dù sao thì cũng là những người thân mật nhất của nhau
Họ cùng nhau đắm chìm vào tình dục một cách quá dễ dàng, khi mà Park Dohyeon quyết định quay lại với bạn gái cũ, còn Jeong Jihoon thì xoá kết bạn với Hyunjoon trên Kakaotalk. Dù sao thì họ cũng là những người thân mật nhất của nhau, và họ chẳng bao giờ ngại chuyện gần gũi.
Họ làm tình trên sofa trong phòng luyện tập, khi trên màn hình TV đang phát trận đánh của GEN.G, và Wangho thì đang nửa mặc nửa cởi chiếc áo sweater lớn hơn hai cỡ của Dohyeon trên người. Họ trao nhau những cái chạm môi khi cùng nhau đi dạo trên bãi cát của một bờ biển nhỏ mà Jihoon đã từng hứa sẽ đưa Hyunjoon đến. Họ vờn nhau tới khi cả hai cương cứng ở phòng thay đồ của phòng gym trong toà nhà HLE, nơi mà Dohyeon thường xuyên lui tới.
Họ cũng nói chuyện với nhau rất nhiều, và ước rằng đáng lẽ ra họ nên nói chuyện nhiều hơn với hai người mà họ thường xuyên nhắc về, khi mà vẫn còn cơ hội.
Những lần làm tình của họ đều tuyệt vời. Hyunjoon gọi Wangho là "baby à" như em vẫn thường gọi, hôn tất cả mọi nơi mà em có thể đặt môi lên. Wangho ở dưới thân em rên rỉ và thì thầm tên em như một loại đức tin, bấu víu vào bờ vai gầy và để lại những vết cào cấu trên lưng em như thể đó là phao cứu sinh để níu lấy, để anh không chết chìm trong cuộc đời của chính mình. Họ cho nhau hơi ấm, dịu dàng và sự chú ý trọn vẹn mà cả hai người đều luôn luôn khao khát, rồi cũng ngay sau đó họ có thể khoác vai nhau như hai người anh em bình thường, ngồi trên sofa chia nhau một gói chips và cùng xem bóng đá, tự nhiên như cách họ vươn đầu lưỡi vào trong khoang miệng nhau giữa những tiếng thở hổn hển khi mà ở bên dưới dương vật của Hyunjoon không ngừng đâm vào rút ra lỗ nhỏ của Wangho vài giờ trước đó. Wangho sẽ nhìn Hyunjoon đầy tin tưởng và ỷ lại khiến cho mọi ngờ vực mà em có đối với bản thân đều tan biến. Hyunjoon sẽ ôm Wangho trong lòng, vuốt ve mái tóc anh và thì thầm những tiếng "Em yêu anh" hay "Em sẽ ở bên anh mãi mãi."
Và họ có thể chìm đắm trong thế giới giả lập hai người đó hàng tuần, hàng tháng trời, bấu víu lấy sự tồn tại của nhau, cố gắng để lấp đi những lỗ hổng trong con tim mình bằng một hợp chất thay thế trước khi mùa đông lạnh giá ùa đến làm cõi lòng những kẻ si tình đau đớn. Wangho sẽ cổ vũ Hyunjoon gặp gỡ những người khác, và Hyunjoon vẫn không từ bỏ việc khuyên Wangho mở lòng với một trong vô số những người theo đuổi anh từ trước tới giờ.
Jihoon không bao giờ xuất hiện nữa, à trên TV thì có đấy, hoặc những lúc họ có trận đấu cùng nhau, hoặc thi thoảng khi họ thoáng chạm mắt trong một phần mười mi-li-giây khi lướt qua nhau ở LOL Park. Jihoon trông vẫn khoẻ mạnh và hạnh phúc như từ trước tới giờ. Hyunjoon thấy vui với việc đó, em cũng chưa từng nghĩ tới sẽ chủ động nhắn tin lại cho Jihoon.
Dohyeon phát hiện ra chuyện của họ sau một khoảng thời gian, và việc đầu tiên hắn làm là ngắt kết nối với thế giới bên ngoài. Wangho hiểu rằng đó là cách Dohyeon hay sử dụng để né tránh vấn đề, anh để cho hắn tha hồ thời gian một mình như hắn mong muốn, mặc dù mắt anh vẫn ướt và cổ họng vẫn thấy nghẹn đắng mỗi khi mở khoá màn hình điện thoại lên mà không nhìn thấy thông báo tin nhắn nào. Họ chưa từng hứa hẹn điều gì. Họ chưa từng là gì của nhau. Và Wangho thấy mình thật khốn nạn khi mong cầu rằng con tim Dohyeon sẽ tan nát giây phút hắn biết anh và Hyunjoon đang qua lại, mặc cho hắn đang trong một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc với một người con gái khác. Wangho đã từng tin rằng họ là một cái gì đó đặc biệt, là một loại ngoại lệ, hoặc ít nhất thì với riêng anh là vậy. Còn bây giờ thì anh vẫn quỳ đầu gối trên đất khẩu giao cho một đồng đội khác khi trên người mặc áo của Dohyeon, đôi lần.
Đôi lần anh tự hỏi không biết Dohyeon có nghĩ đến anh chút nào hay không, hay Dohyeon chỉ muốn anh ở cạnh những lúc hắn cần cảm giác quyền lực và cần cảm thấy bản thân đặc biệt. Họ có hiểu gì về nhau không ngoài những giao dịch tình cảm như vậy? Họ có biết nhau như cách Wangho có thể chạm đến từng vết sẹo từ bé đến lớn trên người Hyunjoon ngay cả khi nhắm hai mắt lại?
Thế nhưng Wangho nhớ rõ đôi tay của Dohyeon. Bàn tay với những ngón thon dài, khớp xương rõ ràng, chúng đã siết chặt lấy con tim anh quá lâu, lâu tới mức một cái tát vào mặt đến từ bạn gái của Dohyeon cũng không đủ để làm anh buông lơi đôi tay ấy, quá lâu để quên. Anh dần dần học cách chấp nhận và tha thứ cho bản thân mình.
Wangho vẫn mặc chiếc áo sweater của Dohyeon đi lại trong căn cứ, anh cảm thấy gắn bó với nó một cách kì lạ. Anh ghét mỗi lần Hyunjoon lột nó xuống khỏi người anh, nhưng thích những chuyện diễn ra tiếp theo sau đó, vậy nên thoả hiệp là điều tất yếu.
Nói cho cùng, Wangho chỉ cần cảm giác được gần gũi với một người.
Dohyeon quay trở lại bề mặt trái đất sau một khoảng thời gian và chúc mừng họ, mặc dù chẳng có gì để chúc mừng, bọn họ không ở bên nhau. Thế nhưng Wangho không buồn giải thích. Tay anh luồn vào túi quần Hyunjoon ở dưới gầm bàn để lấy về bao thuốc mới bị tịch thu, khi vô tình chạm phải lòng bàn tay ấm nóng của Hyunjoon cũng không hề ngượng ngùng rụt về mà trái lại còn mạnh dạn đan mười ngón vào nhau. Dohyeon nhìn anh chằm chằm và thề có chúa Wangho thấy yết hầu của hắn chuyển động lên xuống. Anh ghét sự phát hiện này, ghét cái cách Dohyeon nhìn anh như thể anh là một tồn tại đặc biệt trong đời hắn, ánh mắt ấy cho anh hy vọng, mà anh thì chẳng hề muốn hy vọng nữa. Vậy nên anh không nhìn lại.
Khi họ rời khỏi nhà hàng, Dohyeon kéo tay áo của chiếc sweater anh đang mặc và hỏi, một cách cẩn trọng.
"Có phải đây là áo của em?"
Chiếc áo lớn hơn hẳn hai cỡ so với kích thước cơ thể Wangho, vai áo trượt hẳn xuống, tay áo dài trùm hết các đầu ngón tay và vạt áo thì dài tới ngang đùi, đương nhiên là nó thuộc về Dohyeon, cũng như tất cả mọi thứ khác, đều thuộc về hắn.
"Em có muốn lấy lại nó không?"
Wangho thật sự có ý đó, mặc dù con tim anh đang đập bang bang trong lồng ngực. Hyunjoon vẫn đứng một bên, trong tay cầm áo khoác, sẵn sàng để rời đi bất cứ khi nào cần thiết, nếu như hai người họ cần không gian.
Nhưng Wangho biết rõ rằng không có lí do gì để Hyunjoon phải rời đi cả, anh có thể cởi chiếc áo ra trả lại trong vài giây, mặc cho việc anh đã cố gỡ bỏ cái tên Dohyeon trên da thịt mình trong vài tháng. Còn Dohyeon thì hẳn là không cần cái áo này, nếu như chỉ cho tới bây giờ hắn mới nhận ra rằng cái áo này đã biến mất.
Wangho nắm lấy tay Hyunjoon và rời đi, khi về tới nhà họ gần như ngay lập tức đè nhau ra trên giường và làm tình một cách kịch liệt, mạnh bạo, đau đớn, khi mà phát lại phỏng vấn POG của một tuyển thủ nào đấy của GEN.G đang được mở với âm lượng rất nhỏ trên TV, có lẽ đó là Jihoon, có lẽ không, chẳng ai biết được.
Điều duy nhất mà anh biết đó là lúc anh đứng dậy khỏi vòng ôm của Hyunjoon giữa đêm để đi uống nước thì thấy màn hình điện thoại sáng lên với một dòng tin nhắn được gửi đến vào lúc bốn giờ sáng.
"Em muốn lấy lại cái áo của mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro