2. Miệng Bị Xé Rách
Bọn họ ở căn nhà nhỏ đến mặt trời xuống núi thì Ánh Quỳnh mới luyến tiếc rời đi.
Minh Hằng vẫy vẫy tay chào, nụ cười vui vẻ vẫn ẩn hiện trên môi chạy về nhà.
Ông bà Lê gặp nàng đã sờ sờ khuôn mặt nàng. - Con sao rồi ?
- Sao là sao, con bình thường. - Nàng cầm quả táo lên ăn, ưỡn vai một cái muốn đi tắm.
Ông bà nhìn nhau áy ngại, sau đó ông mở lời :
- Cha má mới ở làng trên về......ừ, con.....Hay con lên nhà con bé Quỳnh vài hôm đi, hồi trước hai đứa thân như vậy mà.
Minh Hằng khoác tay. - Thôi, con không đi đâu. Đói gần chết. - Nàng đi vào trong chuẩn bị đồ đi ra sau nhà tắm.
Nàng không thích đi tìm cô, nàng thích cảm giác cô chạy tới đây với nàng hơn, dẫu không biết vì sao cha má hôm nay lại dễ tính như thế, nhưng nàng vẫn không mảy may để ý, cảm thấy vui vì gia đình mình đã dần chấp nhận chuyện của mình và Ánh Quỳnh.
Ông Lê ngồi trên giường lớn, ngậm điếu thuốc lào, phả ra một hơi nặng nhọc rồi lắc đầu, nàng không muốn thì ông bà không ép, cũng không bao giờ nhắc lại chuyện Ánh Quỳnh nữa.
Minh Hằng ăn xong, dọn dẹp rồi kiểm tra nhà cửa, đốt nhang muỗi cho cha má, sau đó mới an tâm đi về phòng mình.
Cánh cửa đóng lại, một bàn tay quỷ dị ôm lấy nàng, Minh Hằng xém chút là la lên, may sau người đó dùng ngón tay bịt miệng nàng lại, giọng nói nhỏ nhẹ. - Là Quỳnh đây, suỵt, cha má chị nghe sẽ gϊếŧ Quỳnh đó.
Minh Hằng vuốt ngực, điều chỉnh lại hô hấp, nhìn Ánh Quỳnh đang ôm mình. Nàng dò xét cô, trước giờ chưa bao giờ cô qua đêm ở đây, sao lại xuất hiện ở đây ?
- Quỳnh khai ra cho chị, Quỳnh làm gì có lỗi với chị nên muốn năn nỉ đúng không ? - Minh Hằng đẩy cô ra, đi tới bàn thắp lên ngón nến.
- Aa thật oan uổng. Má đi lên huyện thăm bà con rồi, Quỳnh ở nhà thật buồn chán, nên qua với chị, khi nãy thừa lúc cha má chị vào phòng, Quỳnh đã leo rào vô đó. - Ánh Quỳnh đem nàng đến giường, cởi đôi dép ra rồi nằm dài.
Minh Hằng ngồi bên cạnh giường, nhìn sắc mặt tiều tụy của cô, nàng sờ sờ, mọi cử chỉ đều ôn nhu nhất có thể. - Chị nấu cho Quỳnh trà gừng, Quỳnh cảm rồi......
Ánh Quỳnh gật đầu, Minh Hằng nhanh nhẹn đi ra ngoài.
Ánh đèn hiu hắt phả lên giường, nơi đó chỉ trơ trọi cái gối và cái chăn bông cô độc, hoàn toàn không có một bóng người. Ban đêm, không gian yên tĩnh đến đáng sợ.
Minh Hằng đem li trà vào, thấy Ánh Quỳnh vẫn ngoan ngoãn nằm trên giường chờ mình liền nở nụ cười tươi rói, nhanh chóng đóng cửa rồi ngồi bên cạnh cô, từng hớp vừa thổi vừa đưa lên miệng cô. - A nào...
- A. - Ánh Quỳnh há miệng, uống trà rồi nháy mặt, ngơ ngẩn nhìn người trước mặt.
Cô có quá nhiều chuyện muốn nói, nhưng lại không biết phải mở lời ra sao, đành cố nén đau thương, uống hết chén trà, rồi kéo nàng nằm xuống bên cạnh mình.
Nghiêng người ngắm nhìn nữ nhân trong lòng, Ánh Quỳnh ôn nhu đặt lên trán nàng nụ hôn, hơi thở mát dịu của nàng phả vào mũi cô. Ánh Quỳnh chạmlên khoé mắt kia, nhỏ giọng :
- Minh Hằng, kiếp này, Quỳnh không thể cho chị một hạnh phúc trọn vẹn.....là Quỳnh có lỗi với chị....
- Ngốc, không thành vợ chồng cũng không sao, chị sẽ sống như vậy hoài với Quỳnh luôn, chịu không ? Chúng ta cùng nhau già đi. - Minh Hằng mím môi, rướn người hôn lên môi cô, nụ hôn hoà vào dòng nước mắt mặn đắng của ai đó, bao nhiêu khổ sở cùng tủi hờn, theo nụ hôn này mà tiêu tan.
- Ngủ thôi. - Minh Hằng rúc vào người cô, đem cái chăn đắp lên cho hai đứa, mặc dù đắp chăn bông, nhưng cơ thể nàng lại cảm thấy lạnh buốt như mùa đông.
Ánh đèn chiếu rọi hình ảnh Minh Hằng nằm trơ trọi trên chiếc giường rộng lớn, cơn gió lùa vào, làm ánh đèn tắt phụt....
****
Khi Minh Hằng tỉnh lại đã là sáng hôm sau, người bên cạnh đã đi mất, Minh Hằng luyến tiếc xuống giường, đi ra nhà trước.
- Ăn bánh này đi con gái. - Bà Lê đem cho nàng đĩa bánh bò nóng hổi, đủ màu sắc, trông bắt mắt vô cùng.
- Dạ. - Nàng ngoan ngoãn ngồi xuống, bồi cha mình uống trà rồi ăn bánh, không khí buổi sáng thật ấm cúng.
Má nàng còn định mở miệng định nói gì, đã bị ông Lê đánh vào đùi rồi lắc đầu, ý bảo bà im lặng đi. Bà vì thế mà lẳng lặng ra sau bếp.
Ông Lê nhớ ra gì đó, liền nhìn nàng.
- Hằng, chạy ra chỗ hàng rượu, mua cho cha một chai, chiều có quan lớn ghé thăm.
- Dạ, con đi ngay. - Minh Hằng nhét hai ba cái bánh bò vào một túi giấy, đặt tên bàn. - Cha, bánh đó con để dành.
Ông cười, con nhóc này đã lớn như thế mà còn háo ăn như trẻ con vậy.
Trước giờ ông thấy nàng cứ quấn quýt bên Ánh Quỳnh, cũng không có động tĩnh gì là muốn lấy chồng. Đầu trên xóm dưới bàn tán xôn xao về chuyện hoang đường của hai nữ nhân này, ông cũng bỏ ngoài tai.
Ông chỉ sợ con gái ông đau khổ, chứ vài ba lời bàn tán có là gì.
Minh Hằng đội nón, chạy ra hàng rượu gần giữa làng, mấy tên thanh niên gặp nàng lại chọc ghẹo không ngừng, nàng đỏ mặt đi thẳng vào trong quán rượu, gấp gáp mua đồ. - Bán con chai rượu này. - Nàng chỉ chỉ, khuôn mặt kiều diễm làm bà chủ cũng phải tấm tắc khen.
- A....cô Minh Hằng đây mà..... - Một tên con trai đi từ trong ra, loạng choạng đi tới chỗ nàng, mặt mũi đỏ ao, hình như đã say.
Bà chủ nhíu mày, đem hắn ta vào trong. Đứa con trai này trước giờ yêu thích Minh Hằng, nhưng lại bị nàng từ chối nên sinh ra cảm giác chán ghét. Bà lắc đầu, nắm lấy cổ áo hắn. - Phú, mày say rồi, đi ngủ đi.
- Má để tôi nói chuyện với cô ta, à há. - Phú lắc lư cơ thể, chống vào bàn nhìn nàng, dò xét từ trên xuống dưới bằng ánh mắt tò mò cũng dè bĩu. - Hai cô gái, hoang đường thật.
- Này anh, anh để ý lời nói. - Minh Hằng khó chịu, chỉ muốn đi khỏi chỗ này.
- Ha, sợ người ta bàn tán sao ? Ủa bình thường dính nhau lắm mà, sao bây giờ nó chết rồi mà cô vẫn có thể mua rượu uống vậy ? Ưʍ....
Bà chủ kéo con trai vào, bịt miệng hắn, rồi nhìn nàng áy náy. - Nó say nói năng bậy bạ, đây rượu của con, về đi. -Bà nhét chai rượu cho nàng rồi đem con trai vào trong.
Minh Hằng không thèm chấp nhất người điên say xỉn, đặt tiền lên bàn rồi rời đi.
Gần đến nhà lại phát hiện Ánh Quỳnh đang ngồi dưới tán cây ủ rủ. Nàng đi tới, chạm vào vai cô. - Quỳnh.....
- Chị đi đâu vậy ?
- Chị mua rượu cho cha. À, Quỳnh về nhà nhỏ đi, chị đem bánh bò cho Quỳnh nha. - Nàng giơ chai rượu lên rồi chỉ về hướng nhà nhỏ.
- Ừ. - Ánh Quỳnh gật đầu, nghe tới bánh bò liền vui tít mắt.
Minh Hằng đặt chai rượu lên bàn cho cha rồi cầm túi bánh toang chạy đi.
- Đi đâu đó ? - Bà Lê hỏi với theo.
- Con ra nhà nhỏ chút.
Bà còn chưa kịp trả lời đã thấy bóng nàng khuất sau hàng rào. Bà thở ra nặng nhọc. - Hồi trước con bé và Ánh Quỳnh hay đến căn nhà nhỏ.....
- Ừm, mà tôi nói bà rồi, sau này đừng nhắc chuyện Ánh Quỳnh trước mặt con bé nữa.
- Tôi biết rồi. - Bà Lê gật gù. - Mà chiều quan lớn ghé đây có việc gì ?
- À, hỏi tôi có muốn mua lại mảnh đất làng trên không ? - Ông Lê châm điếu thuốc, nhàn nhã nói.
- Mảnh đất nào ? - Bà hỏi lại.
- Còn mảnh đất nào nữa ? Bà Đồng cũng không còn khoẻ, đất để trống cũng không làm được gì, nên nghe lời quan lớn quyết định bán để có tiền dưỡng già. - Ông ưu tư nói, rồi nhớ đến Ánh Quỳnh, con bé ngoan ngoãn, lễ phép lại chăm chỉ. Ông chợt nhoẻn miệng cười.
..
Minh Hằng ngồi bên cạnh đút Ánh Quỳnh ăn bánh, chốc chốc còn lén hôn lên mặt người ta.
Ánh Quỳnh cũng chỉ có thể ngồi yên hưởng thụ, há miệng ra ăn rồi tận hưởng những chiếc hôn nồng nàn.
- Quỳnh......tối nay....Quỳnh có đến không ?
- Không, Quỳnh có việc, mấy giàn mướp cần được bón phân, ngày mốt Quỳnh đến, chị nhớ Quỳnh sao ? - Ánh Quỳnh cưng chìu ngắt vào miệng nàng.
- Ừm, người ta nhớ Quỳnh.....rất.....nhớ. - Minh Hằng kìm nước mắt, ôm lấy cô, đúng là yêu rồi thì sẽ thấy không bao giờ là đủ,muốn gặp người ta 24/24, bất kể lúc nào đều muốn người ta ở trong tầm mắt mình.- Hay tối nay em qua nhà Quỳnh ?
- ĐỪNG. - Ánh Quỳnh khẩn trương, sau đó thấy tròng mắt nàng đỏ hoe liền ôm nàng. - A Quỳnh xin lỗi, là Quỳnh lớn tiếng, nhưng dạo này trời trở gió, chị sẽ ốm. Ngoan nhé, mốt Quỳnh ghé.
Minh Hằng nghe cô dỗ dành một hồi mới chịu nín.
...
- Bà Lê, tôi nghĩ bà nên nói cô út hạn chế đến nhà nhỏ đi. Khi nãy tôi nghe có tiếng động liền đến xem, thấy cô út một mình ngồi trên giường ăn bánh bò, haizzz, cái chỗ đó cũng thật nguy hiểm, tôi sợ có rắn rết,rồi sợ mấy người say rượu ghé vào nghỉ thì khổ.
Người đàn ông trạc 50 tuổi, là thợ gốm của gia đình ông Lê, có ý tốt đến nhắc nhở, ai ngờ ông bà lại chỉ gật đầu nhẹ, giống như có chút dung túng cho việc này, nên ông ta cũng chỉ đành trở về.
Bữa cơm tối, trong khi ông bà Lê cùng Minh Hằng đang ngồi ăn ngon lành, một người chạy ngang hô lớn :
- Thằng Phú hàng rượu chết rồi, thằng Phú chết rồi, té sông bị cọc đâm xuyên qua bụng, miệng cũng bị xé rách......ghê quá đi.....
Ông bà Lê nghe xong liền rợn người, sao lại thê thảm như vậy? Thằng Phú nổi tiếng là con sâu rượu, đừng nói là vì say xỉn mà té chết đó nha ?
Minh Hằng bỏ dở chén cơm, đột nhiên nhớ đến ai đó, đem chân mày nàng nhíu lại khó coi.
Thằng Phú hàng rượu chết, miệng bị xé rách.....
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro