Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vậy nên xin anh đừng khóc

Wangho kết thúc stream của mình, anh ngó xung quanh thấy phòng chẳng có ai. Chắc mọi người đã về hết rồi, anh cũng dọn dẹp bàn stream của mình chuẩn bị về thôi. Thời tiết ở Hàn Quốc giờ đang lạnh lắm, chưa kể giờ cũng đã là 2 giờ sáng rồi. Cảm giác cô độc xâm chiếm lấy cơ thể nhỏ bé của người đi rừng nhà HLE, anh biết là mình cũng nên đi về thôi.

Khoác balo lên vai và rời khỏi trụ sở, nhìn bầu trời tuyết rơi phủ kín con đường và từng đợt gió lạnh rít lên từng cơn. Han Wangho hối hận vì đã từ chối lời mời đi về chung với thằng nhóc Park Dohyeon rồi, giờ này mọi người đều đã chăn ấm đệm êm ở kí túc xá mà ngủ ngon lành rồi. Anh cũng không muốn làm phiền tụi nhỏ nên quyết định đi bộ về, bật cây dù lên và tản bộ dưới bầu trời tuyết lạnh gần 6 độ ở Hàn Quốc

2h sáng thì chỉ có những cửa hàng tiện lợi mở cửa thôi, mà nãy Wangho cũng đã ăn rồi nên chẳng thấy đói lắm. Cơ mà mùa đông thì làm con người mau đói hơn vì phải sinh ra nhiệt lượng để làm ấm bản thân nên là Wangho đã tạt vào cửa hàng tiện lợi để mua thứ gì đó giữ ấm cho bản thân.

Lời chào đầy lười nhác của nhân viên cửa hàng tiện lợi vang lên, anh đi ngó xung quanh xem có gì có thể làm ấm cho cơ thể nhỏ bé của mình không. Tầm này ăn mỳ thì ấy quá, anh chỉ muốn vừa ăn vừa tản bộ về nhà thôi. Wangho tự nhiên nhớ về đứa em Choi Wooje đang ở trong quân ngũ của mình, hình như em ấy thích uống hot choco lắm thì phải. Nhìn lên bảng menu thì thấy có hot choco và anh quyết định order cho mình một cốc size lớn mang đi

Cầm ly hot choco trên tay, Wangho đứng nép vào mái hiên cửa hàng nhâm nhi ly hot choco trong tay mình. Bình thường Wooje hay gọi thêm đường nên uống không đắng lắm, nhưng cốc này của anh lại đắng ngắt một cách khó nói. Cũng chẳng sao, Wangho vốn không hảo ngọt nên uống vậy cũng được, nó phù hợp với tâm trạng xám xịt đắng nghét của mình

"Anh Wangho ăn không?"

"Em ăn đi, anh không đói"

Một mảnh kí ức nhỏ được tua lại trong đầu của người đi rừng nhà HLE, nó đưa anh về năm ngoái - khi mà đường trên của anh là Choi "Doran" Hyeonjoon ấy. Anh và thằng bé đấy hay về muộn nhất đội, cho nên những buổi ăn đêm lén lút ở cửa hàng tiện lợi trước khi trở về kí túc xá đã trở thành thói quen khó bỏ của cả hai.

Wangho vô thức nhìn sang bên cạnh rồi bật cười tự giễu, làm gì còn ai đứng bên cạnh anh nữa? Chỉ còn có mình anh đứng dưới hiên cửa hàng tiện lợi thôi. Wangho nghĩ rằng mình không nên đứng ở đây nữa. Mặc kệ tuyết rơi và ngày hôm sau anh sẽ bị cảm lạnh vì bị ngấm lạnh, anh chẳng thèm bật ô lên nữa. Bởi vì làm gì còn thằng nhóc cao lêu nghêu nào đó đi cạnh anh để cầm ô cho anh nữa?

Tiếp tục đi trên con đường trở về kí túc xá của mình, Wangho vừa nhâm nhi ly hot choco vừa lướt điện thoại. À hôm nay T1 có fanmeeting nhỉ? Nhìn hình ảnh được tài khoản chính thức của T1 đăng lên, một tuyển thủ Doram cười vui vẻ giao lưu với fan cùng với các thành viên của T1, lướt xuống còn thấy bài viết về tuyển thủ Faker hướng ánh mắt về phía đường trên mới của họ và đáp lại rằng anh đã làm thân được với tuyển thủ Doran, anh thấy trong ảnh người kia ngại ngùng và cười rất vui khi được làm thân với thần tượng của mình

Đột nhiên Wangho thấy cổ họng mình khô không khốc, khóe mắt cay xè chẳng biết lý do vì sao, cốc hot choco bỗng trở nên vô vị. Có bất công quá không khi đứa trẻ kia đã sớm hòa nhập được với môi trường của T1, trong khi anh vẫn đang vật vã để quen với đường trên mới, quen với sự vắng mặt của cậu không?

Người ta nói "hãy trân trọng những gì ở bên mình", đây có phải là cái giá anh phải trả khi đã không quan tâm Hyeonjoon nhiều hơn không? Để giờ khi cậu đi rồi, bắt anh phải chấp nhận sự rời đi của người kia? Anh thừa nhận bản thân mình quan tâm người kia nhiều hơn những thành viên khác trong đội, nhưng anh chẳng dũng cảm chút nào để thừa nhận những rung cảm khác lạ của mình dành cho đường trên "cũ" của HLE. Giờ cậu đi rồi, cả hai đã chẳng còn chung chiến tuyến, anh lại hối hận vì mình không nói ra

Chỉ vì bốn từ "rào cản đồng đội"

Anh sợ rằng mình sẽ không thể nhìn mặt người kia, sợ rằng sẽ đánh mất mối quan hệ anh em thân thiết với người kia. Nghe hèn nhát thật chứ? Chuyển nhượng là điều không thể lường tới, Wangho biết rằng đội hình sẽ biến động cực kì nhiều vào mùa chuyển nhượng. Bản thân anh cũng đã là người từng rời khỏi SKT, cũng là người chứng kiến nhiều những cuộc chia tay của tuyển thủ với đội tuyển hiện tại để tới đội tuyển mới. Nhưng lần đầu tiên anh muốn người ấy tiếp tục ở lại với HLE tới vậy, ở lại lâu hơn chút được không?

Nhưng câu trả lời đã quá rõ rồi, chẳng thể nào chối bỏ được. Bước chân của anh ngừng lại, tay cũng không tiếp tục lướt màn hình điện thoại nữa, anh sợ rằng mình sẽ chẳng đủ mạnh mẽ mà khóc giữa đường mất. Ngửa mặt lên trời để ngăn những giọt nước mắt không rơi xuống, Wangho lần đầu thừa nhận với bản thân, anh chẳng mạnh mẽ như vẻ bên ngoài. Nhưng anh cũng chẳng thể nào khóc trước mặt lũ nhóc được, chúng nó sẽ nói gì đây? Trong lòng anh rối như tơ vò, nếu như ngày đó Wangho dũng cảm hơn níu lấy cổ tay người kia cầu xin đừng đi mà hãy ở lại thì có lẽ mọi chuyện chẳng ra như này đâu nhỉ?

"Anh sẽ ổn thôi"

"Đừng lừa mình nữa anh Wangho, nó vẽ hết lên mặt anh rồi"

Wangho nói dối dở tệ lắm, những đứa trẻ ở HLE chúng biết chứ, nhưng chẳng ai vạch trần chúng. Duy chỉ có đứa nhóc Choi Hyeonjoon kia là chẳng biết giữ cho anh chút thể diện hết, cậu cứ thế vạch trần hết ra không cho anh đường cãi. Được rồi, anh chưa bao giờ ổn. Lúc nào trong đầu anh cũng nghĩ về đứa nhóc kia, lúc nào trong lòng cũng nơm nớp lo sợ

Liệu rằng anh có còn là người đặc biệt nhất không?

Liệu rằng anh có còn là người kiều diễm nhất không?

Liệu rằng anh có còn là người mà cậu thương nhất không?

Đến cuối cùng, Wangho chẳng thể nào chịu được sự bí bách khi đeo nổi chiếc mặt nạ dày cộp đấy nữa, khi giọt nước mắt long lanh lăn dài trên gò má gầy gò của anh. Lần đầu tiên sau ngày vô địch LCK mùa hè, Han Wangho đã bật khóc. Anh thua rồi, anh chẳng thể nào chối bỏ bản thân rằng anh thích người ấy rất nhiều, anh không thể ngừng lo lắng không biết rằng mình có còn là ngoại lệ của người kia không.

Lại chẳng thể nào ngừng ghen tị khi người ấy hạnh phúc vui vẻ còn mình thì phải đánh lộn với những bộn bề để thích nghi với sự vắng mặt của người kia. Anh ghen tị, anh ghét cay ghét đắng Choi Hyeonjoon, anh lại chán ghét bản thân mình khi chẳng thể quyết đoán hơn chút nữa để níu tay người kia ở lại

Anh là một trong những người đi rừng giỏi nhất LCK, nhưng anh lại chẳng thể nào bảo vệ rừng của mình được

Tệ thật đấy, nhưng chẳng có cách nào để giải tỏa hết đống bức bối trong lòng. Ly hot choco đã nguội lạnh từ bao giờ, Wangho quyết định uống nốt để đỡ phí phạm đồng tiền mình bỏ ra. Nhưng chưa kịp uống thì đã có bàn tay cầm lấy cản lại, giật lấy cốc chocolate đã lạnh từ bao giờ. Wangho ngước đôi mắt đỏ au vẫn đang phủ một tầng nước mắt lên nhìn người đối diện mình

"Lạnh rồi, sao anh còn chưa về nữa?"

"Tuyển thủ Doran, câu đấy tôi cũng cần phải hỏi cậu đấy. Cậu lảng vảng ở gần trụ sở HLE làm gì?"

"Nếu không phải em đi theo anh thì em chẳng biết anh đi lang thang ngoài đường dưới trời lạnh này với đôi mắt sưng đỏ như này đâu"

Wangho lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt mình, Choi Hyeonjoon phủi đống tuyết trên đầu anh, với tay định lấy cái mũ áo phao đội lên cho anh. Wangho tự động lùi ra sau đứng cách đối phương một khoảng, tuyệt nhiên cự tuyệt toàn bộ hành động gần gũi của người kia. Choi Hyeonjoon nhất thời đứng hình mất mấy giây. Thái độ xa cách này là như nào vậy?

"Chúng ta không còn chung đội nữa, cậu mau về đi kẻo mọi người lo"

"Ý anh là sao? Chẳng nhẽ không chung đội em lại không có quyền lo lắng cho anh sao?"

"Cậu lấy quyền gì để lo lắng cho tôi hả tuyển thủ Doran?"

Phải rồi, cậu chẳng có danh phận gì để lo lắng cho người kia ngoài ba từ "đồng đội cũ" hết. Choi Hyeonjoon định nói tiếp thì bị Han Wangho chặn lời, anh không để cho cậu nói tiếp. Anh cũng không muốn nghe, anh chỉ sợ rằng mình sẽ chẳng thể nào buông bỏ cậu được nếu cứ ở đây lâu hơn mất

"Xin hãy về cho, nếu để đồng đội của cậu lo lắng thì cũng chẳng vui gì đâu"

"Em không về. Han Wangho là anh đang tránh mặt em"

"Tôi có gì để tránh mặt cậu?"

"Anh biết mình nói dối dở tệ mà vẫn chẳng bỏ nhỉ?"

Lại là những lời vạch trần, Han Wangho nhíu mày. Là Choi Hyeonjoon không cho anh đường lui, là cậu nhất định dồn anh vào chân tường. Choi Hyeonjoon tiến lên một bước thì Han Wangho lùi hai bước, người đi đường trên của T1 bực dọc kéo tay người đi rừng của HLE một cách thô bạo về gần mình. Wangho bị kéo lại, cả người như mất đà ngã vào lòng Hyeonjoon. Họ Choi chớp lấy thời cơ ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé người kia không chừa một kẽ hở nào cho đối phương vùng vẫy

"Thả tôi ra, cậu đang bức người quá đáng đấy?"

"Im miệng đi Han Wangho!"

Han Wangho như dính bùa đông cứng đứng yên, Choi Hyeonjoon rất hiền nhưng đừng để cậu phải nóng máu, Wangho cả mặt áp vào lồng ngực đang phập phồng đầy ấm áp của người kia.

Cảm giác tham lam trỗi dậy, tự nhiên anh muốn siết người kia thật chặt không để cho đối phương rời đi. Nhưng lý trí lại bảo anh không được làm thế, lý trí và con tim đánh nhau, cái nào nó cũng cho là mình đúng. Wangho chẳng biết mình nên nghe theo điều gì nữa, chỉ biết vùi mặt sâu hơn chút, tận hưởng mùi hương nhẹ nhàng trên người mà anh thầm thương khi còn có thể.

Bởi vì sau đêm nay họ sẽ lại làm như cả hai chẳng còn quen biết gì

Choi Hyeonjoon rút găng tay ra, dùng bàn tay to lớn của mình phủi đi đống tuyết trên đầu Wangho, vuốt ve mái tóc đã lạnh cóng vì tuyết của người nhỏ hơn. Hyeonjoon thương anh lắm, thương anh bằng cả thể xác và tâm tình của mình. Cậu biết anh đau lòng lắm khi mình rời đi nhưng hợp đồng cũng đã kí rồi, chẳng còn cách nào hết.

Cậu cũng có chút vô ý khi đã bỏ quên anh ở một góc, khiến anh phải ngày đêm vật lộn với nỗi nhớ và cô đơn. Hyeonjoon thấy có lỗi với anh lắm, nhưng vì lịch trình kín mít ở T1 nên cũng chẳng thể dành thời gian để gọi cho anh một cuộc gọi, nhắn cho anh một tin nhắn để báo cho anh biết rằng mình vẫn ổn. Chỉ đành trốn mọi người sau khi stream xong, lén lút đi tới trụ sở HLE để gặp người kia. Và thứ Hyeonjoon thấy là dáng vẻ cô độc, bờ vai nhỏ run rẩy từng hồi của người kia

Han Wangho là người hay nghĩ nhiều, Hyeonjoon là người biết điều đó rõ nhất. Nhưng bản thân cậu chẳng biết dỗ dành người kia như nào để đối phương yên tâm nữa. Wangho là tất cả với Hyeonjoon, nên cậu chẳng thể nào cầm lòng nổi khi nhìn thấy người kia khóc nức nở nữa

"Wangho à, em xin lỗi vì đã để anh cô đơn như này. Lịch trình ở T1 bận quá nên em không thể gọi cho anh được, em cũng nhớ anh nhiều lắm"

"Nực cười, chúng ta có là gì đâu mà nhớ"

"Vậy giờ mình có gì nhé anh?"

Wangho ngẩng mặt lên nhìn người cao hơn, đôi mắt sưng đỏ vì khóc mở to nhìn người kia. Choi Hyeonjoon cười dịu dàng cúi xuống đặt một nụ hôn lên chính giữa trán. Một nụ hôn của sự trân trọng, nâng niu, che chở của người hôn dành cho đối phương. Wangho nghe thấy tiếng người kia thỏ thẻ bên tai, nụ cười mãn nguyện đầy hạnh phúc dần vẽ lên trên gương mặt thanh tú của người nhỏ hơn, mọi lo âu từ trước tới nay của Wangho tự nhiên chạy đâu hết rồi ấy.

"Em thương anh nhiều lắm. Anh mãi là người con trai độc nhất trong lòng em, là người mà em yêu nhất. Vậy nên xin anh đừng khóc. Em xót lắm đấy biết không hả Han Wangho?"

"Ừm, anh sẽ không khóc nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro