O N E S H O R T
Ở fandom ABNEW thì trong những đợt fansign, nếu họ thấy moment giữa hai thành viên trong AB6IX thì họ sẽ gào thét lên vì độ đáng yêu của hai người. Trong mắt Fan thì họ lại càng ship nặng cặp Youngmin và Donghyun. Trong khi Youngmin có Woojin rồi. Bảo hại tối nàoYoungmin cũng phải ra sofa ngủ. Còn Donghyun lại thích Woong cơ. Trên fansign họ có biết bao nhiêu là moment nhưng ABNEW chẳng hề để ý!
Hôm nay cả đám đi siêu thị mua ít đồ. Youngmin đi lấy xe đẩy rồi quay lại đi tiếp cùng đám kia. Trên đường đi, đám quỷ nhỏ đòi mua cái này cái kia. Ví dụ như nhóc Daehwi:
Daehwi: Hyung ahh! Mua cái này đi!
Youngmin: Mày bị điên hả! Mua đồ hút bồn cầu làm gì? Nhà mình bồn cầu vẫn còn ổn mà!
Daehwi: Phòng hờ thôi mà!
Woojin: Bây giờ hyung có mua hay không?
Youngmin: Ờ thì mua!
Daehwi: Cảm ơn Woojin hyung! Mà Donghyun hyung và Woong hyung đâu rồi?
Youngmin: Tụi nó bên quầy thú bông đó!
Bên phía Dongwoong........
Woong đã bị tụi gấu bông đáng yêu này làm cho si mê mất rồi. Cứ đi qua chỗ này rồi lại lạng qua chỗ khác. Donghyun lên tiếng:
Donghyun: Hyung thích mấy con này sao?
Woong: Ừm! Nó đáng yêu mà!
Donghyun: Hyung đã 23 rồi đấy! Sao hyung lại như 17 thế kia?
Woong: Chuyện đó không quan trọng!
Donghyun: Em thấy con này giống anh nè!
Woong: Ý em nói anh giống con cáo đó hả? Anh dễ thương hơn nhiều nhé!
Donghyun: Coi như con này em tặng anh đó! Anh có thích không?
Woong: Thích chứ! Chỉ cần là thú bông là anh thích hết!
Donghyun: Vậy thì giờ quay lại chỗ đám Woojin nào!
Woong: Cảm ơn Donghyun nhiều lắm!
Donghyun và Woong cùng trở lại chỗ của Woojin đang đứng cùng hai người kia. Thu ngân quay sang nói:
Thu ngân: Của quý khách là 300.000₩ ạ!
Youngmin: Nè! Có đứa nào trả phụ anh không?
Daehwi: Còn mơ tụi em mới móc tiền ra nha hyung!
Youngmin: Tính ra trong cái đống này toàn là đồ của mấy đứa không đấy!
Woojin: Thôi trả đi mà! Dù sao ví anh cũng cầm trên tay! Còn tụi em để trong túi hết rồi!
Youngmin: Đúng là lũ quỷ nhỏ! Rồi con thú bông của ai đây?
Donghyun: Con đó em trả tại em tặng cho Woong hyung mà!
Daehwi: Woong hyung sướng nhỉ~
Ký túc xá........
Woojin vừa về là đã lăn đùng ra sofa nằm. Còn Daehwi cứ cắm đầu vô ba cái bộ phim tình cảm. May thay có Woong giúp Youngmin bỏ đồ vào tủ lạnh. Chỉ có Donghyun là nảy giờ cứ ở trong phòng không biết làm gì!
Đến tối, vẫn chưa thấy Donghyun ra nên Youngmin mới bảo Woong đi kêu. Bước vào phòng thì thấy Donghyun nằm trên giường. Anh đi lại kêu:
Woong: Donghyun ahh! Dậy đi em, đừng ngủ nữa! Donghyun ahh!
Chẳng còn cách nào, anh liền đi sát tới phía chiếc giường. Vừa chạm tay vào người của Donghyun thì anh giật mình:
Woong: Sao nóng thế này! Donghyun ahh! Nè, em sao đấy! Anh Youngmin, mọi người ơi!!!
Youngmin: Sao thế em? *từ cửa bước vào*
Woong: Người của Donghyun nóng lắm!
Youngmin: Để anh xem nào! *sờ lên trán của Donghyun* Em ấy sốt rồi! Woojin ahh, lấy cho anh cái cặp nhiệt độ! Còn Daehwi thì lấy cho anh cái khăn lạnh!
Woong: Vậy để em đi nấu cháo!
Woojin chạy đi lấy cái cặp nhiệt độ rồi quay lại đưa cho Youngmin. Anh cầm lấy rồi để lên người của Donghyun. Sau một hồi loạn hết cả lên thì cuối cùng mọi thứ cũng trở lại theo quỹ đạo của nó. Daehwi cũng thấm mệt nên đã về phòng ngủ. Woojin cũng về phòng. Cả Woong nữa! Chỉ có Youngmin ở lại canh chừng Donghyun vì anh là leader kim anh cả.
Nửa đêm, Woong thức dậy đi uống nước sẵn tiện muốn ghé sang thăm Donghyun một chút. Bước nhẹ nhàng vào phòng thì thấy Youngmin ngủ gục trên ghế. Woong đi tới nói:
Woong: Youngmin hyung! Anh về phòng ngủ đi! Để em canh Donghyun cho!
Youngmin: Em đi về ngủ đi! Anh không sao đâu!
Woong: Anh canh từ hồi nảy giờ là mệt lắm rồi! Thôi để em canh cho!
Youngmin: Có gì bất thường thì chạy qua nói anh *bỏ đi*
Sau khi Youngmin về phòng, Woong mới bước tới ngay méo giường của Donghyun. Ngồi xuống sàn rồi, gối đầu lên trên giường rồi thiếp đi....!
Sáng hôm sau.......
Donghyun tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu. Vừa tỉnh dậy thì đã cảm nhận được cái gì đó lạnh lạnh ở trên trán. Thì ra là cái khăn! Cậu lấy cái khăn ra khỏi trán mình rồi ngồi dậy. Hình như có cái gì đó nặng nặng ở bên mép giường thì phải. Cậu nhìn sang thì thấy anh đang nằm ngủ gục bên mép giường. Donghyun nhẹ nhàng bước xuống giường rồi lấy chăn đắp cho Woong xong rồi đi ra phòng bếp.
Bước ra thì thấy Daehwi đang xem bộ phim mà em ấy thích. Donghyun không hề thấy hai người kia đâu liền hỏi:
Donghyun: Ủa? Youngmin hyung với Woojin đâu rồi?
Daehwi: Hai anh ấy lên công ty rồi! Mà anh khỏe chưa?
Donghyun: Anh khỏe rồi!
Daehwi: Woong hyung đâu?
Donghyun: Ngủ trong phòng anh rồi! Anh đi ra ngoài một tí!
Donghyun với tay lấy áo khoác rồi bỏ đi ra ngoài. Còn Daehwi thì tiếp tục dán mắt vào TV xem bộ phim!
Đi vào cửa hàng tiện lợi gần đó, lựa vài hộp mì ăn liền và 5 ly trà sữa cho anh em. Thanh toán rồi đi thẳng lên công ty!
Bước vào phòng tập là thấy hai cha nội kia đang chọc nhau. Thấy Donghyun đến, anh leader liền hỏi:
Youngmin: Em khỏe chưa mà đến đây?
Donghyun: Khỏe rồi mới vác xác đến đây chứ! Nè, hai người uống đi! Em về trước đây!
Woojin: Cảm ơn nha hyung!
Ký túc xá.......
Tại phòng của Donghyun thì anh đã tỉnh dậy từ đời nào. Vừa dậy chẳng thấy Donghyun đâu liền chạy ra hỏi Daehwi mới biết được. Anh đi vào lấy cốc nước uống rồi lại vào phòng xem TV!
Donghyun mở nhẹ nhàng cánh cửa phòng Woong ra. Woong bất ngờ nói:
Woong: Nè! Em khỏe chưa đó?
Donghyun: Em khỏe rồi! Cho hyung nè! *đưa ly trà sữa*
Woong: Cảm ơn nha! Mà còn ở đây làm gì nữa? Sao không về phòng?
Donghyun: Em muốn ngắm anh một tí!
Woong: Em bị dở hơi à? Gái không ngắm tự nhiên ngắm anh!
Donghyun: Vì anh đẹp hơn!
Woong: Không thể hiểu nỗi!
Woong quay mặt xem TV tiếp. Vì không chịu nỗi trước vẻ đẹp này. Thật sự lâu nay cậu đã rất thích vẻ đẹp và tính cách của anh làm cho cậu nảy sinh tình cảm với anh!
Nhìn thấy đồ điều khiển bên cạnh, cậu liền với tay tới tắt TV. Anh giật mình quay sang nói:
Woong: Nè! Sao lại tắt TV của anh chứ!
Cậu không nói gì lập tức tiến đến phía giường của anh. Đè anh nằm sát xuống giường. Mặt cách mặt chỉ có một 5cm là đụng môi liền. Cậu liền cất giọng nói trầm ấm:
Donghyun: Anh biết không! Những động tác khi anh làm tôn nên vẻ đẹp của anh khiến em mê chúng!
Woong: E..... Em nói bậy cái gì thế....! Tránh ra cho anh xem TV nào!
Donghyun: Kim Donghyun này là đang nói thật đấy!
Woong: Donghyun à! Anh.......À! Anh phải đến công ty để thu âm ngay thôi!
Lợi dụng thời cơ, anh liền né sang một bên và đứng dậy. Tiến nhanh ra phía cửa. Định mở cửa thì bị Donghyun dùng lực quay người lại ép sát vào cửa. Một tay chặn lại một tay nắm chặt đôi bàn tay nhỏ kia! Cậu lại nói tiếp:
Donghyun: Những lúc anh gần gũi với Woojin hay là anh Youngmin thì em cảm thấy rất khó chịu. Những lúc đó em chỉ muốn đem anh vào phòng mà ăn sạch thôi! Nhưng em hiểu cho cảm xúc của anh nên em đã kìm nén lại
Woong: Anh biết là em thương anh nhưng......
Donghyun: Không phải thương mà là YÊU! Anh có hiểu không vậy!
Woong: Anh xin lỗi nhưng bây giờ anh cần yên tỉnh! Mời em ra ngoài cho!
Cậu tôn trọng quyền quyết định của anh nên lặng lẽ bước ra ngoài. Woong đóng cửa lại rồi ngã nằm ra giường mà suy nghĩ. Thật sự mà nói thì anh cũng có một cảm xúc riêng dành cho cậu! Nó cao cả hơn là tình anh em bình thường trong nhóm. Nhưng tại sao cứ có cái gì đó vướng vấn lại trong lòng khiến anh không thể thốt nên lời mà anh đã chôn cất bấy lâu nay!
Woojin và Youngmin đã về nhà từ lúc nào. Cất hết đồ vào phòng rồi quay ra phòng khách. Đúng lúc Woong cũng đã ở đó và xem TV cùng với Daehwi. Youngmin hỏi:
Youngmin: Thằng Donghyun đâu?
Daehwi: Em cũng không biết nữa! Hồi nảy em thấy anh ấy từ phòng Woonghyung bước ra. Rồi sau đó là bước vào phòng mình. Đến giờ vẫn chưa ra. Mà thấy vẻ mặt của hyung ấy buồn lắm!
Woojin: Sao hôm nay ổng lạ vậy ta? Mà hai người đã gì chưa?
Daehwi: Chưa!
Youngmin: Vậy ra đây ăn chung nè! Đứa nào vào kêu Donghyun ra ăn đi?
Woong: Để em đi cho!
Woong đứng dậy rồi đi lên tầng hai. Gõ cửa phòng nhưng chẳng thấy lên tiếng thì mới để ý là cửa không khóa. Anh đẩy cửa bước vào trong!
Trong phòng chẳng có ai ngoại trừ một chàng trai đang ngồi bệch ở dưới sàn. Hai chân cuộn lên trên người. Quần áo xộc xệch! Chẳng giống một Idol tí nào! Woong bước lại gần kêu:
Woong: Donghyun à! Ra ăn đi! Sáng giờ em chưa ăn gì đấy
Donghyun: Em không muốn ăn! Anh và mọi người ăn đi!
Woong: Nhưng em mới hết bệnh mà. Ăn đi cho có sức!
Donghyun không nói gì nữa, chắc cậu mệt rồi nên anh cũng thôi không nói nữa. Đứng dậy đi được vài bước thì Donghyun mới lấy lại hết được ý thức! Nhanh chóng không để anh đi thêm bước nào nữa. Chạy thiệt nhanh đến gần anh rồi một lần một. Ôm chặt anh ngay sau mình. Cậu cất giọng:
Donghyun: Em xin anh đó Jeon Woong! Em không thể sống nếu thiếu anh được!
Woong: Anh..... *quay người lại*
Donghyun: Lúc đầu thì em nghĩ đó chỉ là một cảm giác thoáng qua! Nhưng càng ở gần anh thì em lại càng yêu anh thêm sâu đậm! Làm ơn đó! Dù chỉ một lần thôi! Chỉ một phút thôi anh!
Woong: Đến giờ thì anh cũng sẽ nói sự thật cho em biết! Anh cũng rất yêu em! Anh không thể bày tỏ được vì sợ em ghét anh. Cảm thấy anh kinh tởm!
Donghyun: Em không cảm thấy kinh tởm hyung! Nhưng em không muốn anh cứ tiếp tục trầm lặng được! Em muốn anh cười nhiều hơn. Như vậy nhìn anh mới tươi! Cứ suốt ngày không nói gì thì nhìn như cái xác sống!
Woong: Anh biết rồi!
Nhìn thấy đôi môi đỏ mọng kia, cậu không tài nào nhịn được lòng. Cuối thấp người xuống một chút mà nhanh chóng cướp lấy đôi môi kia. Woong không khỏi bất ngờ mà mém tí nữa giật hết cả mình lên. Lợi dụng thời cơ anh không để ý gì, cậu liền làm cho nụ hôn đó sâu hơn. Đến khi anh đã không còn hơi thở liền đánh vào ngực cậu, cậu mới luyến tiếc rời nó ra. Cậu xoa đầu anh rồi nói:
Donghyun: Đồ ngốc, em yêu anh!
Woong: Đừng có lợi dụng chiều cao của anh mag xoa đầu nghe chưa đồ đáng ghét!
Youngmin: Hai đứa bây đóng phim đủ chưa? *đứng ngoài cửa*
Daehwi: Phim còn hay hơn cả trong TV em hay coi!
Woojin: Chồi ôi người đóng mà~ Phải thật hơn chứ~
Donghyun: Aishhh! Mấy người đúng là....!
Youngmin: Thôi đóng phim tiếp đi nha! *bỏ đi*
Donghyun: Còn anh nữa, cười cái gì!
Woong: Em đáng yêu mà!
Donghyun: Nè nè! Anh hơi bị nhiều tội nha! Thứ nhất là thấy người yêu bị chọc mà chẳng bảo vệ! Thứ hai là không được khen em đáng yêu! Em chuẩn là cool boy, lạnh lùng ngầu lòi! Vậy mà dám nói em đáng yêu! Sáng mai đừng hòng mà bước xuống giường! *bế anh lên*
Woong: Khoan đã Donghyun! Thả anh ra mau!!!!
Ba người còn lại ở dưới cũng chẳng yên lòng mà ăn được khi có những tiếng động chói tai:
Youngmin: Hai đứa này đóng nhập tâm dữ!
Woojin: Chắc mốt đi làm diễn viên là vừa!
Daehwi: Chắc còn nổi hơn cả mấy diễn viên nổi tiếng bây giờ!
End~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro