Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Doodle

Cứ mải mê đi kiếm tìm, tìm mãi, tìm mãi, một người giống với người tôi đã từng yêu, giữa biển người mênh mông rộng lớn, nhưng không tài nào thấy được, một con người như thế, một bóng hình như thế, một nụ cười như thế và một cái gì đó khiến tôi lại yêu nhiều như thế.

Những người đến với tôi không phải là ít, cũng không hẳn là quá nhiều, từ tầm tầm, vài người đến vài người đi và một số người cứ lặng lẽ ở lại cạnh tôi, không đòi hỏi gì hết. Nhưng trong số đây, tôi cũng âm thầm bỏ qua tất cả, gạt phăng tất cả, ơ hờ với những người mang cả trái tim mình đến trao cho tôi, lạnh lùng với những người ở lại, cũng chẳng mấy khi quan tâm đến những kẻ đã bước đi rồi. Hóa ra bấy lâu nay tôi vẫn mang một mối tình lặng câm và sắt đá đến thế, chỉ dành cho riêng đúng một người- một người không yêu tôi.

Tôi đã tự hỏi tại sao mình lại hành động ngu ngốc đến thế nhưng hỏi mãi hỏi mãi mà chẳng bao giờ thấy có câu trả lời, hỏi tôi không xong tôi đem đi hỏi những người khác, dĩ nhiên là họ trả lời tôi, khá bâng qươu nhưng cũng rất chân thành. Rằng là tại tôi si tình quá, là tại tôi cứ tự ám ảnh bản thân mình một bóng hình ảo tưởng mộng mơ mà không dám đối diện với cái thực tế sừng sững chắn ngang trước mắt, rằng tôi băng giá quá, băng giá đến nỗi đóng băng luôn cả những trái tim đang nóng đứng cạnh bên tôi.

Đã lâu rồi tôi vẫn sống, vẫn yêu, nhưng hình như chưa bao giờ sâu sắc như lần đầu tiên đó. Cái lần đầu dù hơi ngô nghê nhưng hết mình mà sống, mà yêu, mà đau cho đến tận cùng tâm can xương tủy thế nên cứ nhớ mãi, ám ảnh mãi thế. Nhất là những ngày trời se lạnh, cơn gió cứ ào ào trôi đi, cuốn theo quá khứ quay về. Người ta bảo tình đầu chắc chắn nhớ lâu, mà vốn dĩ lại là một đứa con gái đa tình thì khó có thể vô tâm mà không nhớ đến. Nhưng nhớ đến lại đau, mà càng đau thì càng nhớ.

Thực sự ra là rất muốn nắm tay, nhưng không dễ dàng đưa bàn tay mình cho người khác nắm lấy, ngoại trừ người đấy- con người chẳng bao giờ nhớ đến tôi đang một mình và cần người nắm tay. Con người đấy khá vô tâm, mà không, vô tư, vì không thích nên cũng vô tư thấy rõ. Tôi chẳng ghen, chẳng bao giờ biết ghen, mà ghen để làm gì, mà là gì của nhau mà bày đặt ghen với chả không. Chỉ thấy buồn, cứ vu vơ man mác, buồn cùng gió, buồn cùng mây, buồn cùng với cả những nỗi buồn của trời đất lúc cựa mình sang thu.

Bỏ đi một tình yêu không phải là dễ, nhưng bắt đầu một tình yêu mới đối với tôi còn khó khăn hơn gấp vạn lần. Nó cứ trăn trở, cứ trông ngóng, rồi lại thở dài quay đi. Tôi vẫn thế, vẫn mặc định rằng bóng dáng con người kia dù đã biến mất trên những con phố nhỏ nhưng lại rõ nét ở trong tim, càng ngày càng mờ nhưng như thế cũng đã là rất đậm.

Tôi có thể chờ, bao lâu tùy thích, nhưng lại không thể yêu được nữa. Đó âu cũng là cái giá phải trả vì đã yêu quá nhiều..~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: