Oneshot
Donut in the soup
Cậu chủ tiệm bánh donut I.Npangg thích anh Bang Chan bán súp kem ở kế bên lắm. Ngay từ ngày đầu gặp nhau cơ.
Từ lúc cậu ấy chuyển đến con phố Stay này, anh Chan là người đầu tiên đến chào và giúp đỡ cậu ấy vận chuyển đồ đạc. Jeongin lúc đó chỉ biết lúng túng ngại ngùng thôi. Cậu đã định từ chối nhưng anh Chan cứ khăng khăng muốn giúp cậu.
"Một mình cậu thì có dọn đến đêm cũng không xong đâu. Huống gì sau này chúng ta còn là hàng xóm nữa, cậu ngại cái gì chứ."
Jeongin lúc đó chỉ biết lí nhí cảm ơn anh rồi hai anh em bắt đầu chuyển đồ vào nhà và sắp xếp tiệm bánh.
Đó là lần đầu tiên Jeongin thấy có thiện cảm với một người chỉ vừa mới gặp.
Jeongin thích anh Chan nhiều lắm. Dù sau khi đến ở trong phố Stay này, các anh lớn trong hội thương mại luôn quan tâm và chăm sóc cho cậu, nhưng anh Chan mãi là người đặc biệt nhất với Jeongin.
...
Vậy là Jeongin đã sống ở phố Stay được 2 năm rồi. So với đứa nhóc chỉ cần sáng tối đều được thấy anh Chan, được chào anh và được anh chào lại là mãn nguyện của 2 năm trước, Jeongin bây giờ tham vọng hơn nhiều. Có lẽ cậu không muốn làm em hàng xóm nhà bên dễ bảo của anh ấy nữa. Cậu ấy muốn là người duy nhất được gần gũi với anh. Mặc dù trong hội thì nhà của cậu và nhà anh Chan sát bên nhau, cậu ấy chính là người gần bên anh nhất rồi. Thế mà Jeongin vẫn cảm thấy chưa đủ. Cậu muốn anh Chan chỉ nhìn mỗi cậu thôi. Cậu muốn cùng trở về chung một mái nhà với anh Chan sau một ngày làm việc. Muốn dùng bữa với anh trên cùng một chiếc bàn mỗi ngày. Muốn được ôm chặt anh mỗi khi đêm buông xuống và thức dậy cùng anh trên một chiếc giường.
Ôi! Jeongin thích anh Bang Chan nhiều lắm. Nhưng anh ấy nào có biết đâu. Mà cũng không sao. Jeongin sẽ sớm để anh ấy biết thôi.
Anh Bang Chan thích cậu chủ tiệm bánh donut I.Npangg ở kế bên lắm.
Mà anh Chan nói thích nhiều người thật! Người không biết thì sẽ nói anh ấy lăng nhăng, nhưng thật ra anh là người đơn giản, không có ý tứ gì sâu sắc, nhưng mà rất tốt bụng. Trong hội thương mại ở phố Stay, anh ấy là người lớn tuổi nhất và cũng là hội trưởng, thế nên chuyện anh ấy gắn bó với các hội viên của mình và thấy thích họ là chuyện bình thường, anh nghĩ vậy đấy.
Anh Chan thích Lee Minho, ông chủ trẻ của sạp rau đầu phố. Minho lúc nào cũng thật chăm chỉ và cần mẫn, tự mình trồng trọt, tự mình thu hoạch, cũng tự mình chở lên phố bán, cười lên lại giống con thỏ thật dễ thương. Hơn nữa cậu ấy còn là thành viên lớn thứ hai và là hội phó nên giúp đỡ anh Chan được nhiều lắm. Anh Chan thích Minho như là một người cộng sự đáng tin cậy có thể phân ưu cùng anh, hay là một cánh tay phải đắc lực của ông trùm băng đảng vậy đó!
Anh Chan thích chủ của hàng ngũ cốc Seo Changbin nữa nè. Cậu nhóc lúc nào cũng ồn ào, náo nhiệt và sinh động như là mấy hộp ngũ cốc cậu ấy bán. Chan nghĩ rằng nếu không có Changbin thì con phố sẽ ảm đạm lắm đây. Thế nên anh thích Changbin, như là điểm nhấn rực rỡ làm một bức tranh thêm phần sống động
Và Hwang Huynjin, cậu bé bán kem cuối con dốc lên đồi. Sao mà anh Chan không thích cậu được? Huynjin chính là một trong những người đẹp nhất của phố Stay! Cậu ấy đi đến đâu là bừng sáng đến đó. Nghe bảo có vài cô gái nơi khác vì nghe tiếng nhan sắc của Huynjin mà đã đến phố Stay du lịch để xem thử đó. Hơn nữa vào mùa hè nóng nực mà thiếu tiệm kem của Huynjin thì sẽ chật vật lắm. Anh thích Huynjin như là thích một cơn gió mát dịu xua tan cái nóng mùa hè.
A, anh thích cậu Han Jisung ở cửa hàng phô mai phía đối diện nữa. Cả anh Chan và Jisung đều kinh doanh sản phẩm về sữa, thế nên bọn họ có rất nhiều chuyện để nói với nhau! Anh Chan thích dành thời gian để bàn bạc về sản phẩm cùng với Jisung, thi thoảng bọn họ còn đổi đồ cho nhau để ăn thử và đánh giá chất lượng. Jisung như là một đối tác, cũng là một người đồng đội đáng tin cậy mà anh Chan rất thích.
Anh Chan cũng thích Lee Felix chủ tiệm bánh macaron kế bên cửa hàng ngũ cốc của Changbin nè. Felix cực kì hiền lành, lại còn tử tế và ngọt ngào hệt như mấy cái macaron cậu ấy làm. Felix luôn biết cách dùng năng lượng tích cực của mình để hoà giải mọi người khi có mâu thuẫn xảy ra. Lại còn là đồng hương với anh Chan nữa! Anh thích Felix như là mặt trời xua tan đêm đen u tối, cũng thích cậu ấy như một người thân trong gia đình.
Kim Seungmin nữa chứ! Anh Chan thích cậu chủ tiệm kẹo này quá đi thôi. Tuy cách cậu ấy ăn nói thật là không thể chịu được, xấu mồm lắm. Ấy thế mà thật tâm cậu ấy lúc nào cũng chăm sóc cho mọi người, từ thành viên hiệp hội cho đến cả cư dân trong phố. Lại còn ngoan ngoãn dễ bảo khiến anh Chan an tâm. Cái cậu này mà ngậm miệng lại thì có khác gì một chú cún cưng đáng yêu không? Thích thật đấy.
Và anh Chan cũng thích cả Yang Jeongin, em út mới gia nhập của hội nữa...
Có đúng không nhỉ? Cảm giác anh dành cho Jeongin... Có chút không giống 6 người kia... Nhỉ?
Mới đầu anh Chan chỉ nghĩ là do anh quan tâm tới Jeongin nhiều hơn những người khác, vì Jeongin là em út, hơn nữa Jeongin chỉ mới chân ướt chân ráo tới đây, một người vừa là anh cả vừa là hội trưởng như anh thì phải có trách nhiệm chăm em chứ. Nhưng mà ngày ngày đối mặt với cậu, nhìn nụ cười rạng rỡ cùng hai má lúm đồng tiền lúc nào cũng duyên thật duyên, hai mắt cong lên tinh nghịch như con cáo con, không biết từ khi nào mà cái "thích" của anh Chan nó trở nên lạ quá. Anh cứ muốn nhìn Jeongin mãi thôi. Mỗi lần ăn bánh Jeongin đem qua anh cứ thấy nó ngọt đến lạ thường, nhưng mà vị ngọt này anh rất thích. Ở bên cạnh Jeongin anh cứ thấy tim mình đập nhanh, đầu óc lại choáng ngợp, khó mà suy nghĩ minh mẫn ghê. Đến nỗi mà Jeongin đôi lúc có buột miệng nói ra vài câu đáng ngờ anh cũng không hề để ý. Hoặc có khi anh còn chẳng hiểu.
"Hyung nhét bánh đầy một miệng như vậy nhìn dễ thương ghê, em cũng muốn nhét thử cái của mình vào miệng hyung"
"Mặt hyung dính đầy glaze trắng mất rồi...nhìn cũng hợp ghê...hyung đẹp nên làm gì cũng đẹp nhỉ"
"Không biết nó có vừa miệng hyung không nhỉ?"
"Em đang muốn thử bánh loại mới hả"
"À... Thì... Hyung sẽ sớm biết thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro