dream on dream on dream
"Donghyun, mau dậy thôi"
Donghyun mơ màng nhíu chặt mày hé mắt ra. Trước mặt là ánh nắng chói chang của mùa hạ nóng bức, tiếng cạch cạch của chiếc quạt cũ kỹ trong phòng, tất cả thay bằng bóng dáng nhỏ bé của người trước mắt. Mái tóc ngắn còn ẩm nước do mới gội, chiếc áo cộc tay lộ ra hai cánh tay trắng ngần đang vỗ vào mặt Donghyun liên tục. Cậu nắm lấy cả hai bàn tay, giữ nguyên nó trên mặt mình, và rồi lại nhắm mắt
"Nè Kim Donghyun, không dậy nhanh là muộn học bây giờ"
"Kệ đi, đằng nào tiết đầu hôm nay của em cũng là tiết Triết học..."
"Vậy bỏ tay anh ra, hôm nay tiết đầu của anh là vẽ kỹ thuật đấy"
"Anh nghỉ cũng được mà, anh có thấy thời tiết bây giờ rất hợp để ngủ với em thêm một lúc không?"
..
"Không được đâu thầy Kim, tiết sau là tiết thầy dạy lớp em đó ạ"
Donghyun giật mình mở bừng mắt, nhận ra bóng hình trước mặt mình đã thay bằng bóng của một cô gái nhỏ có mái tóc đen nhánh dài ngang vai. Bàn tay nhỏ nhắn của cô cũng đang bị cậu nhắm chặt. Chưa kịp để cậu buông ra, cô vui vẻ cười nói
"Dậy đi thầy Kim, thầy không muốn lớp em nhìn thấy thầy nắm tay em vào lớp chứ?"
Donghyun vỗ mặt mình hai cái mới nghiêm giọng lại hỏi cô sinh viên trước mặt
"Còn em Jiyeon, sao em lại ở đây?"
"Em á? Vào tiết rồi không thấy thầy đâu, thầy còn bắt em nộp bản chép phạt nữa nên em mới phải đi tìm thầy, hóa ra là thầy ngủ quên ở đây"
"Vậy mau về lớp đi, tôi đi sau"
"Thôi ạ, em muốn đi cùng với thầy cơ"
Donghyun chậm rãi bước đi với Jiyeon vừa rảo bước vừa huyên thuyên bên cạnh. Cô kể chuyện lung tung một lúc thì quay sang nhìn Donghyun một cách rất chăm chú
"Mà thầy Kim, thầy đang thương nhớ ai đúng không?"
"Ai?"
"Em biết em đã không hỏi thầy rồi! Ai đó mà thầy nói mớ lúc mơ là muốn ngủ cùng thêm chút nữa ấy, em biết là không phải em đâu nên em mới hỏi"
"À, cũng lâu rồi..." Donghyun cười cay đắng, thời tiết bây giờ cũng là vào mùa hạ nóng nực như thế, cũng buồn ngủ như thế, còn người bên cạnh...có lẽ đã chẳng còn như thế
"Mà em cũng giống người đó lắm..."
"Haha, em sao, thầy đừng có đùa nữa" Jiyeon bước nhanh vài bước lên trước "Em sao mà giống ai được, nhất là người thương của thầy Kim nữa chứ. Nếu thầy Kim mà thương nhớ em, thì phải thương nhớ chính phiên bản của Woo Jiyeon này, chứ không phải giống như người trong lòng của thầy kia cơ!"
"Đúng vậy, đáng lẽ thầy không nên đánh đồng em với người đó như thế..."
"Anh đánh đồng em với ai cơ?"
Donghyun mở bừng mắt, ánh nắng mặt trời đã chẳng còn gay gắt, chỉ có chút ánh sáng mùa đông lạnh lạnh hắt vào, gương mặt chốc lát lại biến đổi sang cô gái có mái tóc suôn dài trước mặt, là Jiyeon vợ sắp cưới của cậu. Lúc này cô đang vỗ nhẹ lên mặt Donghyun, Donghyun nắm lấy bàn tay ấy, che mắt mình lại một chút.
Giấc mơ nọ chồng giấc mơ kia, đưa cậu về hết những kỷ niệm này rồi kỷ niệm khác, vui buồn này đến vui buồn khác
để so sánh chăng? Và rồi cậu phải lựa chọn trong những giấc mơ và kỷ niệm đó, thứ nào quan trọng với mình hơn, bởi Donghyun chẳng thể có cả hai cùng một lúc
Đi theo tiếng gọi của tình yêu đã từng, cậu sẽ phải bỏ lại một Jiyeon yêu thương cậu thật lòng
Hoặc cứ để mọi chuyện như vậy diễn ra, Woong và cậu vẫn sẽ một người một mặt đất, một người một mặt trời, nhưng tình yêu trong lòng thì cũng như khoảng cách giữa mặt đất và bầu trời ấy, mãi mãi không bao giờ lấp đầy
Con người vốn ích kỷ. Donghyun thì lại càng không muốn lựa chọn. Suy cho cùng, vẫn chính là cậu khơi lại tất cả mọi chuyện đó sao?
"Đừng ngủ nữa anh, đã 8 giờ sáng rồi đó"
"Hôm nay mình có việc gì không em?"
"Gần trưa mình còn đi xem địa điểm làm đám cưới với bên tổ chức nữa. Em nấu đồ ăn sáng rồi, anh mau dậy ăn đi"
Donghyun đi xuống nhà ăn sáng, còn Jiyeon ngồi đối diện anh bận bịu nghe điện thoại bàn bạc việc hôn lễ. Vừa cúp máy Jiyeon đã nằm ra bàn thở dài
"Mệt quá đi, biết vậy tổ chức cái đám cưới nho nhỏ thôi"
"Anh, hay là mình không làm đám cưới nữa?"
Chiếc thìa trên tay Donghyun thiếu chút nữa là rơi xuống
"Em nói linh tinh gì vậy, hai bên cũng đã sắp xếp xong cả rồi, em cũng muốn mình nhanh cưới nhau mà"
Jiyeon lần này chống má nhìn Donghyun rất lâu
"Anh có chắc là mình có muốn cưới em không?"
Donghyun cười khổ
"Sao em lại nói thế, anh đương nhiên là phải cưới em rồi, ăn gì vào mà nghĩ kỳ cục"
"Anh có thể nói dối em, nhưng không nói dối được lòng mình đâu"
Donghyun biết Jiyeon rất giỏi nhìn thấu người khác, cậu chỉ đành cắm cúi xuống ăn. Jiyeon khều khều mấy mẩu giá trong bát canh mà nói vu vơ
"Em nhớ có một lần rất lâu trước đây, anh bảo em giọng với người anh từng thương nhớ"
Donghyun khựng lại một chút, nhưng không nói gì
"Rồi em có bảo là nếu anh thương em thì hãy thương em thật lòng, đừng thương em vì em giống người anh từng thương nhớ, anh nhớ chứ? Rồi sau đó anh tỏ tình với em, em cũng đồng ý, vì em thương anh thật lòng, còn anh thì sao?"
"Đến bây giờ em vẫn chưa rõ lòng anh thế nào nữa"
Donghyun lần này ngẩng lên, đối mặt với đôi mắt đen láy của Jiyeon
"Anh thương em, là thật, vì em là chính em, chỉ vậy thôi"
"Từ thương nó nặng nghĩa lắm, nếu anh thực sự yêu em nhiều hơn anh đã từng với ai khác thì hẵng dùng từ đó, được không?"
Jiyeon đang thực sự rất nghiêm túc, dù việc chỉ còn hơn một tháng là về chung một nhà nhưng cô vẫn còn băn khoăn chuyện Donghyun thực sự không hề yêu mình làm cậu lo lắng. Đương nhiên, Donghyun chỉ sợ Jiyeon cảm thấy tổn thương, nhưng những gì Jiyeon nhìn ra, một lời cũng chẳng hề sai sự thật
Donghyun chỉ biết thở dài, thấy vậy Jiyeon khẽ cười
"Em biết em chưa bao giờ sai, ít nhất trong việc nhìn ra cảm xúc người khác"
"Rốt cuộc em muốn hỏi anh chuyện gì?"
"Vẫn là một câu hỏi em hay hỏi. Tại sao anh lại yêu em?"
Lần này Donghyun im lặng rất lâu, mãi không thể trả lời
"Anh từng bảo là vì em như một cơn mưa đầu hạ ghé qua đời anh. Nhưng mà, mưa đầu hạ trôi đi rất nhanh, cũng rất thất thường, chỉ cần vài phút, mưa to cũng có thể biến thành ánh nắng. Cơn mưa chỉ là 'nhất thời' mà thôi"
Jiyeon ngừng một chút, cô lại nói:
"Anh cũng bảo yêu em vì em là chính bản thân em. Anh có xem Toy Story không? Con gấu bông Lotso sau khi bị cô chủ bỏ quên cũng đã nhanh chóng được có lại một con mới, để mặc Lotso bị bỏ rơi đó từ yêu thành hận, nhưng nó vẫn không hề biết, cô gái đó thực ra vẫn rất nhớ nó. Vậy con gấu bông mới đó thực ra chỉ là 'thay thế'"
Jiyeon cầm lấy đôi đũa gắp miếng thịt bỏ vào bát Donghyun lúc này còn đang ngơ ra vì những lời nói của Jiyeon
"Em biết, trong lòng anh lúc đầu định chôn giấu tất cà, giờ đây tình cảm kia trở lại, người như em ở lại cũng chẳng thể yêu anh nữa. Em biết tất cả, cũng biết rằng em và người đó chẳng giống nhau cho lắm, bởi người đó thích màu xanh bạc hà, còn em thì không"
"Anh thực sự xin lỗi..."
Donghyun cúi gằm mặt xuống, giọng Jiyeon càng nhẹ nhàng, anh lại càng thấy dằn vặt đau đớn
"Đừng xin lỗi em, tình yêu thì không có lỗi, nó chỉ không đúng người, và đúng thời điểm thôi"
"Anh không biết phải làm thế nào cả, anh xin lỗi. Anh biết em sẽ tổn thương nhiều thế nào, khổ sở thế nào, anh chỉ biết tiếp tục thôi. Anh yêu em là thật, nhưng bây giờ..."
"Còn em sẽ tồn thương hơn khi em cưới một người không yêu em, và đau đớn hơn khi thấy người em yêu lúc nào cũng tơ tưởng về một người khác rồi bỏ lại em một mình"
"Em không phải là một người có chấp niệm quá lớn với tình cảm của mình. Yêu anh vài năm vẫn có thể làm em dừng lại đi tìm một tình yêu mới, em vẫn còn tuổi trẻ, em vẫn có thẻ chảy nhảy tìm một cuộc sống khác cho mình"
"Hơn là làm một người chỉ ngày ngày giữ lấy món đồ quý giá của người khác làm đánh mất"
"Đừng tự dằn vặt mình nữa, bản thân em tình nguyện dừng đám cưới này lại. Nếu anh đồng ý, em sẽ có cách làm mọi chuyện êm đẹp, em hứa đó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro