Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

꒰ᐢ. .ᐢ꒱

ngày thứ hai thử việc

buổi chiều dần trôi qua, ánh nắng bên ngoài dịu lại, nhuộm một màu cam ấm áp lên ô cửa kính. hyeonjoon đã dọn dẹp xong, đứng sau quầy hàng, hơi căng thẳng khi chuẩn bị đón khách đầu tiên trong ngày.

wangho đưa cho cậu một chiếc tạp dề màu nâu đơn giản.

— đeo vào đi, nhìn cho ra nhân viên một chút.

hyeonjoon lóng ngóng nhận lấy, vội vàng buộc dây lại sau lưng. trong lúc xoay người, cậu vô tình va nhẹ vào tay wangho. chỉ một thoáng chạm nhẹ, nhưng cũng đủ để làm cậu cứng đờ trong một giây.

— sao đứng đơ ra thế? không quen à?

— à... không ạ! em quen mà!

cậu vội vàng cúi đầu, giả vờ bận rộn chỉnh lại tạp dề. wangho chỉ cười nhẹ rồi bước ra phía trước sắp xếp lại vài món hàng.

vì hôm nay là cuối tuần nên dòng khách đông hơn bình thường. lúc khách bắt đầu vào tiệm, hyeonjoon cố gắng tập trung vào công việc.

ban đầu, cậu chỉ đứng bên cạnh quan sát wangho phục vụ, học cách tính tiền và sắp xếp hàng hóa. nhưng đến khi wangho đẩy nhẹ cậu ra trước quầy, cậu mới nhận ra rằng mình sẽ phải làm thật.

— khách đang đợi kìa. em thử đi.

hyeonjoon nuốt khan, nhìn người khách trước mặt, rồi lấy hết can đảm lên tiếng:

— chào quý khách... a, em—ý em là... anh muốn mua gì ạ?

khách chỉ gọi một món đơn giản, nhưng tay hyeonjoon vẫn hơi run khi nhập giá vào máy tính. cậu bấm nhầm hai lần, đến lần thứ ba mới thành công. cũng may khách không tỏ ra khó chịu, chỉ cười cười rồi nhận hàng rời đi.

cậu thở phào.

— không tệ.
wangho đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn cậu, khóe môi nhếch lên một chút.

— có hơi lóng ngóng, nhưng không làm rơi đồ là được rồi.

hyeonjoon lúng túng gãi đầu.

cậu còn chưa kịp thả lỏng thì khách tiếp theo bước vào. cả buổi tối sau đó, hyeonjoon luống cuống với từng đơn hàng, nhưng càng về sau, cậu càng quen hơn. khi đến những vị khách cuối cùng, cậu đã có thể tính tiền mà không mắc lỗi nào.
________________

khi chiếc chuông cửa vang lên lần cuối, báo hiệu vị khách cuối cùng rời đi, hyeonjoon mới dám thả lỏng vai. cậu thở dài, cảm giác như vừa chạy một quãng đường dài.

— mệt không?

giọng nói trầm thấp của wangho vang lên bên cạnh.

hyeonjoon gật đầu, thành thật đáp:

— mệt lắm... nhưng cũng khá thú vị

wangho bật cười, rồi tháo tạp dề ra, ném lên quầy.

—chắc chắn là vui rồi, cái cảm giác phục vụ khách hàng, nghe tiếng khen ngợi
—rất phấn khích đúng không?

anh im lặng một chút, rồi quay sang nhìn cậu.

— thế, muốn làm ở đây lâu dài không?

hyeonjoon tròn mắt.

— ý anh là... em được nhận rồi ạ?

— ừm, em được nhận

wangho dựa người vào quầy, khoanh tay trước ngực.

— tuy còn hơi vụng về, nhưng thái độ làm việc ổn. anh nghĩ em làm được.

tim hyeonjoon đập nhanh một nhịp. cậu thật sự không nghĩ rằng mình sẽ được nhận ngay trong ngày thử việc thứ hai.

— cảm ơn anh! em sẽ cố gắng hết sức!

— đừng nói suông, cứ làm cho tốt là được.

hyeonjoon gật đầu thật mạnh. cậu nhìn quanh cửa tiệm một lượt, cảm thấy nó đã trở nên quen thuộc hơn chỉ sau vài tiếng làm việc.

wangho với tay lấy chai nước trên quầy, mở nắp rồi ném cho cậu một chai khác.

— nước của em.

hyeonjoon vội đón lấy, lí nhí cảm ơn rồi uống một ngụm.

không khí trong tiệm lúc này nhẹ nhàng hơn hẳn. tiếng xe cộ bên ngoài dần thưa, gió đêm lành lạnh lùa qua khe cửa, mang theo một cảm giác thư giãn lạ kỳ.

hyeonjoon chưa từng nghĩ rằng một quyết định bất chợt lại có thể dẫn cậu đến một nơi dễ chịu như thế này. và quan trọng hơn—cậu sẽ có cơ hội được ở gần anh ấy nhiều hơn.

nghĩ đến đó, khóe môi cậu bất giác cong lên.

______________________
૮₍ ' ꒳ '₎ა

hyeonjoon không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại wangho vào một ngày bình thường như vậy.

sau buổi làm đầu tiên ở tiệm, cậu nhanh chóng chìm vào guồng quay của việc học và công việc. thời gian của cậu được lấp đầy bởi bài giảng, bài tập nhóm và những buổi tối làm thêm ở cửa hàng. wangho hyung vẫn vậy, thỉnh thoảng trêu chọc cậu một chút nhưng chưa bao giờ quá đáng.

hôm đó, hyeonjoon vội vàng chạy đến giảng đường vì sắp trễ giờ. trên tay cậu là một cốc cà phê nóng vừa mua vội ở quán tiện lợi. cậu còn chưa kịp uống ngụm nào thì một bóng người xuất hiện ngay góc rẽ. mọi chuyện diễn ra quá nhanh, hyeonjoon không kịp phản ứng—

bịch!

cậu va thẳng vào người kia. lực va chạm không mạnh lắm, nhưng đủ để cốc cà phê trên tay cậu nghiêng đi. một phần cà phê nóng sánh ra, đổ lên áo người đó.

— a... xin lỗi! mình không cố ý!

hyeonjoon hoảng hốt ngước lên, chuẩn bị cúi đầu xin lỗi rối rít. nhưng ngay khi cậu thấy rõ gương mặt đối phương, cả người cậu đông cứng.

— ...wangho hyung?!

người kia khẽ nhíu mày, rồi thở dài khi nhìn xuống vết cà phê loang trên áo mình.

— hyeonjoon? em vội đi đâu mà đâm thẳng vào anh vậy?

giọng điệu của anh không có vẻ tức giận, nhưng hyeonjoon vẫn cảm thấy bối rối. cậu lắp bắp:

— em—em xin lỗi! để em lau cho anh!

cậu vội vàng lục tìm khăn giấy trong túi, nhưng run quá nên làm rơi hết xuống đất. lúng túng không biết phải làm gì, cậu chỉ có thể ngẩng lên nhìn anh wangho đầy hối lỗi.

ngược lại, wangho lại rất bình tĩnh. anh chép miệng, nhặt lấy một tờ giấy từ bàn gần đó, lau sơ qua vết cà phê trên áo.

— lần sau chạy cẩn thận chút. nhưng mà...

anh dừng lại, nhìn hyeonjoon đầy ẩn ý.

— không ngờ lại gặp em ở đây.

— a... vâng.

hyeonjoon vẫn còn hơi ngượng, nhưng chợt nhận ra điều gì đó.

— khoan đã, anh cũng có tiết ở tòa nhà này sao?

— ừm. anh học lớp quản trị kinh doanh ở tầng trên.

hyeonjoon tròn mắt. cậu chưa từng nghĩ rằng mình và wangho có lớp học trong cùng một khu.

— vậy tức là... chúng ta có thể gặp nhau ở trường nữa?

— chứ gì nữa?

wangho cười nhẹ, gõ nhẹ vào trán cậu.

— lần sau nếu thấy anh thì nhớ chào hỏi đàng hoàng và đừng đâm thẳng vào anh như hôm nay nữa nhé

hyeonjoon đỏ mặt, vội vàng gật đầu.

wangho nhìn cậu một lúc, rồi thản nhiên nói:

— hôm nay anh có tiết muộn, chắc sẽ đến cửa hàng trễ. em đến trước phụ anh một chút nhé?

— dạ! em sẽ đến sớm!

-trông em có vẻ đang vội, em không đi à?

choi hyeonjoon mới chợt nhớ ra mình còn một tiết học đang đợi, lòng cậu thoáng chút hoảng hốt, cậu vội vàng chào tạm biệt anh rồi quay lưng chạy đi.

khi đến lớp, vài phút đã trôi qua, nhưng may mắn thay, giảng viên vẫn chưa xuất hiện. cậu hít một hơi dài, cảm giác nhẹ nhõm dần lan tỏa, dù có chút xao lãng trong đầu về cuộc gặp bất ngờ trước đó.

hyeonjoon ngồi xuống ghế, chống cằm thở dài.

— mày thở dài cái gì đấy?

một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh. jeong jihoon, bạn thân từ nhỏ của hyeonjoon, thả túi xuống bàn rồi ngồi xuống ghế.

— không có gì... chỉ hơi mệt một chút.

jihoon nhướn mày, chống tay lên bàn nhìn cậu đầy nghi hoặc.

— mới nhập học được mấy ngày mà đã mệt? hay là... mày lại đi làm thêm rồi?

hyeonjoon im lặng, rồi chậm rãi gật đầu.

— mày không thể tận hưởng cuộc sống sinh viên trước khi lao đầu vào kiếm tiền à?

— tao cũng muốn, nhưng...

— nhưng gì?

— không có gì.

hyeonjoon lảng tránh ánh mắt dò xét của jihoon, cúi xuống vờ tìm sách trong ba lô. cậu không muốn thừa nhận rằng ngoài chuyện tự lập tài chính, còn một lý do khác khiến cậu nhận công việc này.

nhưng jihoon không dễ bị đánh lừa như thế.

— nhìn mặt mày là tao biết có chuyện. quán nào? làm gì?

— một tiệm bán đồ ăn nhẹ gần trường. Tao làm nhân viên bán hàng...

— quản lý có dễ tính không?

— ừm... cũng không hẳn là quản lý, mà là đàn anh trong trường.

jihoon híp mắt.

— đàn anh? mày biết trước à?

— không... chỉ là tình cờ thôi.

— hửm.

jihoon nhìn cậu với ánh mắt đầy ẩn ý, nhưng trước khi kịp nói thêm gì, giảng viên đã bước vào lớp, buộc cả hai phải im lặng.

tuy nhiên, trong suốt giờ học, jihoon vẫn thỉnh thoảng liếc sang hyeonjoon, vẻ mặt như đang nghiền ngẫm một điều gì đó.

còn hyeonjoon thì lại không thể ngừng nghĩ đến wangho.

buổi học trôi qua trong sự thấp thỏm của hyeonjoon và ánh mắt dò xét không buông tha của jeong jihoon. đến khi chuông báo hết tiết vang lên, jihoon lập tức quay sang, khoanh tay trước ngực, nhìn cậu đầy nghi vấn.

— nói.

— nói gì?

— đừng có giả ngu. tao hỏi đàn anh đó là ai.

hyeonjoon ngập ngừng một lúc, nhưng rồi cũng thở dài đầu hàng.

— wangho. anh ấy học quản trị kinh doanh, năm trên.

jihoon chớp mắt.

— wangho? han wangho?

— ...mày biết à?

jihoon bật cười, vỗ vai cậu một cái.

— biết chứ. wangho sunbae (tiền bối) nổi tiếng lắm. đẹp trai, học giỏi, có người theo đuổi đầy ra. nhưng mà lạnh lùng lắm, nghe nói không hay giao du với ai đâu.

hyeonjoon ngẩn ra.

lạnh lùng?

cậu nhớ đến giọng nói trầm ấm hôm qua, đến nụ cười nhẹ khi wangho nhìn cậu lóng ngóng với tạp dề, đến ánh mắt không hề xa cách khi bảo cậu cứ hỏi bất cứ khi nào cần giúp đỡ.

— không giống lắm...

— hả?

— à không có gì.

hyeonjoon vội vàng lảng đi, nhưng jihoon đã nhanh chóng bắt được manh mối.

— khoan, khoan... đừng nói với tao là mày có hứng thú với người ta rồi nhé?

— kh-không có!

câu phản bác bật ra quá nhanh, đến mức chính hyeonjoon cũng thấy đáng nghi. jihoon nhếch môi, nheo mắt nhìn cậu như thể đang nhìn thấy một điều gì đó thú vị lắm.

— ồ... hay là... wangho sunbae đối xử đặc biệt tốt với mày?

— không phải!!

— vậy sao mày đỏ mặt?

hyeonjoon lập tức che má, lắp bắp:

— tao không đỏ mặt!

jihoon bật cười thành tiếng, lắc đầu đầy châm chọc.

— được rồi, được rồi. nhưng mà này, nếu wangho sunbae thật sự không giống lời đồn... thì có khi nào... anh ta có hứng thú với mày không?

— mày bị điên à?!

— ha ha ha! tao chỉ nói thế thôi mà!

hyeonjoon bực bội đứng dậy, đeo ba lô lên vai.

— tao đi làm đây.

— ừm hứm, đi mà gặp đàn anh đặc biệt của mày đi.

— jihoon!

tiếng cười của jihoon vang lên sau lưng khi hyeonjoon nhanh chóng rời khỏi giảng đường, lòng vẫn còn rối bời với những lời trêu chọc của bạn mình. nhưng hơn cả sự bối rối—cậu chợt nhận ra rằng, bản thân đang mong chờ
được gặp wangho hyung nhiều hơn cậu nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro