Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"With You"

Đông Hách cảm thấy bản thân thật sự không ổn rồi, tim đập nhanh mà hơi thở cũng không vững nữa. Mới hôm qua hắn còn cùng đám anh em chí cốt chè chén đến đêm khuya mà vô tình lỡ điện thoại tìm người của ai kia, để rồi lát nữa hai người cùng dắt tay nhau vào lễ đường mà người kia còn không thèm liếc hắn một cái.

Có trách thì cũng trách hắn ngu ngốc, ai đời lại đi chọc giận người sắp làm bạn đời của mình một trận, say thì cũng thôi đi, gọi điện thì không bắt máy, lại còn cái gì mà "ông đây muốn sống độc thân cả đời" rồi gửi tin nhắn thoại cho Nhân Tuấn vì trò chơi thật-thách lúc say rượu.

Đông Hách ôm đầu kêu trời, lát nữa trên lễ đường người kia bất chợt từ chối lời đề nghị làm một nửa đến cuối đời của hắn, thì có đập đầu vào tường một nghìn lần hắn cũng không hết hối hận.

"Két"

Đang ngồi sầu đời thì Đông Hách nghe thấy đẩy cửa, bé đáng yêu hết giận mà sang gặp hắn rồi sao?

Bắt gặp ánh mắt tràn đầy hi vọng rồi lại ỉu xìu xuống kèm tiếng thở dài, Na Tại Dân và Lý Đế Nỗ không khỏi phì cười.

"Gì đây? Chưa cưới mà cậu đã ruồng bỏ anh em thế này rồi sao! Tụi này thật là thất vọng vì cậu đó, Đông Hách."

"Bộ cậu vẫn giận tụi này vì tin nhắn thoại gửi cho bé cưng của cậu tối qua hả ?" Đế Nỗ cố tình đâm chọt Lý Đông Hách thêm vài câu mà không thấy hắn phản ứng, bình thường mà lỡ trêu hắn chọc giận Nhân Tuấn là hôm sau cả bọn cũng lãnh đủ, bọn họ dám bày trò thì Đông Hách cũng dám trả đũa nhé. Vậy mà nay cái tên này lại ngồi im lìm đến sợ, liệu chú rể nào trước khi bước vào lễ đường cũng mang tâm trạng thất thường như hắn hả?

Na Tại Dân tinh ý hơn một chút, tên này chỉ có lo lắng thái quá mới khiến hắn im lặng. " Nhân Tuấn sẽ không vì chuyện đó mà giận dỗi lâu ngày với cậu đâu, cũng sẽ không bỏ chạy khỏi lễ cưới đâu. Cậu cũng biết cậu ấy tốn bao nhiêu công sức chuẩn bị cho buổi lễ này mà."

"Nhưng mà, cậu ấy không chịu gặp tớ, điện thoại cũng chẳng thèm nghe, nhỡ mà..."

"Phong tục thôi ấy mà, đằng gái không gặp đằng trai một ngày trước đám cưới, tớ tưởng cậu cũng biết mà Đông Hách. Mà kể cả con cáo nhỏ đó không đồng ý, Đông Hách mưu hèn kế bẩn ... à không mưu cao kế rộng này lại không có cách bắt người về ư?"

Cái tên Tại Dân này, an ủi người ta cũng không quên kháy khịa một hai câu. Nhưng cậu ta nói cũng có phần đúng, Đông Hách hắn đây kể từ lúc đặt hai chữ " Nhân Tuấn" vào tâm trí, đã từng bước tính toán để con cáo nhỏ đó nằm gọn trong vòng tay mình mà yêu thương, bao bọc, dăm ba chuyện bắt người về nhà thì đối với hắn dễ như lòng bàn tay.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đôi bên cùng tự nguyện thì vẫn hạnh phúc hơn chứ. Nghĩ đến đây, người một thân âu phục đen nào đó lại không khỏi thở dài.

Trò chuyện thêm dăm ba câu với Đông Hách, Tại Dân và Đế Nỗ cũng lui ra ngoài để trả lại không gian yên tĩnh cho chú rể vài giây trước khi ra lễ đường.

Rồi thứ gì tới cũng phải tới, loay hoay thế nào mà khi định thần lại hắn đã đứng ở vị trí để chuẩn bị tiến hành lễ. Đông Hách cố gượng cười, miệng luôn nói cảm ơn trước lời chúc của những vị khách đến dự. Đến khi mọi người đã ổn định hết, thì thời khắc quan trọng kia cũng tới, cửa gỗ được đẩy ra, Nhân Tuấn một thân đồ trắng cầm bó hoa cưới, khoác tay bố em tiến vào lễ đường.

Nhân Tuấn khoác lên mình một bộ suit trắng đơn giản, với hai tà áo được cách điệu đôi chút để làm nổi bật lên cái thân ảnh mà hằng đêm vẫn nằm gọn trong vòng tay hắn . Mái tóc dài của em được vuốt gọn sang hai bên, cánh môi đỏ mọng làn da trắng muốt được giấu dưới tấm voan mỏng đang phủ lên cả khuôn mặt. Hàng lông mi dài cùng đôi mắt hơi run lên của em đang nhìn xuống, dù chỉ ẩn hiện qua tấm voan trắng thôi, cũng khiến hắn nhận ra em đang lo lắng, run sợ không khác gì hắn lúc này cả.

Giây phút khi bố em đặt bàn tay em vào bàn tay hắn, ngụ ý chấp thuận với việc giao phó cả đời con trai mình cho hắn, hắn cảm nhận được chính em và hắn cũng đều run lên một nhịp. Hắn mang một tâm thế vừa lo sợ, vừa phấn khích nâng tấm voan mỏng trên mặt em lên, rồi lại ngỡ ngàng phát hiện em đang mỉm cười nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt ấy như đâm thẳng vào tim hắn, để rồi trái tim báo cho đại não biết một chuyện: Cả đời này hắn chẳng thể nào yên ổn được nếu sống thiếu em!

Ba tiếng "Con đồng ý" lần lượt vang lên, nhẫn cũng được tự tay hai người trao cho nhau, lời đường mật chất chứa đầy hi vọng về cuộc sống sau này cũng đã nói hết, rốt cuộc thì những gì hắn lo sợ cũng không xảy đến. Có lẽ là do quá hạnh phúc, trong những tiếng reo hò cổ vũ "hôn đi" của những người chứng kiến, hắn thì thầm nhỏ vào tai em:

"Tuấn Tuấn hết giận anh rồi hả?"

"Nể tình hôm nay là ngày cưới nên em châm trước cho anh đó, lát về chịu phạt cho em."

"Tuân lệnh, bà xã."

Hai người không nhịn được, lần nữa lại nhìn nhau cười. Để rồi sau khi lời yêu được nói lên một lần nữa, đôi môi họ lại tự động tìm đến nhau như một sự gắn kết, gắn kết hai cá thể mang đầy tình yêu cho nửa kia bên nhau mãi không rời.

_______

Đoạn Oneshot nhỏ nhỏ này viết trong lúc mình phấn khích vì video FMV Hách Chún của chị Yun nên sẽ có nhiều chỗ sai ạ, à do chưa từng tham dự đám cưới, nên toàn bộ viễn cảnh của buổi lễ này do mình vừa nhớ vừa tự nghĩ mà thành.

Oneshot này viết cũng đã lâu, nay mạo muội đăng lên nền tảng W vì bộ nhớ GG Drive sắp cạn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dongren