[1]
Thề.Nửa đêm Đồng Ánh Quỳnh lướt thờ rét mà cười khùm nhưng ả ta phải dặn lòng lại vì em bé của ả ta vẫn đang ngon giấc trên giường của cả hai.
"Misthy là máy kích nói của ĐAQ"
Cũng đúng.Đồng Ánh Quỳnh tuy ngoài mặt không nói nhưng vẫn ngầm công nhận điều ấy.Em bé của ả được ông trời ban đến để chửa lành cũng như khơi dậy cái sự "nói nhiều" trong ả
"Ưm...Mày đừng cười nữa bé ngủ không được"
Đồng Ánh Quỳnh căn cứng cả người,ả sợ cái sự phấn khích này quấy phá giấc ngủ của em bé ả do em bé ả là người khó ngủ.Từ từ bình tĩnh lại,ả đưa tay xoa nhẹ đầu em bé ả,miệng nhỏ thì thầm
"Rồi rồi anh biết rồi.Bé cứ ngủ tiếp đi"
Đấy.Ả ta xưng anh-bé ngọt sớt mà nở lòng nào em bé Thy Ngọc của ả lại xưng mày-bé như thế kia.Cái kiểu xưng hô thế này thật khiến Đồng Ánh Quỳnh bất lực nhưng ả ta quá nuôi chiều em bé nên cũng chỉ biết ngậm ngùi chấp thuận.Thật ra ả thích em bé của ả gọi ả bằng chồng yêu ơi lắm nhưng em bé của ả thà gọi người chị thân thiết của ả-à chị Nguyễn Khoa Tóc Tiên.Là Tiên iu ơi chứ không gọi là Quỳnh iu ơi hay chồng iu ơi.Đồng Ánh Quỳnh rất sầu,rất buồn,rất nảo mà Lê Thy Ngọc không biết.Hình như ả thấy Lê Thy Ngọc cố tình không biết thì phải,do ả biểu hiện cỡ đó,làm sao mà không biết cho được.
"Con điên kia.Mày có cho bé của mày ngủ không hả???"
Lê Thy Ngọc tức giận quát lớn,mắt cũng lờ mờ mở ra.Đồng Ánh Quỳnh giật thót,nhanh chóng tắt điện thoại,khẽ khàng ôm lấy Thy Ngọc vào lòng,tay vỗ vỗ vào vai em bé,thủ thỉ
"Anh xin lỗi.Anh xin lỗi.Em bé mau ngủ đi nào.Mai anh chở bé lên phim trường gặp Chóc Chiên nhoá"
Lê Thy Ngọc dần dịu lại,nằm gọn trong lòng Đồng Ánh Quỳnh nhưng lại luôn miệng kêu Tiên iu ơi,Tiên iu à.Ả ta nghe được thì cũng giả khờ cho qua,bây giờ không lẻ ả ghen với chị em thân thiết của ả.Đồng Ánh Quỳnh thở hắt ra một hơi,thôi kệ đi,Ả không quan trọng chuyện đó nửa
"Ưm...mai mày chở bé đi mua trà đào á...ừm.Bé cảm ơn mày..."
Em bé nói mớ đấy à.Cái giọng nhão nhẹt này thật thuận tai ả.Đồng Ánh Quỳnh ôm chặt Thy Ngọc trong lòng,đầu khẽ tựa vào đỉnh đầu Thy Ngọc,lim dim nhắm mắt.
...
Lê Thy Ngọc ngồi bên ghế phụ,mắt thì nhìn ra cửa kính xe,miệng thì hút rồn rột ly trà đào ả ta mới mua cho.
"Thần kì thật đấy.Sao mày biết bé đang thèm trà đào thế?"
"Chồng yêu của em là ai chứ?Vậy không cảm ơn chồng yêu à"
"Bé cảm ơn mày"
"Phải là cảm ơn chồng yêu hoặc cảm ơn Quỳnh yêu chứ"
Lê Thy Ngọc im lặng.Đồng Ánh Quỳnh cười khổ.Thôi,em bé của ả cảm ơn ả thì cũng được rồi.Ả không đòi hỏi nhưng ả buồn.Siêu buồn.Nhưng ả đâu biết Lê Thy Ngọc đã cảm ơn rồi,cảm ơn trong lòng Thy Ngọc.
...
"Chóc Chiên của em ơiiii"
Tiếng Thy Ngọc vang vọng nguyên cái kí túc xá,em bé để ả xách li trà đào,người thì ào ạt ùa đến cờ rút của ẻm.Nguyễn Khoa Tóc Tiên chưa kịp trốn đã bị tóm gọn bởi Lê Thy Ngọc
"Quỳnh mau cứu tao.Kêu nhỏ này đừng bám tao nửa"
Đồng Ánh Quỳnh nhún vai,cam chịu nói
"Em không thể.Thôi chị tự thoát thân đi nhen"
Nói rồi Đồng Ánh Quỳnh bỏ Lê Thy Ngọc với Nguyễn Khoa Tóc Tiên sang một bên mà đi đến bộ ghế sofa nơi có chị bé đẹp sữa đang ngồi đó.Đặt li trà đào trên bàn,Đồng Ánh Quỳnh vươn tay chơi đùa với bé sữa.
Tầm nửa tiếng sau.Lê Thy Ngọc quay lại,cầm li trà đào lên.Giờ đây em bé của ả mới để tâm đến ả.
"Mày không có việc gì sao?"
"Em bé đuổi anh?"
"À không.Bé sợ mày chán"
"Anh đến đây vì mọi người và vì bé.Chán là chán sao?"
Lê Thy Ngọc im lặng,thả ly trà đào xuống bàn.Ả ta tự động nhích người sâu hơn vào ghế chỉ đợi cho Thy Ngọc đến và ngồi xuống.Em bé của ả ngồi gọn ơ trong lòng ả.Dựa vào người ả,rút máy ra chơi điện tử.Ả vòng tay ôm eo em bé,dựa đầu vào vai em bé xem em bé của ả chơi game.Em bé của ả chơi game siêu đỉnh,dân về game mà nhưng ả thì không giỏi bằng em bé của ả,mỗi lần ả chơi thì sẽ nghe một tờ sớ dài từ em bé của ả nên giờ ả chỉ có thể xem Thy Ngọc chơi mà thôi.
Mọi người cứ đi qua đi lại,có người để ý góc trong cùng bên này nhưng tuyệt nhiên chẳng ai thắc mắc.Họ đều quá quen với việc này rồi.Quen một Lê Thy Ngọc dựa cả người vào Đồng Ánh Quỳnh để chơi game nhân lúc đợi lịch quay của chương trình.
...
"Thy.Vào trả Key đi kìa"
Tiếng Minh Hằng vang lên.Lê Thy Ngọc chưa kết thúc trận game nhưng vì quá vội,em bé quăng luôn điện thoại cho ả rồi theo một chị staff đi mất.Đồng Ánh Quỳnh ngơ người,cực kì tập trung nhìn vào điện thoại.Ả phải cố gắng vì hình như em bé của ả chơi đấu hạng thì phải.Giờ mà thua ha,là rớt sao ha là ả bị em bé của ả cho ngủ sofa luôn quá.
...
Tiếng mắng xối xả cứ đều đều vang lên.Bèo hung đinh tai nhức ốc,chị phải sử dụng airpod mới đỡ được những câu lên tận quãng tám của Lê Thy Ngọc.Hiểu rồi ha.Đồng Ánh Quỳnh làm rớt sao,đã thế tận 2 sao mà Lê Thy Ngọc cật lực lắm mới giữ lấy được.
"Anh xin lỗi mà.Anh không biết chơi thật.Đâu phải lỗi anh đâu"
"Con Quỳnh kiaaa vậy sao mày không out ra tuy nó mất điểm nhưng nó không rớt sao"
"Thôi.Mày cút đi chỗ khác là vừa rồi"
"Nè nhen.Bé kêu chồng của bé cút vậy đấy à?"
"Méo có anh iu anh ơ gì hết.Mày cút cho taoooo"
Đồng Ánh Quỳnh trầm mặc,khẽ đứng dậy,lấy luôn li trà đào gần hết của Thy Ngọc,chầm chậm tiến ra cửa.Lê Thy Ngọc mặc kệ,có lẻ vẫn còn quá bực bội với kết quả của trận game nên không để ý sự thay đổi của Đồng Ánh Quỳnh.
"Nè Thy.Coi chừng Quỳnh giận mày đấy.Có mỗi trận game mà mày kêu nó cút thì có quá lắm không?"
Bèo hung lên tiếng.Thy Ngọc im lại càng im.Hướng mắt nhìn bóng lưng cao lớn mà đầy cô độc của Quỳnh,rồi lại nhớ đến những lần Quỳnh tâm sự với em bé như thế nào.Lê Thy Ngọc tặc lưỡi,khẽ đuổi theo.
"Đồng Ánh Quỳnh,bé kêu mày đứng lại đó"
Ả ta nghe lời em bé đứng lại nhưng đúng thật là đứng lại,cũng chẳng quay đầu,cũng chẳng làm gì thêm.Thy Ngọc chau mày,nhanh chân chạy đến.Đồng Ánh Quỳnh kéo mũ xuống che đi một nửa khuôn mặt.
"Mau ngẩn mặt lên cho bé coi mày nào"
"Đồng Ánh Quỳnh.Khẩn trương ngẩn đầu"
Lê Thy Ngọc xót xa,anh iu của nó mắt lưng tròng rồi,đỏ hoe hai mắt thế này chắc cũng uất ức lắm.Nó không còn tức giận nửa.Đưa tay xoa má Đồng Ánh Quỳnh.Chiều cao hạn chế,Ả ta phải hơi cúi người để Thy Ngọc làm những điều em bé ấy muốn.
"Bé xin lỗi mày.Bé sai bé biết"
"Mau nín khóc đi.Top 1 trong lòng bé mà sao hay khóc quá"
"Mau đi vào đây.Mày không muốn xem màn trình diễn của em bé nhà mày à?"
Lê Thy Ngọc khẽ nắm cổ tay ả,dẫn vào kí túc xá.
...
"Anh buồn.Bé vì trận game mà quát anh"
"Rồi rồi.Bé xin lỗi mày"
Thy Ngọc vừa dỗ dành,vừa xoa đầu ả ta,Đồng Ánh Quỳnh ngoan ngoãn cho em bé xoa,dường như rất thích việc xoa đầu này.
"Bé không nói lời yêu thương anh thì đã đành đi đã thế còn quát anh"
"Vâng.Lỗi bé vì bé quá xinh đẹp,quá đáng yêu nên mày mới không để bụng những chuyện cỏn con như thế"
"Thì anh không để bụng nhưng bé cũng biết anh thích bé nói lời yêu thương đến anh mà"
"Bé không nói được ư?"
Thy Ngọc im lặng,không nói gì nhưng lại vươn người hun một cái chụt bên má trái của ả,đúng lúc đó bên chương trình cũng hối thúc em bé lên biểu diễn thế là em bé của ả chuồn luôn.Đồng Ánh Quỳnh đưa tay chạm má,vết son vẫn còn chễm chệ nằm im trên đó.Thì cũm cũm được đi.Cũm dễ thương,cũm quậy quọ đi.Nhiều lúc Đồng Ánh Quỳnh nhìn em bé của ả như một bé mèo anh lông ngắn,siêu kiêu ngạo và cũng siêu bướng bĩnh và có phần chảnh choẹ nhưng lâu lâu lại rất mềm và rất thích quấn lấy chủ.
...
"Mày thấy tiết mục của bé sao?Có cháy quá không"
"Cháy.Lê Thy Ngọc là cháy nhất,mấy chị đẹp còn lại cũng không kém cạnh"
Lê Thy Ngọc khoanh tay,ngẩn mặt,biểu cảm sĩ tận trời cao.Môi hơi chum ra,điều đấy thu gọn trong mắt của Đồng Ánh Quỳnh,ả ta khẽ nhìn trái nhìn phải,chắc xuất không ai để ý đến hai đứa bên này mới bạo gan giữ chặt mặt của Thy Ngọc,hôn lên má phải của Thy Ngọc một cái rõ kêu.Thy Ngọc đớ người,tai em bé của ả đỏ ửng.Em bé đánh bốp bốp lên vai ả,nhỏ giọng mắng yêu
"Mày điên à.Về nhà rồi muốn hun bé sao thì hun.Ở đây còn có nhiều người lắm"
"Anh để ý rồi.Không có ai anh mới dám hun bé"
"Nhưng bé nói rồi đấy nhé.Về đến nhà anh hun nát mặt bé"
Lê Thy Ngọc lườm ả ta đến cháy cả con mắt.Đồng Ánh Quỳnh nắc nể cười lớn,hai tay vòng qua ôm chặt Lê Thy Ngọc vào trong lòng.Thy Ngọc thở hắt ra một hơi,cũng vòng tay ôm lại,vỗ vỗ vào lưng Quỳnh vài cái
"Thôi mày muốn làm gì làm.Nhưng đừng ôm lâu quá,bé còn phải quay trám nửa đấy.Kẻo trôi makeup"
Đồng Ánh Quỳnh ngoan ngoãn buông Thy Ngọc ra,ả giờ đây cảm thấy Thy Ngọc cực kì đáng yêu và cực kì xinh đẹp trong cái bộ outfic này.
Chắc có lẻ ả ta simp em bé của ả ta lắm rồi.Tại sao Đồng Ánh Quỳnh có thể thấy được tai mèo cũng như đuôi mèo ẩn hiện quanh người của Lê Thy Ngọc cơ chứ.
"Ngẩn ngơ gì đấy.Bé vào quay trám có gì nói chuyện sau"
Nói rồi Thy Ngọc lon ton di chuyển cùng với team ra sân khấu.Mắt Đồng Ánh Quỳnh dõi theo chẳng ngơi,đôi mắt ấy long lanh phát sát,đầy âu yếm và yêu chiều.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro