mưa
hyeonjoon cúi đầu, không biết phải đáp lại thế nào. may mắn thay, cửa hàng lại có khách bước vào, cậu vội quay lại quầy để tiếp tục công việc.
buổi tối trôi qua êm ả, không có thêm sự cố nào. khi kết thúc ca làm, hyeonjoon vừa cởi tạp dề vừa liếc nhìn đồng hồ. hôm nay tan ca sớm hơn một chút, có lẽ cậu có thể về nhà và ngủ sớm một hôm.
— em về luôn à?
giọng wangho vang lên phía sau. hyeonjoon xoay người lại, thấy anh đang tựa vào quầy, tay vẫn cầm sổ ghi chép.
— dạ, cũng tính thế... anh còn ở lại à?
— ừm, anh kiểm tra lại hàng một chút rồi mới về.
hyeonjoon gật đầu, định quay đi thì wangho bỗng nhiên nói:
— đi cùng anh một đoạn không?
cậu ngạc nhiên quay lại. wangho vẫn đứng đó, ánh mắt bình thản như thể vừa hỏi một chuyện rất đỗi bình thường.
— ơ... có được không ạ?
— sao lại không? chẳng phải nhà em cũng gần đây sao?
hyeonjoon thoáng chần chừ, nhưng rồi cũng khẽ gật đầu.
hai người rời khỏi cửa hàng, bước chậm rãi trên con đường vắng. không khí về đêm mát lạnh, những cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi hương quen thuộc của phố xá.
hyeonjoon không giỏi bắt chuyện, nhưng may mắn là wangho cũng không nói gì. cả hai cứ thế đi bên nhau trong im lặng, chỉ có tiếng bước chân hòa lẫn vào những âm thanh lẫn lộn của thành phố.
nhưng khi đi được nửa đường, một giọt nước lạnh bất chợt rơi xuống má hyeonjoon.
cậu ngước lên. ngay lúc đó, mưa bắt đầu rơi.
ban đầu chỉ là những hạt lất phất, nhưng chỉ sau vài giây, cơn mưa đột ngột nặng hạt hơn.
— ơ...
hyeonjoon chưa kịp phản ứng thì wangho đã kéo tay cậu chạy nhanh về phía một mái hiên gần đó.
hai người dừng lại dưới hiên một cửa hàng đã đóng cửa, hơi thở có phần gấp gáp.
— trời ạ... đột nhiên mưa to vậy luôn...
wangho lắc nhẹ đầu, rũ nước trên tóc. hyeonjoon cũng luống cuống phủi những giọt nước bám trên vai áo, nhưng vẫn bị ướt mất một chút.
— em không mang ô à?
— dạ không... đen thật đấy, em không nghĩ là sẽ mưa...
— anh cũng vậy.
wangho nhún vai, liếc nhìn ra ngoài. mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt, thậm chí còn nặng hạt hơn.
hyeonjoon siết chặt tay áo mình, do dự hỏi:
— giờ... giờ sao đây ạ?
— chờ một lúc xem sao.
wangho đáp, rồi bất giác quay sang nhìn cậu.
dưới ánh đèn đường, gương mặt hyeonjoon có hơi ửng đỏ, không biết vì lạnh hay vì lý do nào khác. mái tóc cậu lấm tấm nước, có vài lọn hơi ướt, trông có chút lúng túng nhưng lại đáng yêu đến lạ.
— lạnh không?
hyeonjoon vội lắc đầu.
— không... không sao đâu ạ.
nhưng wangho không tin lắm. anh bất ngờ giơ tay lên, nhẹ nhàng phủi những giọt nước đọng trên tóc cậu.
hyeonjoon cứng đờ người, mắt mở to.
— đừng có để ướt rồi cảm đấy.
giọng wangho tự nhiên, nhưng hành động của anh lại khiến tim cậu đập loạn xạ.
hyeonjoon cúi gằm mặt, cảm giác hơi thở mình như nghẹn lại. không gian dưới mái hiên nhỏ hẹp, khoảng cách giữa hai người gần đến mức cậu có thể nghe rõ nhịp thở của wangho, có thể cảm nhận hơi ấm từ anh dù cả hai đều đang ướt lạnh vì mưa.
ngoài kia, những hạt mưa vẫn không ngừng rơi, nhưng lòng hyeonjoon lại chẳng rõ là đang lạnh hay nóng nữa.
một lúc lâu sau, wangho mới cất giọng:
— mưa kiểu này chắc lâu tạnh lắm.
anh hơi rướn người nhìn ra ngoài, rồi quay sang hỏi:
— nhà em còn xa không?
hyeonjoon chớp mắt, mất một giây mới phản ứng kịp.
— dạ... cũng không xa lắm...
— cỡ bao lâu?
— nếu đi bộ chắc khoảng năm phút...
wangho gật gù, ngẫm nghĩ một lát rồi bất chợt cười cười.
— vậy dẫn đường đi.
hyeonjoon ngẩn ra, chưa kịp hiểu ý thì cổ tay đã bị kéo nhẹ.
— dạ?
— đứng đây hoài cũng không làm mưa tạnh được. đi thôi.
— khoan đã—
chưa kịp phản ứng, hyeonjoon đã bị kéo ra khỏi mái hiên.
hơi lạnh ập vào người, nước mưa xối xả rơi xuống, nhưng cậu không còn tâm trí để lo mấy chuyện đó nữa. cậu chỉ biết chạy theo wangho, bàn tay bị nắm chặt không buông.
hai người cứ thế lao đi trong cơn mưa đêm, nước bắn tung tóe dưới chân. wangho vẫn giữ chặt tay cậu, như thể sợ hyeonjoon lạc mất.
chạy được một đoạn, hyeonjoon bắt đầu thở dốc.
— a-anh... đợi đã...!
— sắp tới rồi.
nhà hyeonjoon cuối cùng cũng hiện ra trong tầm mắt.
chỉ đến khi gần đến nơi, wangho mới từ từ giảm tốc độ, để hyeonjoon có thể thở một hơi. cả hai đứng dưới mái hiên trước cửa nhà, nước mưa nhỏ giọt từ quần áo xuống nền gạch.
hyeonjoon thở hổn hển, cố lấy lại nhịp tim—một phần là vì chạy, nhưng cũng có thể... không chỉ vì chạy.
wangho đưa tay vuốt nước trên mặt, rồi bật cười.
— nhìn em kìa, ướt hết trơn rồi.
— anh cũng thế còn gì...!
hyeonjoon bĩu môi, nhưng lại nhanh chóng cúi đầu.
wangho nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ.
— vào nhà đi, kẻo cảm.
hyeonjoon do dự một chút rồi ngẩng lên.
— còn anh thì sao ạ?
— anh chạy về luôn, cũng gần mà.
hyeonjoon bối rối. wangho hyung ướt nhẹp thế này mà lại còn chạy tiếp sao?
cậu do dự một hồi, rồi không biết lấy can đảm từ đâu, nhỏ giọng nói:
— hay là... anh vào nhà em một chút... chờ mưa nhỏ lại rồi hẵng về?
wangho hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó, nụ cười của anh lại càng sâu hơn.
— ừm, vậy phiền em rồi.
hyeonjoon đỏ mặt quay đi, vội mở cửa bước vào nhà.
sau lưng, wangho khẽ bật cười, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng cậu.
____________________
nốt chương nữa tui drop hen ((((((((=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro