Chương này ngắn
"Này, đừng bám theo tôi nữa mà"
"Hông, hông có chịu đâu, mẹ cậu bảo tớ phải trông chừng cậu mà..."
" Mẹ tớ... mẹ tôi đâu có nói vậy, cậu bỏ cái tay ra xem nào ..."
Trong cái nắng chiều vàng dịu của một chiều cuối hè, hiện lên trong cái khung cảnh làng quê đầy thơ mộng ấy là hai ông nhóc con đang cãi nhau ỏm tỏi. Một đứa vừa to tiếng vừa chau mày cáu giận, đứa còn lại thì mếu máo nhưng tay thì vẫn bám chặt lấy áo bạn không buông. Sự ồn ào của bọn nhóc này thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò từ những người bên đường, nhưng chuyện của trẻ con mà, chả ai để tâm chúng đang đang cãi nhau chuyện gì cả mà chỉ thầm cảm thán: " Trẻ con mà, dù có ồn ào nhưng vẫn thực đáng yêu"
Dùng dằng một hồi, cậu bé nhỏ con nhưng có tông giọng vừa cao vừa to vừa quát tháo liên mồm kia cũng đồng ý cho cậu bé lớn hơn người ta nửa cái tai nhưng lại mếu máo mít ướt đi theo mình, với điều kiện là tuyệt đối giữ im lặng và không được động vào người cậu dù chỉ một ngón tay. Lời vừa nói từ đôi môi chúm chím nhỏ xinh của cậu bé kia đã gặp ngay đôi mắt mít ướt của cậu bé nào đó, và dường như chỉ đợi thêm một cái nhíu mày từ người bạn của mình là cậu có thể vận dụng hết công suất mà khóc cho cả cái làng này nghe ấy. Vậy nên là, sau một hồi vừa dỗ dành vừa cảnh cáo người kia không được khóc, hai đứa nhóc một nhỏ và một nhỏ nữa " nhưng cao hơn một cái tai" kia cũng đi đến quyết định cuối cùng, đi theo nhưng chỉ được nắm góc áo thôi, miễn đụng chạm.
Và thế là, trên con đường làng nhỏ xinh dẫn ra trại gà của bác trưởng thôn, nơi có mấy chú gà con mới nở, có hai thân hình bé xíu đang đi lon ton đi về phía trại gà mà tác giả chắc chắn là cả hai bé đều đang nở nụ cười rất tươi. Bé đi trước chắc chắn đang rất phấn khích vì được gặp những chú gà con dễ thương rồi, bé còn lại thì tác giả mạn phép đoán rằng bé đang phấn khích vì được đi chơi cùng bé đáng yêu kia nhé :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro