Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

___₍^. .^₎⟆

tân sinh viên năm nhất thường tận hưởng cảm giác tự do trước khi nghĩ đến chuyện kiếm việc làm thêm. nhưng choi hyeonjoon thì khác.

ngay từ những tuần đầu tiên, cậu đã chủ động tìm việc, không chỉ vì muốn tự lập tài chính, mà còn vì một lý do khác-một lý do mà ngay cả chính cậu cũng không muốn thừa nhận.

chiều hôm đó, sau giờ học, hyeonjoon lang thang qua những con phố gần trường để tìm một quán cà phê yên tĩnh học bài. khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ, ánh mắt cậu bất giác dừng lại trước một cửa hàng bán đồ ăn nhẹ. trên tấm biển trước tiệm có dòng chữ đơn giản: tuyển nhân viên bán hàng

ban đầu, hyeonjoon chỉ định lướt qua mà không để tâm. nhưng ngay khoảnh khắc đó, cậu bất giác khựng lại. qua lớp cửa kính, có một người đang lau dọn kệ sách. từng động tác của anh ta gọn gàng, dứt khoát, mang theo một sức hút khó tả.

hyeonjoon không hiểu.

chỉ là một người xa lạ. một cảnh tượng bình thường. không có gì đáng để cậu dừng lại cả.

nhưng dù lý trí bảo vậy, cơ thể cậu vẫn không nhúc nhích.

cảm giác này... lạ quá.

không phải kiểu bối rối khi vô tình chạm mắt với ai đó trên đường. không phải sự ngại ngùng khi đối diện với người lạ.

nó giống như... một sự chú ý vô thức.

như thể có một sợi dây vô hình nào đó kéo ánh mắt cậu về phía ấy.

như thể chỉ cần chớp mắt một cái, cậu sẽ bỏ lỡ điều gì đó quan trọng.

hyeonjoon hơi mím môi, cảm thấy nhịp tim mình chậm lại một nhịp—rồi đột nhiên, người trong tiệm ngẩng đầu lên.

— cậu tìm gì à?

giọng nói trầm ấm vang lên, không hề gấp gáp, cũng không hề dò xét. Một sự dịu dàng khó tả.

e...em thấy cửa hàng đang tuyển nhân viên. vẫn còn chỗ trống chứ?

câu nói bật ra trước cả khi cậu kịp suy nghĩ.

người bên trong khẽ nhướn mày, dường như có chút ngạc nhiên. một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên môi anh ta.

em muốn làm việc ở đây à?

hyeonjoon gãi đầu, bối rối đến mức không biết nên trả lời thế nào. cậu chỉ thuận miệng nói ra thôi mà. nhưng bây giờ, khi đối diện với câu hỏi đó, cậu lại không thể tìm ra lý do để từ chối.

dạ, vâng... nếu còn chỗ trống thì em muốn thử. em chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng em sẽ cố gắng.

lời nói càng về sau càng nhỏ dần, gần như chỉ đủ để chính cậu nghe thấy. tay cậu vội vã chỉnh lại áo khoác, như thể làm vậy có thể che giấu đi sự căng thẳng trong lòng.

người kia im lặng nhìn cậu một lúc lâu. đủ lâu để hyeonjoon tự hỏi liệu mình có vừa làm điều gì đó ngớ ngẩn không.

rồi, anh ấy gật đầu.

em muốn thử việc ngay không?

câu hỏi khiến hyeonjoon giật mình một chút. cậu không chuẩn bị gì cả, chỉ là một quyết định bất chợt. nhưng rồi, trước ánh mắt của người đàn ông ấy, cậu chỉ có thể gật đầu.

dạ, e... em sẽ thử.

nói rồi, cậu siết chặt quai ba lô hơn một chút. hồi hộp, nhưng cũng có một cảm giác khác len lỏi trong lòng—một cảm giác mà chính hyeonjoon cũng không dám nghĩ đến.

người trong tiệm nhìn hyeonjoon một lần nữa, ánh mắt như đang cân nhắc.

thử việc đơn giản thôi. em chỉ cần giúp anh dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc một chút, rồi xem qua cách bán hàng, phục vụ khách. nếu làm tốt, chúng ta sẽ nói chuyện về việc lâu dài. nhưng đừng quá căng thẳng.

hyeonjoon cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, không phải vì công việc, mà vì giọng nói trầm ấm kia, dịu dàng đến lạ

dạ, em hiểu rồi... em sẽ cố gắng hết sức. – cậu lúng túng gật đầu, lòng đầy hồi hộp.

chàng trai mỉm cười, một nụ cười thật nhẹ, như thể anh ta đang nhìn vào một đứa trẻ đang cố gắng. cảm giác này làm hyeonjoon hơi đỏ mặt, nhưng đồng thời cũng khiến cậu cảm thấy một chút an tâm.

được rồi, vào trong đi. em có thể bắt đầu luôn. và đừng lo, anh sẽ chỉ bảo em.

hyeonjoon bước vào cửa tiệm, không gian ấm áp của quán làm cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Những chiếc kệ đầy đồ ăn nhẹ, cùng với những bức tranh vẽ ngẫu hứng trên tường, tạo nên một không khí dễ chịu, thân thuộc. anh chỉ tay về phía quầy.

đặt ba lô của em ở đấy đi. sau đó, lấy chổi quét một chút xung quanh. khách sẽ tới vào lúc chiều muộn, chúng ta cần chuẩn bị trước.

cậu gật đầu, đi đến chỗ quầy để đặt ba lô. cảm giác bối rối vẫn còn, nhưng cũng đã dễ thở hơn một chút.

cậu khẽ cắn môi, rồi đi đến góc phòng lấy chổi. mỗi bước đi đều có vẻ ngượng ngùng, đôi tay hơi run khi cầm lấy đồ vật. cậu muốn làm tốt, nhưng không thể giấu đi được sự lo lắng trong lòng. trong đầu hyeonjoon vẫn xoay quanh câu hỏi: liệu có đang làm tốt không?

em không cần phải lo quá đâu, cứ tự nhiên thôi. – giọng nói vang lên, lần này có vẻ như là một lời động viên thực sự.

hyeonjoon hơi giật mình, rồi nhìn anh ta, đôi mắt sáng lên vì chút an tâm. cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng không để mình bị mất tự chủ, rồi bắt đầu quét dọn. những động tác ban đầu có vẻ vụng về, nhưng sau một lúc, cậu bắt đầu quen tay hơn.

cứ thoải mái đi.– anh ta cười nhẹ, như thể đang tán thưởng một chút cố gắng của hyeonjoon.

hyeonjoon cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng. cảm giác ngượng ngùng lúc đầu dần dần biến mất, nhường chỗ cho một sự quyết tâm mới. cậu sẽ cố gắng hết sức để không làm anh ấy thất vọng.

khi hyeonjoon đang dọn dẹp, anh ấy chậm rãi bước lại gần, ánh mắt vẫn đặt lên công việc của cậu, nhưng giọng nói có chút tò mò:

-em học trường nào thế?

-à... em học trường đại học lck. cũng mới nhập học thôi.

- trường đại học lck à?

anh khẽ nhướng mày, nụ cười trên môi sâu hơn một chút.

- thế là chúng ta chung trường rồi.

hyeonjoon tròn mắt

-anh cũng học ở đó ạ?

-ừm , anh học ở đó.

hyeonjoon thoáng bất ngờ. cậu chưa từng nghĩ rằng anh lại là đàn anh cùng trường với mình. có gì đó vừa lạ lẫm, vừa....thú vị.

-em học ngành nào thế?

hyeonjoon mím môi, rồi nhỏ giọng nói:

-em học kinh tế.

-không tệ.

anh gật gù, ánh mắt thoáng qua một chút hứng thú.

-anh học quản trị kinh doanh. cũng gần với ngành của em đấy.

dừng lại một chút, anh nói tiếp

- tân sinh viên hẳn còn bỡ ngỡ lắm nhỉ? cảm thấy khó khăn không?

hyeonjoon hơi lắc đầu, dù thật ra có rất nhiều điều khiến cậu bối rối.

-cũng hơi khó, nhưng chắc sẽ quen dần ạ

-cố gắng nhé, anh nghĩ em sẽ làm được thôi.

hyeonjoon cảm thấy lòng nhẹ đi một chút, rồi như nhớ ra điều gì đó, cậu ngẩng lên hỏi:

- à... mà em quên chưa hỏi. em tên choi hyeonjoon, anh tên gì ạ?

— han wangho. – anh đáp đơn giản, nhưng trong giọng nói vẫn mang một chút gì đó thân thiện, không hề quá xa cách.

cần gì cứ hỏi anh. anh học ở đây lâu rồi, chắc sẽ có ít kinh nghiệm để giúp em.

hyeonjoon thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười.

cảm ơn anh, em sẽ nhớ.

— w-wangho hyung, làm việc ở đây lâu chưa? – hyeonjoon thử hỏi, muốn biết thêm về anh

anh nhìn cậu một chút rồi trả lời, giọng vẫn điềm tĩnh.

à, anh làm ở đây chủ yếu giúp gia đình thôi. quán này là của gia đình anh, nên anh giúp họ trông coi, không phải công việc chính.

giọng điệu bình thản của anh khiến hyeonjoon cảm thấy nhẹ nhõm hơn, sự ngại ngùng ban đầu dần tan biến. cậu bắt đầu quen với nhịp làm việc ở đây.

hyeonjoon lặng lẽ quan sát anh thêm một chút. cậu không biết vì sao, nhưng cảm giác được làm việc cùng anh khiến cậu thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

không khí trong tiệm yên tĩnh, chỉ có tiếng chổi quét nhẹ trên sàn và âm thanh lật giở trang giấy từ cuốn sổ trên quầy. thỉnh thoảng, wangho lại liếc nhìn cậu, như để chắc chắn rằng cậu không gặp khó khăn gì.

vậy ban ngày anh đi học, tối mới làm ở đây à?

— ừm, ban ngày anh có lịch học, nhưng thỉnh thoảng vẫn ghé qua phụ giúp.

hyeonjoon gật đầu. cậu chưa từng nghĩ rằng một sinh viên đại học lại có thể quản lý cả việc học lẫn công việc một cách trôi chảy như vậy.

nghe có vẻ bận rộn nhỉ.

— cũng quen rồi.

wangho cười nhẹ, nhưng không giải thích thêm.

hyeonjoon không hỏi nữa, chỉ tiếp tục dọn dẹp. nhưng trong lòng, cậu cảm thấy có chút hứng thú. trước khi bước vào đây, cậu chỉ đơn thuần muốn tìm một công việc làm thêm. vậy mà bây giờ, dường như mọi thứ đã có chút thay đổi.

làm việc ở đây có thể sẽ không quá tệ—ít nhất là khi có wangho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro