Chẳng nói nên lời
Wangho chợt tỉnh sau cơn mê man, cậu thiếp đi hồi nào không hay, gần đó là mấy vỏ bia vứt lăn lóc trong phòng, đầu cậu đau như búa bổ, cố lết tấm thân mình ra khỏi giường.
Bên ngoài mới tờ mờ sáng, lấm tấm vài hạt mưa, sương vẫn mờ mịt, tiếng mưa đang trút trên hiên nhà, nặng trịch như tâm hồn của cậu vậy. Cậu và trời tuy chẳng nói chẳng rằng nhưng lại đồng điệu đến lạ. Wangho cứ bâng khuâng nhìn vào hư không, đầu óc cậu chẳng thiết nghĩ thêm điều gì.
Cậu liếc lên chiếc đồng hồ gần đó, thời gian vừa điểm bốn giờ sáng hơn. Vậy là chỉ vài tiếng nữa thôi, hyeonjoon sẽ đi.
Ba năm trôi qua trong cái chớp mắt, chặng đường của cậu đắng cay ngọt bùi cũng đều có em theo cùng, chú thỏ bé bỏng ấy sẽ không còn ở bên cậu những ngày tháng cuối trong sự nghiệp nữa.
*****
Mai đây hai người hai ngả, thắm thiết đến mấy cũng là thời đã qua.
*****
Tiếng gõ cửa khe khẽ lôi wangho về với thực tại, đó là dohyeon.
"Wangho à, mọi người hẹn bảy giờ phải ở sảnh rồi, xuống nhanh nhé."
Mới đó mà đã năm giờ hơn, cậu đã thẫn thờ lâu đến vậy sao? Wangho vơ vội chiếc áo khoác, nhặt nhanh mấy lon bia vứt tạm vô góc phòng.
Chân cậu cứ vô thức bước đi, và khi cậu nhìn lại thì đã đứng trước phòng của hyeonjoon.
Nhịp tim tăng dần lên, tay cậu cứ đặt trước cửa, phân vân hồi lâu liệu có nên gõ không.
Wangho cảm thấy cái đầu óc vẫn còn chút men rượu trong người không đáng tin lắm. Cậu hy vọng hyeonjoon đừng để tâm.
Cậu chưa kịp gõ thì cửa đã mở, túi đồ vẫn đang trong tay em. Mặt hyeonjoon lộ rõ vẻ ngạc nhiên:
"Anh wangho, sao anh ở đây vậy?" - Đầu em nghiêng nghiêng đi, nom đáng yêu vô cùng.
"À anh..." - Cậu ấp úng tìm một lý do hợp lý để bao biện.
"Thời tiết lạnh lắm, anh vào phòng em nhé? Em bật sẵn máy sưởi rồi."
Trong phòng hyeonjoon đầy ắp những vali cùng túi bóng rải rác. Hương hạnh nhân thoang thảng trong phòng, wangho cảm nhận sự khoan khoái trong người. Đặt nhẹ người xuống chiếc sofa, cơn đau đầu như búa bổ giờ cũng phai dần.
Hyeonjoon vẫn mải mê xếp nốt đống đồ vào cặp, miệng lẩm bẩm từng món xem còn sót gì không. Wangho cứ nhìn chằm chằm vô em. Em cũng bất chợt quay đầu lại, hai mắt chạm nhau một khoảng lâu.
Cậu bỏ đống quần áo xuống, tiến đến lại gần anh.
"Wangho à, em đi rồi thì anh vẫn phải chăm sóc bản thân tốt đấy nhé, đừng quá lạm dụng đồ uống có cồn."
Wangho chợt nhận ra mùi bia trong người cậu rất nồng. Cậu lặng lẽ cúi đầu, cảm thấy có chút xấu hổ với em.
Tay của hyeonjoon nhẹ nhàng đặt vào tay cậu, đôi tay mềm mại và ấm áp vô cùng. Em cười nhẹ, đôi mắt lộ rõ sự tiếc nuối.
"Dù em không còn đồng hành cùng anh nữa, nhưng chúng ta vẫn sẽ là những người bạn đáng quý, và đã từng là những người đồng đội đáng tin. Em vẫn sẽ dõi theo và ủng hộ anh trong hành trình sắp tới - hành trình không có em."
"Anh cũng sẽ luôn ủng hộ em." - Những lời nói đó bật ngay ra khỏi miệng wangho, không một chút do dự. Cậu chỉ biết rằng cậu nên nói, và cậu muốn nói gì đó.
Em nhẹ nhàng ôm cậu, vòng tay rộng lớn bao bọc người han wangho một cách trọn vẹn.
Cậu thấy chút hoen cay ở cánh mũi, mắt cậu cũng mờ dần đi. Cứ vậy mà khóc trong vòng tay hyeonjoon, bàn tay em vỗ về cậu, tựa như nhiều lần đau buồn trước. Chỉ có một điều khác, lần này là lẩn cuối.
Tiếng nấc ngắt quãng lời của wangho. Hai hàng lệ cứ tuôn, kèm theo vài tiếng sụt sịt nhẹ, trông wangho thật nhỏ bé trong vòng tay em. Hyeonjoon âu yếm cậu, ân cần xoa nhẹ đầu wangho.
"Hyeonjoon à, anh...sẽ nhớ em nhiều lắm."
Cái gật đầu của hyeonjoon chạm nhẹ trên bờ vai của cậu, cậu thiết mong ông trời kéo dài cái quãng thời gian ấy vô ngần.
Chỉ thêm một chút nữa thôi, để cậu khắc sâu khoảnh khắc này vào trong tâm, để hơi ấm ấy bao bọc cậu thật lâu, để con tim cậu hàn gắn lại những vết nứt từ tận đáy lòng.
Wangho thiếp đi hồi nào chẳng hay, cậu tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường cùng chiếc chăn bông, chiếc giường cũng tràn ngập mùi hạnh nhân.
Mơ hồ nhìn xung quanh không thấy hyeonjoon đâu, cậu vội vã xem giờ, đã gần bảy giờ kém rồi. Wangho hoảng hốt tìm em, em từ trong nhà tắm bước ra.
"Anh dậy rồi hả? Vậy cùng em xuống dưới nhé. Em thấy anh ngủ ngon nên chẳng nỡ lòng đánh thức."
Cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy em, và gật đầu ngay.
Vài tia nắng chiếu qua cửa sổ, bầu trời cũng sáng hơn nhiều, em và cậu cứ nhẹ nhàng dạo bước cùng nhau qua căng tin, phòng tập gym, phòng stream. Đâu đâu cũng chất chứa nhiều ký ức khó phai, dù HLE mới gắn bó với họ gần một năm.
Mọi người đều chờ em sẵn tại sảnh, họ trao em những lời động viên cùng cái ôm thắm thiết. Bầu không khí lộ rõ sự nối tiếc.
Xe cũng đến, em nhìn mọi người lần cuối, nhưng với wangho thì cái nhìn đó chỉ dành riêng cho cậu.
"Tạm biệt mọi người." - Hyeonjoon hét lớn.
Bóng chiếc xe càng lúc càng xa, và rồi mất hút sau ngã rẽ bên phải. Lời bài hát yêu thích của cậu cũng bất chợt hiện lên trong đầu.
"Chất chứa ngàn lời hứa
Có mấy lần tự cứa vì lúc nhớ người mắt vừa lại ứa
Phút chốc trời lại mưa
Quá khứ là ngày xưa
Đừng bên phe trái tim
Em đừng bên phe trái tim em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro