Nặc Đinh Thành (3)
Linh Băng khẽ gật đầu, đôi môi nhỏ nhắn cong lên:'' Bà bà, cây sáo này bà bán bao nhiêu tiền vậy?'' Giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
Bà lão nở một nụ cười hiền hậu, lắc đầu nhìn Linh Băng :''Cây sáo này ta tặng cho cháu nên không lấy tiền.''
Linh Băng cảm thấy ngạc nhiên liền mở miệng hỏi:'' Bà bà tại sao lại tặng cho cháu.'' Bà lão chưa kịp trả lời thì đã có người đưa đáp án tới trước.
''Hài tử à! Nếu bà lão đã có lòng tặng cho cháu thì cứ nhận đi! Dù sao ta thấy cháu có vẻ thích cây sáo này a~.''
Người đàn ông trung niên vừa nãy lên tiếng, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Bà lão ngồi nghe vậy gật đầu đồng tình.
''Ân! Cảm ơn người bà bà.'' Linh Băng vui vẻ cảm ơn bà lão, thấy bà đang bận rộn với việc buôn bán cho mọi người vừa nãy nghe cô thổi sáo, rất nhanh chóng bà đã bán sạch sẽ, Linh Băng thấy thế thì coi như cây sáo này là thù lao của cô đi a.
Đang chuẩn bị rời đi thì một đạo thân ảnh tiến tới ôm chặt cô? Linh Băng giật mình chỉ biết trên người hắn tỏa ra nhè nhẹ một mùi hương của thảo mộc, từ sau tai cô truyền đến một âm thanh dịu dàng nhưng có sáu phần lo lắng:'' Băng nhi! ta cứ tưởng là đã lạc mất muội rồi a."
Thì ra là Tam ca! Linh Băng thả lỏng người, đứng im cho Đường Tam ôm cô, một lúc sau hắn mới từ từ nới lỏng tay ra, đứng trước mặt cô. Linh Băng cười cười nói :'' Không phải ta đang đứng trước mắt ngươi hay sao a.''
Nhìn Linh Băng cười như vậy khiến cho lòng hắn cảm thấy rất vui, Đường Tam trong lòng tự hứa với bản thân mình từ giờ khắc này trở đi hắn sẽ không để cho cô phải đau buồn hay chịu bất cứ thương tổn gì hắn sẽ luôn chăm sóc và bảo vệ cô thật tốt như thể cô là cả mạng sống của hắn.
''Băng nhi, lúc nãy muội thổi sáo rất hay nha.'' Ánh mắt Đường Tam hâm mộ nhìn Linh Băng ''Tam ca, cảm ơn ngươi đã khen.''
''Đúng thế! Hài tử ngươi thổi sáo rất hay''. Một người trong đám đông lên tiếng
''Hài tử ngươi có thể dạy ta thổi sáo không a~?'' Có người còn chọc cô.
''Ha ha ha...'' cả đám người cười rộ lên cùng với lời khen ngợi không dứt.
Linh Băng cảm thấy xấu hổ , khuôn mặt giờ đây nhanh chóng hiện lên hai đóa hồng vân. Đường Tam thấy thế thì liền phì cười không ngờ Băng nhi mà cũng có lúc trông đáng yêu như thế. Tam ca dù sao bây giờ người ta vẫn là con nít a.
Đường Tam liền nhanh chóng nắm lấy tay của Linh Băng mà chạy ra khỏi đám đông tới chỗ của lão Kiệt Khắc.
''Đường Tam cháu đã tìm được Linh Băng rồi à?'' Lão hỏi.
''Ân! Kiệt Khắc gia gia.'' Đường Tam nắm tay của Linh Băng bước theo sau lão Kiệt Khắc.
Trên đường, cả ba đi ngang qua thấy có người bán kẹo hồ lô, Linh Băng hai mắt chăm chú nhìn vào đống kẹo, kiếp trước cô xem phim cổ trang Trung quốc thì hầu như đều thấy loại kẹo này xuất hiện nên rất muốn ăn thử xem hương vị của nó như thế nào.
Lão Kiệt Khắc thấy cô ánh mắt lấp lánh nhìn mình thì xong, Đường Tam, Linh Băng mỗi đứa một cây.
Lão Kiệt Khắc nhìn lên trời thấy mặt trời đã bắt đầu lặn cho nên quyết định sẽ phải ngủ lại trong khách điếm, nếu một mình lão đi thì may ra về vẫn kịp nhưng lại mang theo hai tiểu hài tử cho nên vẫn đợi sáng mai rồi mới về.
Thuê một phòng hai giường, Lão Kiệt Khắc cùng Đường Tam một giường, Linh Băng một mình một giang sơn.
-------------
Nửa đêm......
Linh Băng thoải mái nằm trong chăn, hai hàng mi đen dài chậm rãi nâng lên lộ ra một đôi huyết mâu như tỏa sáng trong bóng tối.
Linh Băng ngồi dậy, tay vén chăn sang một bên hai chân bước đi nhẹ nhàng đến gần cửa sổ, rồi cẩn thận kéo chốt mở cửa ra. Ánh trăng bàng bạc dịu dàng chiếu sáng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, khóe môi mỉm cười nhàn nhạt ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng tròn xoe.
''Thật đẹp.'' Linh Băng đối với việc ngắm mặt trời mọc thì đã thành thói quen còn với ngắm trăng thì từ lâu đã trở thành một sở thích đặc biệt của cô rồi nga.
Trên trời không có một gợn mây, chỉ thấy trăng và ngàn vạn ngôi sao nhỏ bé. Ánh trăng không như mặt trời, nó không chói chang rực rỡ và đầy vẻ hung hãn, mà nó rất mát mẻ dịu dàng và dễ chịu nhưng vẫn đủ sức soi sáng vạn vật. Đó là lý do mà ngắm trăng đã trở thành một trong những sở thích của Linh Băng .
Gió thổi nhè nhẹ lay động tấm màn xanh làm từ vải thô trên cửa sổ, ngân phát mềm mượt nhẹ bay theo gió tựa như mái tóc của trích tiên.
Từ đầu đến cuối ánh mắt sủng nịch của Đường Tam vẫn thủy chung nhìn về phía Linh Băng. Thật ra khi Linh Băng mở cửa sổ có gây ra chút tiếng động thì đã đánh thức hắn.
Đường Tam vẫn yên lặng nằm đó như thể hắn sợ sẽ phá hỏng cảnh đẹp này.
Một đêm như thế cứ lặng lẽ trôi đi. Sáng sớm cả ba nhanh chóng trở về Thánh Hồn thôn, mọi chuyện vẫn cứ tiếp tục diễn ra bình thường.
Thời gian vẫn không chậm lại, 3 năm sau sẽ có cái gì diễn biến ?
Tiếp tục xem sẽ rõ!
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro