
03. Matcha latte
Đỗ Hải Đăng lái xe trên đường, ngón tay gõ gõ từng nhịp lên vô lăng. Mất kiên nhẫn đôi chút vì từ nhà của Hoàng Hùng đến chỗ của hắn không hề gần. Đang khó chịu trong người thì có người gọi điện cho hắn.
"Anh Đăng, bọn hôm qua gây náo loạn đã bị xử lí rồi."
Người gọi đến là Vũ Huy, nói là cộng sự cũng không đúng. Hắn chính xác coi anh ta là "người có thể tin tưởng."
"Ừm, được." trong lòng hắn có chút thoải mái hơn vừa nãy.
"À còn..." giọng Vũ Huy hơi ngập ngừng, phải để hắn lên tiếng giục anh mới cẩn trọng lên tiếng tiếp.
"Chủ tịch Đỗ..muốn gặp anh."
Nghe đến đây, sắc mặt hắn sa sầm một màu đen u ám. Dường như cảm nhận được điều đó qua sự im lặng của hắn, Vũ Huy bên kia liền lên tiếng.
"Ông ấy nói sẽ đợi anh ở nhà-"
"Biết rồi." hắn ngắt lời, trực tiếp cúp máy, thở hắt ra một tiếng khó chịu, châm một điếu thuốc, đưa lên miệng.
...
Hắn lái xe vào ga ra của căn biệt thự của ông bà già nhà mình, kiêu hãnh bước vào, khí chất khiến mấy người bảo vệ phải né vội sang hai bên cho hắn đi. Vừa bước vào nhà, hắn đã bắt gặp Vũ Huy đứng đó.
"Anh Đăng, ông chủ bảo anh đến thì lên thư phòng gặp ông."
Hắn không nói gì, tiến thẳng lên thư phòng theo lời Vũ Huy. Hắn đẩy cửa bước thẳng vào phòng, ngồi xuống ghế gần cửa nhất, miệng vẫn còn ngậm điếu thuốc. Cha của hắn dù quay lưng về phía cửa phòng, những vẫn biết được người vừa bước vào là ai. Còn ai ngoài thằng con trai trời đánh của ông dám bước vào thư phòng ông mà không gõ cửa hay chào hỏi một tiếng chứ. Ông hắng giọng, tay vắt vào nhau sau lưng.
"Mày về công ty làm việc đi, đừng có chăm chăm vào mấy cái bên lề nữa."
Ý ông chính là đang quyết định thay hắn, giọng kiên định không cho cơ hội từ chối. Nhưng nói về cứng đầu thì không ai qua được Đỗ Hải Đăng. Lời cha nói căn bản không lọt tai hắn ngay từ đầu. Hắn không thích quan tâm đến công ty cổ phần của cả tập đoàn. Hắn chính là thấy nhàm chán.
Tập đoàn nhà họ Đỗ nổi tiếng với việc ông Đỗ Đức Thắng, tức cha của hắn, chính là người nắm quyền một công ty cổ phần lớn và có sức ảnh hưởng nhất nhì cả nước. Đỗ Đức Thắng vì mặt mũi của cả tập đoàn nên nhất quyết bắt buộc Đỗ Hải Đăng phải theo ông làm việc cho công ty. Người trong giới đều biết con trai duy nhất của ông là Đỗ Hải Đăng, rất tài giỏi, có khi còn hơn cả cha mình, nhưng vì lí do nào đó mà không thích cùng cha điều hành công ty. Có lẽ chỉ có chính hắn mới biết lí do.
"Ngày mai sắp xếp đến công ty đi." lời Đỗ Đức Thắng vang lên như sấm, không có chỗ để từ chối.
"Nếu con đến thì được lợi gì cho con? Hay là lợi cho cha?" hắn lãnh đạm nhả khói thuốc, làm mờ hình ảnh người cha trước mắt.
Đỗ Đức Thắng nghiến răng ken két, suýt nữa lên cơn vì tức. Chết tiệt, thằng này giống ai mà vô kỉ luật vậy chứ?! Hắn như đọc được suy nghĩ của ông, bật cười một tiếng nhẹ.
"Con sẽ đến làm việc theo lời cha, nhưng con sẽ lựa dịp để đến." hắn dụi đầu thuốc vào gạt tàn, đứng thẳng dậy. Không kịp xem biểu cảm của cha mình, hắn đã xoay lưng bỏ đi. Đỗ Đức Thắng ngồi phịch xuống ghế, vuốt tấm trán đầy nếp nhăn của mình, suýt bị hắn làm cho tức chết.
"Thằng con trời đánh này..."
Hắn vừa xuống cầu thang, Vũ Huy đã tiến tới hỏi chuyện, hắn chỉ nói qua loa rồi bước ra cửa. Vũ Huy cũng đi theo hắn ra ngoài, bỗng nhìn thấy vết thương nhỏ trên cổ hắn, tọc mạch hỏi.
"Này, cổ anh bị gì vậy?"
Hắn theo phản xạ đưa tay lên chạm vào vết máu đã khô lại mà hắn không để ý. Nhớ lại vì Hoàng Hùng cào nên mới để lại vết thương này, hắn cười khẩy. Tâm trạng cũng khá hơn đôi chút.
"Anh mà cũng có ngày bị thương sao?" Vũ Huy trêu chọc. "Ai cào anh vậy?"
"...Mèo con." hắn nói, khoé miệng vẫn nhếch lên.
Vũ Huy nhướn mày nghi hoặc. Tên điên này bị mèo cào mà còn vui hơn gặp cha của mình nữa sao.
...
Lúc này, Hoàng Hùng mới ra khỏi nhà chuẩn bị đi học. Cậu đi xuống tầng, đi thẳng ra khỏi nhà, không thèm để ý đến tiếng cười nói ở phòng bếp. Bấy giờ, cậu chỉ muốn học cho xong hết ngày để gặp Hải Đăng. Không biết hắn bây giờ đang làm gì nhỉ. Suy nghĩ miên man một hồi cũng đến trường đại học. Sẵn giới thiệu, Hoàng Hùng đang học ngành truyền thông, mặc dù cha mẹ cậu đã công tác tư tưởng cho cậu từ bé là phải theo kinh doanh.
Ngồi vào lớp nơi học môn đầu tiên bắt đầu, cậu chán nản nằm gục xuống bàn. Cho đến khi có một người lao đến quàng tay qua vai cậu.
"Yo! Chào buổi sáng!"
Hoàng Hùng ngẩng đầu lên, mắt díu lại vì buồn ngủ. Người kia phải vỗ vỗ vài cái lên má cậu thì cậu mới chịu mở mắt ra nhìn đời.
"Bảo Khang! Sao lại đến muộn thế hả?" cậu trách móc, kéo người bạn mình xuống bên cạnh.
Phạm Bảo Khang cười hề hề, lôi từ cặp sách ra một cốc matcha latte size lớn loại đặc biệt của một tiệm đồ uống hot hit dạo gần đây khiến Hoàng Hùng lác cả mắt.
"Nghe nói món này phải xếp hàng dài lắm mới mua được, sao cậu có vậy??" cậu vừa cảm thán, vừa đưa tay ra muốn cầm vào cốc matcha latte đó nhưng Bảo Khang đã đẩy tay cậu ra.
"Tôi là được người ta tặng."
"Ai cơ?!"
Bảo Khang thấy vẻ bối rối của bạn mình, liền chớp mắt đầy ẩn ý, khiến Hoàng Hùng liền hiểu. Thấy bạn mình được người thương tặng đồ uống ngon như vậy, cậu có chút ghen tị. Nhìn lại cái con người lúc nào cũng bày ra bộ mặt vô cảm bất cần đời, chả chịu nói lời yêu thương, mà cậu bực. Cậu liền đem điều này kể lể với Bảo Khang
"Cái gì? Chưa bao giờ nói yêu cậu?!"
"Ừm."
"Xác định mối quan hệ chưa?"
"Không phải vẫn là người yêu sao?"
Bảo Khang bất lực, vỗ vỗ vào mặt Hoàng Hùng vài cái cho cậu tỉnh, rồi nói "Vậy là đang mập mờ đấy, làm đủ mọi thứ chuyện trên đời ôm ấp hôn hít rồi vẫn chưa chính thức tỏ tình. Kiểu quan hệ này nguy hiểm lắm, coi chừng bị gã kia chơi một vố."
"Nhưng tôi chắc chắn là anh ấy có yêu tôi, chỉ là ngại thể hiện bằng lời nói thôi!" Hoàng Hùng cứng miệng.
"Giả sử bây giờ cậu đối xử với gã đó như người yêu, nhưng đến lúc nào đó gã chán cậu, trực tiếp đuổi cậu đi, chẳng phải sẽ nói rằng trước giờ hai người không là gì của nhau hay sao?" Bảo Khang kiên nhẫn cứu vớt bạn mình.
Hoàng Hùng im lặng, không nói được gì. Đâu phải cậu chưa từng nghĩ đến việc này, chỉ là cậu không tin Hải Đăng là người như vậy thôi. Hắn dù chưa bao giờ nói yêu cậu nhưng ngày ngày vẫn đưa cậu đi ăn đi chơi, chiều theo mấy sở thích kì lạ của cậu, như vậy không phải là hắn cũng yêu cậu sao? Cũng có vài lần cậu cảm thấy tủi thân vì hắn quá lạnh nhạt, nhưng sau đó lại chiều chuộng cậu quá đáng nên dường như cậu đã quên béng luôn cảm xúc buồn tủi trước đó, cứ vậy cho qua luôn.
Bảo Khang thấy Hoàng Hùng im bặt thì cũng biết mình đã nói đúng một phần, liền để cậu tự suy nghĩ, "kiểm điểm" một mình. Cậu cứ vậy suy nghĩ miên man đến giờ tan học. Bảo Khang đi cùng cậu ra cổng trường đại học, liền nảy ra một ý tưởng.
"Hùng này, hay cậu thử bơ gã kia xem sao? Kiểu tránh né hẳn luôn ấy, xem hắn có nói yêu cậu để dỗ cậu không?"
Hoàng Hùng sáng mắt, cảm thấy Bảo Khang thật là thiên tài "Được, hay đấy!" "Để xem anh lạnh lùng được đến bao giờ..." cậu nghĩ thầm, cười gian.
Gần ra đến cổng trường, Hoàng Hùng đã thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc đang đứng dựa vào cửa ô tô, cậu dặn lòng phải thật lạnh lùng với hắn mà cùng Bảo Khang tiến lại gần. Hải Đăng cũng đã nhìn thấy cậu đi đến, nhướn mày nhìn sang Bảo Khang đi bên cạnh. Cậu đứng trước mặt hắn, làm bộ lạnh lùng, khiến hắn phải lên tiếng trước.
"Lại làm sao? Ai đây?" hắn hất cằm sang phía Bảo Khang.
"Không liên quan đến anh."
"Vậy cái này cũng không liên quan đến cậu à?" hắn nói, dơ lên một cốc Matcha latte y chang cốc của Bảo Khang khi nãy, khiến cậu không thể giả vờ lạnh lùng được nữa.
"Anh mua cho tôi? Sao mua được thế??" mắt cậu lấp lánh vui sướng, nhanh chóng nhận lấy cốc Matcha.
Cái này thật sự nằm ngoài dự tính của Bảo Khang. Sơ suất rồi. Bảo Khang kéo kéo tay áo của Hoàng Hùng, thì thầm vào tai cậu.
"Gì vậy?? Đang bơ hắn mà??"
"Nhưng tôi không bơ Matcha latte được!!"
Đến cạn lời, Bảo Khang chán chường nhìn bạn mình mặc kệ tương lai bị trap vì một cốc Matcha latte. Hoàng Hùng vui vẻ leo lên xe hắn, vẫy tay chào tạm biệt Bảo Khang.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro