Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[3]

"LÊ THY NGỌC đâu ra ăn sánggg"

Tiếng nói của Bèo Hung làm Đồng Ánh Quỳnh giật mình,ả khẽ lo lắng nhìn sang em bé,em bé của ả cử động,mắt cũng từ từ hé mở.Ả bật dậy,kéo nhẹ rèm,thấy được một bèo hung với cái loa màu đỏ màu trắng quen thuộc,đứng chống nạnh nhìn về phía giường của Thy Ngọc

"Mấy giờ rồi ạ"

"Mặt trời trên đỉnh đầu rồi.Mau kêu Thy Ngọc của mày dậy đi"

Ả ta ậm ừ,rồi khẽ kéo rèm về.Thy Ngọc đã ngồi sẵn trên giường,nửa tỉnh nửa mê nhìn ả.Mái tóc màu xám vàng rối nùi trước mặt ả.Thy Ngọc chẳng thèm đưa tay chỉnh tóc,ngồi xếp bằng trên giường,mắt cứ lim dim.Ả ta là người chỉnh tóc cho em bé ả,là người vỗ vỗ mặt em bé ả hai ba lần cho tỉnh táo.

"Mau ra ăn sáng với mọi người kìa"

"Mày có ăn không?Hay mày về"

"Chắc anh về do đoạn đó thế nào cũng có trong cảnh chính của chương trình mà"

Em bé ả gật gật đầu,lồm cồm bò dậy,len qua người ả mà chầm chậm ra ngoài.

"Ừm.Về cẩn thận.Có gì thì bé nhắn mày"

Thy Ngọc uể oải nói rồi đi mất.Đồng Ánh Quỳnh giãn cơ một chút trên giường rồi cũng lén đi ra khi chắc chắn rằng ở đây không có máy quay.

...

"Ngồi đây?Nhỏ kia về rồi à?"

Tóc Tiên vỗ vỗ vào ghế bên cạnh.Thy Ngọc chầm chậm lại gần ngồi xuống,miệng nhỏ thoáng mĩm cười,gật đầu.

"Trông mày tươi tỉnh hẵn.Chắc ngày nào tao cũng kêu con Quỳnh lên phim trường quá"

"Em không muốn.Ả ta gia trưởng quá,hôm qua em vẫn còn muốn chơi"

"Chơi cái gì?Xong ván đó là Hậu cũng về rồi.Mày chơi với ai"

Thy Ngọc đưa bàn tay nhỏ xinh chỉ về phía Tóc Tiên.Bèo hung bặm môi,cau mày đưa tay tán cái bốp lên bắp tay Thy Ngọc nói

"Thôi đi.Mau ăn sáng rồi tập hợp với team kìa.Còn mỗi mình mày"

"Vậy chị ra trước đi.Em ăn xong em ra"

"Tao cũng muốn lắm mà con Quỳnh nhắn tao kêu là phải canh bữa sáng của mày dùm nhỏ"

"Em lớn rồi mà.Không cần đâu"

Nguyễn Khoa Tóc Tiên bấm bấm gì đó vào điện thoại,giây sau giọng của Đồng Ánh Quỳnh vang lên

"Chị Chiên ơi.Chị canh em bé Thy giúp em nhen.Bé đó hay bỏ bửa lắm đấy ạ.Cảm ơn Chóc Chiên"

Lê Thy Ngọc cạn lời.Tóc Tiên khẽ thả điện thoại lên bàn,chống cầm,nhàn nhạt nói

"Nghe rõ rồi đúng không?Mau ăn nhanh đi"

Dưới sự quan sát và đốc thúc của Nờ Ka Tê Tê,Lê Thy Ngọc đã hoàn thành xong phần ăn và đang cùng Tóc Tiên di chuyển lên phòng tập.

...

"Tiên sao lâu vậy?"

Chị Minh Hằng vừa nhìn thấy cả hai đã hỏi.Tóc Tiên vừa kiếm chỗ ngồi vừa nói

"Con Thy chứ ai?Ăn gì lâu dã man.Đã thế còn vừa ăn vừa bấm điện thoại"

Thy Ngọc cũng vừa vặn kiếm được chỗ ngồi.Nó dựa người vào ghế hơi của chương trình,bĩu môi

"Chị thu điện thoại em mà chị còn la"

"Ò hé điện thoại mày.Tao trả nè"

Lê Thy Ngọc vươn người,lấy điện thoại từ tay bèo hung rồi ập cả người xuống luôn người của nương nương.Bùi Lan Hương hơi ngưng trọng,nhưng cũng để cho Thy Ngọc nằm cả người lên đùi mình.Thy Ngọc nghịch điện thoại trên đùi,còn nương nương thì vừa bàn bạc với mọi người vừa đưa tay vuốt tóc Thy Ngọc.

"Thy ngồi dậy đi.Chia line vocal này"

Thy Ngọc ngoan ngoãn ngồi dậy,yên vị trên ghế,hai chân xếp bằng,ngoan ngoãn vâng lời.

"Nhưng chắc cũng phải thêm line rap cho mày á Thy"

"Ơ.Em tưởng chị phải đưa cho em đoạn vocal nào khoe tông giọng em chớ"

Bèo Hung cạn lời nhìn lấy,Chị Béo He cười mồi,Chị Phạm Quỳnh anh bất lực,Cô giáo đỡ trán mệt mõi,chỉ có nương nương hơi im lặng,hình như vẫn chưa tỉnh ngủ thì phải.

"Được.Mày muốn thì tao chiều"

"Thôi thôi chị ơiii"

Thy Ngọc xua xua tay,khẽ quỳ rạp xuống sàn,khoanh tay cầu xin.Bèo hung cười lớn,tiếng cười nắc nẽ vang vọng khắp căn phòng.Nhờ em bé Thy Ngók nên những lần họp team lúc nào cũng như giảm bớt áp lực cho mọi người.

...

"lê thy ngọc đã off cách đây 30 phút trước"

Lòng ả ngỗn ngang,cứ đi đi lại lại,trong lòng sốt ruột cực kỉ.Ả rất muốn lên phim trường gặp em bé của ả nhưng ả bận quá.Ả cũng có nhắn đôi ba dòng gửi lời thương đến em bé của ả nhưng bé ả vẫn chưa rep.Em bé off cách đây 30 phút trước,chắc có lẻ là đi trả Key hay đi ghẹo chọc gì mấy chị rồi.

...

Đồng Ánh Quỳnh cứ nghĩ Thy Ngọc đi ghẹo chọc mấy chị nên mới không để ý đến điện thoại chứ ả ta có biết em bé của ả tập luyện đến mệt bở hơi tai đâu,em bé của ả chăm chỉ siêng năng lắm nên tận ba tiếng sau em bé mới đụng được vào điện thoại.Bèo hung đì em bé quá nhưng em bé cũng biết thân biết phận nên đã cố gắng luyện tập rất nhiều.

"Bé mệt.Mới tập xong.Tóc Tiên đì bé của mày này"

Rất nhanh Đồng Ánh Quỳnh đã rep lại nhưng xem gương mặt của Lê Thy Ngọc coi,còn đen hơn cả cục than thì chắc nội dung,nó cũng chả ngọt ngào,dễ thương gì rồi

"Anh chịu.Anh cũng sợ Chóc Chiên lắm.Bé ráng đi nhen.Anh xong việc anh gặp bé ha"

"Mịa nó"

Lê Thy Ngọc,nhẹ giọng chửi tục nhưng xui cho em bé,Nguyễn Khoa Tóc Tiên đứng gần đó đã nghe hết toàn bộ.

"Con Thy mày vừa nói gì đấy?"

"Em có nói gì đâu?Chị nghe lầm rồi"

Tóc Tiên lườm nguýt em bé rồi khẽ ngồi xuống bên cạnh em bé.Nhỏ giọng nói

"Hôm nay mày giỏi lắm.Khá khen"

Lê Thy Ngọc đơ người nhưng rất nhanh đã chấp nhận lời khen từ Tóc Tiên.Thy Ngọc khẽ dựa lên người chị,xà nẹo cùng với tông giọng cao lên quãng tám đầy sự nũng nịu. Nguyễn Khoa Tóc Tiên cần chuông xe đạp ở đây.Cần gấp!!!!

"Ỏ.Em biết mà.Chị Chiên cứ như thế bé ngại á"

"Ghê quá Thy.Mày bỏ cái giọng đó đi"

"Sao zọ.Chồng iu của em nói anh ấy thích nghe giọng này lắm"

"Con Quỳnh khác.Tao khác"

...

Đồng Ánh Quỳnh đứng đằng sau,vô tình nghe được đoạn nói chuyện của cả hai.Hay nhỉ?Chính tai ả ta nghe được em bé của ả gọi ả bằng chồng yêu nhưng là đang nói chuyện với người khác chứ không phải nói cho ả.Nhưng ả vui vì điều đó,lòng ả sướng rân,ả nhanh chóng đi lại gần,nhanh chóng ôm chặt Lê Thy Ngọc vào lòng.

"Con Quỳnh mau thả bé raaaaa"

Mặc Thy Ngọc dẫy dụa,ả vẫn không buông.Ả hôn nhanh lên tóc,lên tai,và cả lên má của Thy Ngọc trước sự chứng kiến của bèo hung và một số người khác.

"Bé mau nói lại đi.Bé gọi anh là gì của bé nào?"

"..."

"Thy Ngók mau nào.Bé gọi anh là gì cơ?"

"Yahhhh.Sao mày lại ở đâyyyy"

"Thì anh nhắn với bé rồi mà.Anh xong việc anh qua với bé"

Thy Ngọc lật đậy check điện thoại lại một lần nửa.Ơ,đúng thế thật.Sao ban nãy Thy Ngọc không thấy tin này nhỉ?Em bé của ả đỡ trán,hai tai ửng đỏ,cả mặt cũng bừng bừng,không biết là do tập luyện hay là do ngại nữa đây.Ả rất thích những lúc như này,em bé của ả "xù lông" lên trông đáng yêu hơn là đang sợ.

"Hửm.Có gan nói mà không có gan nhận sao?"

Ả khẽ lại gần em bé ả,ngón tay mảnh khảnh khẽ nâng cầm em bé,vẻ tinh ranh hiện rõ trong đáy mắt Đồng Ánh Quỳnh.Lê Thy Ngọc đổ cả mồ hôi lạnh,em bé đảo mắt đi nơi khác,ho khan vài cái.

"Mau nhìn vào đây.Tránh ánh mắt tôi làm gì?"

Từ khi nào trong những tình thế như này,Đồng Ánh Quỳnh lại sử dụng giọng Bắc vậy hả.Thanh âm khàn khàn đặc trưng của ả ta vang lên,đánh thẳng vào tâm trí và trái tim mỏng manh của Lê Thy Ngọc.Trong lòng gào thét từ "chồng" một ngàn lần nhưng ngoài mặt thì vẫn làm dáng vẻ ngại ngùng,lẩn tránh.

"Em đi với anh.Nhanh nào"

Đồng Ánh Quỳnh khẽ kéo tay Lê Thy Ngọc nhưng cũng không quên xin phép người đẹp ngồi bên cạnh

"Em mượn Thy xíu nhé"

Tóc Tiên gật đầu,bóng dáng cả hai dần khuất.Chị thở dài,bỗng cảm thấy no ngang mặc dù ban nảy còn than đói.

...

"Mày dẫn bé đi đâu đấy"

Thy Ngọc không nghe tiếng Đồng Ánh Quỳnh trả lời,đang định nói thêm thì bước chân của Quỳnh dừng lại.Thy Ngọc cũng dừng lại.Giờ đây nó mới nhận ra được,nó đang trong phòng thay đồ.Cánh cửa sau nó dần đóng lại,và tiếng cạch nhẹ nhàng vang lên trong khong gian.Em bé hơi chau mày,cau có nói

"Tại sao lại vào đây?"

Đồng Ánh Quỳnh im lặng,khẽ đi lại gần Thy Ngọc,đưa tay vuốt nhẹ tóc em bé.Ả ta nâng khoé môi,cưng chiều nói

"Mau nói cho anh nghe nào?Ban nãy bé gọi anh là gì?"

"..."

"Khó nói vậy sao Lê Thy Ngọc...?"

Đồng Ánh Quỳnh không tức giận nhưng cũng không có ý định tha cho em bé của ả ngay lúc này.Phải làm sao đây?Em bé của ả lì thì phải phạt thôi.Một tay nâng cầm em bé của ả,tay còn lại ôm eo em bé,kéo sát vào người.Size gap lí tưởng,Lê Thy Ngọc dễ dàng lọt thỏm trong vòng tay ả,khi đó trông em bé họ Lê đặc biệt nhỏ con.

"Em bé à.Không ngoan là bị phạt đấy.Ở đây không có ai,bé có muốn bị phạt không?"

Đồng Ánh Quỳnh chuyển giọng mượt mà,không khí trong phòng một thêm âm trầm và nhiệt độ ngày càng gia tăng.Thy Ngọc cắn môi,giọng Bắc của Đồng Ánh Quỳnh chắc chắn là điểm yếu lớn của Lê Thy Ngọc.

"Mau nói cho anh nghe nào?Nói thật cho bé biết nhé.Ban nãy anh nghe hết rồi.Bé không cần trốn tránh làm gì"

Em bé thề,nếu tay Lê Thy Ngọc không bị kẹt,em bé có thể sẽ đấm 1 phát vào gương mặt ăn tiền mà đầy khó coi này.Sao ông trời có thể ban cho Đồng Ánh Quỳnh một nhan sắc kinh khủng nhưng lại còn dùng cá nhan sắc này để đi ba gai vậy?Thật sự rất tốn gái.Tốn luôn cả Lê Thy Ngọc.Rất mệt,Lê Thy Ngọc cần bộ phép thuật vào cuộc.

"Khó nhợ..."

Đồng Ánh Quỳnh dứt lời,ả ta cúi xuống hôn nhẹ lên môi em bé của ả.Miệng cười cười,tay đặt trên eo càng siết chặt

"Nếu bé không nói,anh hôn nát chỗ này nhoá"

"Mày mau thả bé ra"

Lê Thy Ngọc càng mắng,Đồng Ánh Quỳnh càng hôn,tiếng chụt cứ phát ra liên tục trong căn phòng ám muội.Ả hôn đến nỗi em bé ả đứng còn chẳng vững,hoàn toàn là dựa vào Đồng Ánh Quỳnh

"Mày..."

"Sao?Còn mày không?"

"Không.Chồng...chồng mau hôn"

Đồng Ánh Quỳnh nở nụ cười.Ban đầu ngoan ngoãn như vậy có tốt không?Nhưng không đáp ứng yêu cầu của em bé đâu nhé.Cái này mới là hình phạt đấy.

Đồng Ánh Quỳnh buông tay,Thy Ngọc nhìn ả,cau mày,trầm giọng quát

"Mau hôn.Nhanh"

"Tại sao?Anh không muốn nửa"

Lê Thy Ngọc nắm cổ tay Đồng Ánh Quỳnh kéo lại gần rồi vươn tay áp hai tay vào má ả,nũng nịu nói

"Chồng iu ơi.Mau hôn bé nàoooo"

Đồng Ánh Quỳnh ôm trọn eo Thy Ngọc,khẽ cúi đầu.

...

"Thy mày bị con gì cắn ngay mỏ à,sao sưng thế kia"

"Con gì đâu chị.Với lại em đâu thấy sưng đâu"

"Đứa nào đưa con Thy cái gương kìa,cái mỏ cỡ đó mà kêu không sưng"

Ngọc Phước từ đâu đó đi qua,thấy vậy cũng quẳng cho một câu rồi lon ton chuồn mất

"Con muỗi cao 1m7 mang áo sơ mi đen đội nón màu xám bạc đó chị"

Trùng hợp thay.Outfic lên thăm mấy chị đẹp của Đồng Ánh Quỳnh ngày hôm nay cũng là áo sơ mi đen,quần jean và đội nón màu xám bạc...

"..."

Lê Thy Ngọc đỏ ửng mặt mày,Đồng Ánh Quỳnh bên cạnh chỉ nâng khoé môi,nhún vai mà cười trừ .Ai hiểu thì hiểu chứ ả đâu cần phải lên tiếng phủ nhận hay thanh minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro