chiến tích mà bản thân em tạo ra.
Mặc cho tiếng chửi mắng phát ra từ miệng ả đàn bà kia, em khoanh tay, ánh nhìn khiêu khích hướng về phía Trần Đức Huy: "Được, chúng ta kết thúc tại đây."
Em nhướn mày, khiêu khích gã đàn ông đang nhìn em với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Cái chức vụ rẻ rách này thì tôi cho anh, cố mà bán víu lấy, anh Trần ạ. Còn cô nữa, tự coi lại bộ dạng nhem nhuốc của mình đi. Cái cơ thể rách rưới đó thì chỉ có mấy thằng cha già mới thèm. Đúng là xứng đôi vừa lứa."
Em quay lưng, bước ra khỏi căn phòng, vứt bỏ những thứ rác rười đang bám víu lấy cơ thể em.
"À, với lại trong cái giới này, loại người đến cả cái tư cách làm chó còn không xứng thì đừng mong treo cao được."
...
Bàn thư ký lo lắng quan sát tình hình trong phòng, cánh cửa vốn đóng đã bị ả đàn bà kia mở ra rồi để đó, nên những diễn biến về sau thì họ cũng đều chứng kiến hết.
Một nữ thư kí nhỏ con bị đùn đẩy bước ra, cô mím chặt môi, nhỏ giọng gọi Hùng: "Dạ giám đốc, ngài có phân phó gì không ạ. Phòng ban phía truyền thông có gọi lên hỏi ý kiến của ngài."
Em nhìn nữ thư ký, nhàn nhạt phất tay.
"Giám đốc ở trong, từ bây giờ tôi không còn là cấp trên của các cô nữa."
Nói rồi em toan rời đi, bỗng nhớ tới gì đó, em khẽ nói nhỏ bên tai nữ thư ký: "Nếu muốn theo tôi thì nghỉ việc ở đây đi, tôi sẽ đăng thông báo ở trong nhóm."
Em lờ đi tiếng gọi của cô thứ ký, nhanh chóng bấm thang máy, em muốn bản thân không phải chứng kiến những điều khiến em đau lòng nữa.
...
Bước ra khỏi sảnh chính của công ty, tâm trạng em liền suy sụp.
Nói không đau là nói dối. Tình đầu mà, gã đàn ông tệ bạc kia lại chính là tình đầu của em.
Em thả ra khớp hàm vẫn luôn cắn chặt, cố chịu đựng nỗi đau đang hoàn hành.
Lắm khi em tự hỏi, rằng bản thân em có gì hơn người, mà ông trời lại đối xử bất công với em như vậy.
Bị người nhà bỏ rơi trong chính mái ấm mà em luôn ao ước, tình yêu lại chả còn nguyên vẹn, trái tim em như bị hàn vạn cây kim xuyên xỏ, những vết thương rách toạc, nhưng vẫn cố mà moi móc thêm, loại trừ đi những niềm tin nho nhỏ của em.
Nước mắt lăn dài, em nhỏ ấm ức, em như bị nhấn chìm trong đầm lầy, mà chả ai muốn kéo em thoát ra.
Họ luôn là thế, cho đến khi em hết lòng hết dạ, họ lại chọn từ bỏ em, bám víu lấy những thứ mà họ khát cầu. Họ bỏ qua niềm tin nơi em, chỉ đưa cho em chút trái ngọt, dẫn dắt em một chút, rồi nhẫn tâm mà bóp chẹt đi sự tự tin của em.
Kệ cho dòng người ngày càng tò mò về mình, Huỳnh Hoàng Hùng vẫn chôn chân tại chỗ. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, dòng nước nóng hỏi lăn dài trên má.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro