Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tiện đường mà

   Cơ Phát ôm Khương Tử Nha vào trong lòng nghe khương Tử Nha hỏi vậy hắn nói tiếp

-"vậy huynh có nguyện ý cho ta cơ hội để ở bên huynh không??"
-"...."

Chưa nhận được câu trả lời của y, hắn cũng ngầm hiểu có lẽ do quá đột ngột nên y chưa có câu trả lời cần cho y thêm thời gian

-" nếu như khó trả lời quá cũng không sao, huynh cứ suy..."

-"Được, Ta Nguyện Ý"

-"hả!" mặt hắn ngơ ngác nhìn y. Y cũng ngước mặt lên nhìn hắn,nhìn thấy gương mặt ấy của hắn y không khỏi phì cười, cười xong một trận y mới lập lại những gì vừa nói

-"Ta nói là ta nguyện ý ở bên ngươi"

Cơ Phát vừa kinh ngạc vừa vui mừng mà ôm chầm lấy y, y cũng thuận theo mà ôm hắn
-"thật sao?"
-"ừm"

Ôm được lúc lâu y mới đẩy hắn ra giọng có chút hờn dỗi xen lẫn là gương mặt y như làm nũng mà nói với hắn
-"ta buồn ngủ rồi...khi nãy nghĩ  chuồng về sớm cứ tưởng là có thể ngủ một giấc ngon ai ngờ đâu ngươi lại đến phá kia chứ"
-" A...ta xin lỗi, nào nằm xuống đi ta bồi huynh ngủ xem như là bù đắp cho huynh ha"
_________________**-**________________
                                 * _ *
Sáng hôm sau Võ Cát từ buổi tiệc về do hắn say quá nên bị bắt ngủ lại, hắn về thay đồ định đến phòng xem y như thế nào r đánh thức y dậy, đến trước cửa chưa kịp rõ cửa thì cánh cửa đã mở ra, hắn tính đâu là sư phụ hắn chuẩn bị mở miệng ra gọi 'sư phụ' thì người hắn thấy trước mặt là Cơ Phát 2 chữ 'sư phụ" cũng từ đó mà nuốt xuống bụng.

-"điện ....điện hạ, sao người lại ở trong phòng này...sư phụ ta đâu?"

-" ta đag ở đây" y vừa nói vừa bước ra trước sự ngỡ ngàng của Võ cát, y bít nhóc con này đag nghĩ gì liền gõ lên đầu hắn 1 cái

-"con nghĩ gì vậy, đêm qua ta và điện hạ có chút chuyện cần bàn nên ngài ấy nói ở trong phòng của ta"

-"ờ...dạ" miệng thì nói dạ nhưng trọng lòng thì có một dấu chấm hỏi lớn 'bàn chuyện từ đêm khuya tới h sao'

-"à sư phụ Đại Vương bảo là lâu lắm rồi chưa đánh cờ cùng người, nên là bảo con về nói với người khi nào rảnh thì đến chơi với ngài ây vài ván"

-" vậy sao, hôm nay cũg đag rảnh"

-" nếu đã vậy r thì cùng đi gặp phụ thân ta đi, tiện đường mà"

(Lười viết quá, nên viết tới đây thôi nào học về rảnh sẻ viết dài hơn..bye mãi yêu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro