[4]
Ai cứu Đồng Ánh Quỳnh với.Sau cái hôm đó,em bé của ả một tiếng chồng cũng không gọi ả mà xưng mày-bé cũng biến mất luôn.Giờ đây Thy Ngók lạnh lùng lắm,chỉ xưng mày-tao với ả thôi.Tiêu ả rồi,ả dỗ cách mấy em bé ả cũng chẳng chịu xưng hô như cũ.Ả chừa rồi,ả không đòi Lê Thy Ngọc xưng chồng nửa đâu.Giờ đây "chồng" mất mà "bé" cũng không còn luôn.
"Bé ơii.Anh mua đồ ăn cho bé này.Nghỉ ngơi ăn uống chút đi"
"Để đấy.Tao tập xong rồi ra ăn"
Đồng Ánh Quỳnh khẽ đi lại tắt nhạc.Thy Ngọc xoay đầu,cau mày nhìn lấy.
"Mau ăn đi.Bé sáng đã ăn gì đâu?"
"Mày lên làm mẹ tao luôn đi"
"Kêu một tiếng mommy xem nào"
Đoán xem tối nay,ai ngủ ở phòng khách nào,chắc chắn 99.99% là Đồng Ánh Quỳnh.Ả nhận được cú lườm nguýt sắc lạnh từ em bé của ả,Thy Ngọc cáu kỉnh ăn,tầm 5 phút sẽ liếc ả một lần như ả là cái gai trong mắt nó vậy.Thy Ngọc ăn xong thì lại vùi đầu vào tập luyện.Ả chỉ lặng lẽ thu dọn phần ăn của em bé ả,mắt vẫn dán chặt Thy Ngọc.Ả xót,em bé ả ốm quá,ốm đến nỗi khiến ả cảm thấy xót thương.
...
"Mày không có việc à?"
Thy Ngọc cau có nói,sao em bé cứ muốn đuổi ả đi miết thế nhưng không sao,em bé đang giận,ả phải cấm cọc ở đây thôi,hèn một chút,mặt dày một chút mà em bé hết giận ả thì bao nhiêu đây đã là gì.Ả khẽ đi lại,đưa khăn cho Thy Ngọc,dịu ngọt nói
"Hôm nay anh ở lại với bé a.Sướng nhất bé rồi nhé"
"Sướng mày mà khổ tao"
Đồng Ánh Quỳnh sững người,em bé nhà ả học ai không học lại học cái sự phun độc của chị xà nữ Nờ Ka Tê Tê vậy.Em bé hết thương ả rồi,không chịu đâu,em bé phải thương ả cơ.
"Anh xin lỗi mà.Anh hứa từ nay không đòi bé gọi anh là chồng nửa.Đi mà Lê Thy Ngók gọi như cũ đi mà"
"Mày-Tao nghe thật xa cách"
Đồng Ánh Quỳnh khẽ nắm cổ tay Lê Thy Ngọc,dỗ dành.Em bé lườm ả cháy mắt,nhưng vẫn im lặng trước sự xin lỗi của ả.Đồng Ánh Quỳnh khóc ròng trong lòng,nếu biết có cớ sự này,ả đã không có quyết định táo bạo kia.
"Mua cho tao ly trà đào đi.Tao thèm rồi"
Đồng Ánh Quỳnh vâng lời,lon ton đi ra ngoài.Bé ả chịu sai ả rồi,cô gái phục tùng cơ mà,bé ả nói gì ả chả vâng lời,sai vặt ả cũng được.Đồng Ánh Quỳnh chấp nhận mọi thứ.Hèn một chút mà đổi lại được sự dễ thương của Lê Thy Ngók thì sai bao nhiêu cũng được.
Lê Thy Ngọc nhìn bóng lưng lom khom xin ra ngoài của Đồng Ánh Quỳnh,thở dài một hơi.Hứ cho chừa,cái tội học đâu ra thói tổng tài,gia trưởng đòi nó kêu tiếng "chồng".Chưa cho ra đảo là may rồi đấy.
...
"Bé ơi.Anh mua về rồi này.Anh có mua bánh cho bé nữa nè,nghỉ chút lại đây ăn nào"
Ả khẽ đặt đống đồ vừa mới mua lên bàn,ngọt ngào nói.
"Chưa đâu Quỳnh,tí nửa đi.Con Thy còn mắc lỗi"
Đồng Ánh Quỳnh kéo được ghế ở đâu đó ngồi xuống,ánh mắt chăm chú dõi theo bóng lưng em bé của ả và người chị thân thiết.Bé ả tiến bộ quá,gương mặt đó,thần thái đó,tuyệt vời.Mắt ả dán chặt,một giây cũng không thể tách rời.
"Chớp mắt đi Quỳnh ơi.Khô mắt bây giờ"
Ả giật mình xoay đầu,Chị Minh Hằng cười cười nhìn ả.Ả cười khờ,gãi gãi đầu,ngại ngùng im lặng.
Mười lăm phút sau,em bé của ả cũng đã tập xong,em bé ấy di chuyển nhanh đến ả,tay Đồng Ánh Quỳnh đã sẵn sàng li trà đào chỉ đợi Lê Thy Ngọc đi đến.Đón lấy li trà đào mát lạnh từ tay Quỳnh,Thy Ngọc thở một chút rồi mới đưa lên miệng uống.
"Ăn bánh chứ.Bé ốm quá rồi"
"Mày mua bánh gì đấy"
"Bánh bé thích.Ít ngọt"
Lê Thy Ngọc gật đầu,tạm chấp nhận,nó gạt tay của Đồng Ánh Quỳnh rồi nhanh chóng ngồi lên đùi ả,dựa vào người ả bấm điện thoại,giọng trầm xuống,ra lệnh
"Tao mệt,mày đúc tao"
Và thế là có một Đồng Ánh Quỳnh thê nô,nhẹ nhàng đúc từng muỗng bánh cho Lê Thy Ngók.Ả dịu dàng hết mức có thể,em bé ả chỉ cần ngồi ngoan trong lòng ả,chịu ăn hết phần bánh này là được.Em bé ả ốm quá,ả phải chăm cho mập lên thôi.Ôm nó mới thích.
Sau mười phút,phần bánh chỉ còn lại mỗi chút,em bé của ả không ăn nửa nên ả ăn giúp dùm em bé ả.Thy Ngọc đứng dậy,khẽ nhìn mình trong gương,bóp bóp eo than vãn
"Chậc.Sao trông tao mập thế.Mày cố tính vỗ béo tao đúng không hả?"
"Bé nào mập.Bé ốm quá rồi.Tròn tròn chút mới xinh"
"Xinh cái đầu mày.Tao mập rồi mày bỏ tao theo con khác chứ gì?"
Lê Thy Ngọc đứng chống nạnh,xéo xắt nói.Đồng Ánh Quỳnh bất lực cười trừ,ả ta thích cách em bé ả ta chỉ đanh đá với mỗi ả,nó chắc chắn là ngoại lệ chứ không phải ngoài lề như ai đó đã nói.Ả mĩm cười,khẽ kéo em bé ả lại gần,dịu dàng nói
"Ai nói bé như thế.Bé ốm quá,anh sợ ảnh hưởng sức khoẻ của bé"
"Tao vầy mà ốm hả Quỳnh.Tao cũng gần 50 kí rồi đó Quỳnhhhh"
Lê Thy Ngọc cay nghiệt nói,rồi lại quỳ xuống vờ buồn bã,tay xoa xoa bé mỡ.Chọt chọt vào ngấn mỡ lòi ra,Lê Thy Ngók rầu rĩ,bất đắc dĩ thở dài.
"Thôi mà.Ốm quá rồi"
"Mày im đê.Có người nào 1m6 gần 50 kí như tao không?Tao péo lắm rồi"
Lê Thy Ngọc cãi cọ với ả rồi nằm bẹp dí luôn xuống sàn,lẩm bẩm than vãn.Đồng Ánh Quỳnh cười trừ,ngồi xuống cạnh em bé,tiện tay xoa đầu Thy Ngók của ả.Nhìn Ngók Nghếk thật chứ nhưng như vậy mới đáng yêu.
"Đừng xoa đầu tao..."
"Bé đáng yêu,anh muốn xoa"
Thy Ngọc buông xuôi để Đồng Ánh Quỳnh muốn làm gì thì làm,em bé ả mệt rồi,em bé hết năng lượng rồi.Hiếm có nhỉ?Làm gì có vụ Lê Thy Ngọc hết năng lượng,chắc tại có Đồng Ánh Quỳnh ở đây nên em bé Thy Ngók của ả mới "hết năng lượng".Chắc vậy rồi.Còn vì sao thì chắc có mỗi trong lòng của Lê Thy Ngọc biết mà thôi
...
"Mai gặp nhen chị Tiênnn"
"Biết rồi.Về đi.Kẻo con Quỳnh lại chờ"
Nó vẫy vẫy tay chào chị Tiên rồi lại lon ton chạy về xe của Đồng Ánh Quỳnh,ả kiên nhẫn,chỉ đợi em bé của ả đi đến là ả chòm người mở cửa từ phía trong.Lê Thy Ngọc thuận tiện leo vào,đóng cửa lại phát một.
"Mày đi nhậu không?Hội 95line rủ"
"Bé muốn đi?"
Đồng Ánh Quỳnh vừa lui xe,vừa nói.Nó nhẹ gật đầu,ngã lưng thoải mái nghỉ ngơi.Nửa khắc sau,khi xe đang di chuyển ra ngoài,ả mới lên tiếng
"Ở đâu?"
Lê Thy Ngọc nhấc điện thoại,tay lướt trên màn hình,nhẹ giọng đáp
"Ở quán X"
Đồng Ánh Quỳnh gật đầu,đánh lái ô tô sang bên phải,nhẹ giọng nhắc nhở
"Uống ít thôi đấy"
Lê Thy Ngọc khẽ gật đầu,rồi lại hạ điện thoại xuống.Ả chăm chú lái xe nhưng vẫn quan sát được em bé của ả,mắt muốn nhíu lại đến nơi nhưng cái thói ham vui,ham chơi vẫn chưa bỏ.Ả không muốn đưa Thy Ngọc đi nhậu chút nào nhưng cũng vì ả quá nuông chiều em bé nên mới cắn răng đưa em bé đến quán.Đồng Ánh Quỳnh mong sao có thể cản ba bốn cái miệng của Ngọc Phước đối với em bé của ả là được.
...
Tận 1h sáng,ả mới có thể đưa được em bé của ả về đến nhà.Em bé ả quắp chân trên người ả,cau chặt cần cổ ả,môi nhỏ xinh cứ chu ra,lèm bèm xì xầm điều gì đó chưa rõ.Ả nhanh chân đưa em bé của ả lên sofa,đặt Lê Thy Ngọc nằm trên đấy,gương mặt tràn đầy bất lực.Ả không ngờ Ngọc Phước đô lại khoẻ như vậy,ép em bé ả uống từ li này sang li khác.Ả nào có biết uống bia,nếu ả uống phụ thì cả hai dẫn nhau bắt taxi đi về.
"Quỳnh...bé muốn ngủ"
Giọng nhão nhẹt của Lê Thy Ngọc vang lên,Đồng Ánh Quỳnh sững người vài giây rồi cười cười,nhẹ giọng đáp
"Rồi.Đợi anh tháo giày rồi vào ngủ nhé"
Lê Thy Ngọc gầm gừ,nằm trên giường,đưa tay lên không trung như đang tìm kiếm Đồng Ánh Quỳnh
"Quỳnh đâu rồi.Quỳnh ơi"
Đồng Ánh Quỳnh cắn răng.Kìm lòng nhưng vẫn rất dịu dàng tháo giày cho Lê Thy Ngọc.Giọng em bé nũng nịu,khàn khàn vang lên trong không trung.Ả rất thích,cực kì thích chất giọng nhão nhẹt khi ngủ dậy của Lê Thy Ngọc và bây giờ ả được nghe rồi,nghe nhiều là đằng khác.Chứ mỗi sáng dậy,ả chỉ được nghe được đúng một chút,câu sau là như gáo nước lạnh tạt vào mặt ả.
"Anh đây.Anh dìu bé vào ngủ nhé"
"Ẵm bé.Quỳnh ẵm bé..."
Lê Thy Ngọc dang tay,mắt nhắm nghiền,gương mặt đỏ ửng,từ mang tai cho đến hai má phấn nộn,nũng nịu đòi Đồng Ánh Quỳnh.Ả phì cười,khẽ cúi người,nhẹ nhàng nhấc bổng Lê Thy Ngọc,Em bé quắp chân lên eo ả,ôm cổ ả,dựa đầu vào vai ả,rì rầm
"Ưm...Chồng iu nay có tập gym không mà vai săn chắc thế...bé thích"
"..."
Ê.Chứ bây giờ ngày nào ả cũng dụ Ngọc Phước rũ em bé của ả nhậu thì nó có quá đáng quá không?Chứ đời nào mà Lê Thy Ngọc chịu nói với ả như thế,đã thế còn nũng nịu với ả.Đồng Ánh Quỳnh lắc lắc đầu,không được,không được tha hoá.Tịnh.Phải Tịnh.
Ả đang nghĩ,em bé ả khẽ đưa tay áp má ả,để Ả chỉ nhìn vào Lê Thy Ngọc,nó nhẹ nhàng,như khều vào lòng ả,Thy Ngọc hôn lên môi ả rồi nhanh chóng gục xuống vai ả,thiếp đi.
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro