Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : "Hằng "

Chiều ở quê xuống mau lắm. Trời vừa đổ bóng thì đã nghe mùi rơm rạ ngai ngái lẩn trong làn gió, tiếng vịt lội nước bì bõm ngoài đồng, tiếng bìm bịp kêu nước ròng. Cả cái xóm nhỏ nằm dọc theo con kênh mùa này bận rộn dữ, ai nấy cũng tất bật với ruộng vườn.

Quỳnh đi làm từ sáng, bây giờ mới thất thểu về tới nhà. Người nó lấm lem bùn đất, tóc tai rối bời, bộ đồ vải nâu lấm lem, vạt áo còn vướng lại một cọng lúa khô. Nó quăng cái nón lá lên bậc cửa, phủi phủi tay, rửa mặt qua loa rồi lủi thủi vô nhà.

Trong căn bếp nhỏ, bà Phương đang nhóm bếp, chêm củi vô nồi cơm sôi ùng ục. Bà ngó thấy Quỳnh, lắc đầu.

"Mày coi mày kìa, y như con nít lăn lóc dưới ruộng."

Quỳnh cười hề hề, xắn tay áo lấy cái quạt quạt bớt khói, giọng chọc ghẹo:

"Bởi vậy mới có cô Ba thương."

Bà Phương quắc mắt: "Mày nói gì đó con?"

Quỳnh không trả lời, lách mình qua cửa sau, đi thẳng ra chái bếp, hong khô cái áo ướt rồi mới vô nhà trên.

Bữa cơm chiều cũng như bao bữa khác, có cá kho, rau luộc, chén nước mắm ớt. Quỳnh ăn nhanh, trong bụng đã nhớ tới chuyện khác. Ăn xong, nó lẹ lẹ rửa chén rồi đội nón đi bộ ra nhà bà Tư Tuyết

Cái nhà nằm gần cuối xóm, bề thế nhất vùng này. Hàng cau trước ngõ cao vút, tàu cau rủ xuống, mấy bụi mía nước trồng thành hàng ngay ngắn. Dưới sân, con Út Thy đang chơi chuyền với đám nhỏ trong xóm, còn cô Ba thì đang ngồi trước hiên, tay cầm cây quạt mo phe phẩy.

Vừa thấy Quỳnh, cô Ba đã nhíu mày:

"Sao người mày toàn mùi rạ vậy?"

"Tui mới đi về." Quỳnh gãi đầu, cười lấp liếm. "Cô Ba chê tui hả?"

Hằng không nói, chỉ vỗ vỗ xuống cái ghế bên cạnh, ý bảo Quỳnh ngồi xuống.

"Hôm qua tao có biểu Út Thy đem cuốn tập qua cho mày, có coi chưa?"

Quỳnh gãi đầu, cười ngượng. "Tui quên."

Hằng thở dài, mở cuốn tập ra. "Học chữ có khó gì đâu mà làm biếng dữ."

Quỳnh chồm tới, tay đen nhẻm đặt lên mép bàn. "Khó chớ bộ. Cô Ba coi nè, tay tui còn cầm cày quen hơn cầm bút."

Hằng hừ mũi. "Vậy thì tập đi. Tao đã biểu rồi, mày ráng mà học, sau này có biết chữ, có học hành đàng hoàng, đừng có tối ngày cày sâu cuốc bẫm rồi nghĩ nghèo là số phận."

Quỳnh cúi mặt, môi mím chặt. Nó không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn vào những con chữ ngay hàng thẳng lối Hằng đã nắn nót viết trong tập. Lâu lâu, ngước lên thấy cô Ba đang chăm chú nhìn mình, tim nó bỗng dưng đánh lô tô.

Học được một chặp thì Tư Tiên từ trong nhà bước ra, cười hì hì.

"Ủa, nhỏ Quỳnh cũng tới nữa hả? Bữa nay học hành dữ ta."

Quỳnh chép miệng. "Thì tại có cô Ba dữ quá, không dám lười."

Hằng giả bộ trừng mắt. "Còn nói bậy nữa tao không dạy nữa à."

ra, nắn nót viết. Nét chữ nó nguệch ngoạc, mực đậm chỗ nhạt chỗ, nhìn mà thấy tức. Minh Hằng chống cằm, híp mắt nhìn một hồi rồi bật cười:

"Trời đất ơi, chữ gì như con giun đứt khúc vậy Quỳnh?"

Quỳnh gãi đầu, gương mặt lộ vẻ oan ức. "Tại cái bút nó không trơn á chớ bộ."

"Thôi đi bà, cây bút có lỗi hay cái tay mày có lỗi?"

Quỳnh cười trừ, lại tiếp tục nắn nót viết. Minh Hằng lắc đầu, thở dài, nhưng ánh mắt vẫn kiên nhẫn dõi theo.

"Viết lại chữ 'nhân' đi."

Quỳnh nghe lời, nhưng cây bút chì trên tay nó lại trật qua trật lại, xong rồi...

"H."

"A."

"N."

"G."

Minh Hằng nhìn chằm chằm xuống quyển tập, rồi trợn mắt.

"Ủa, mày viết cái gì vậy?"

Quỳnh gãi gãi đầu, cười hì hì:

"Viết tên cô Ba đó."

Minh Hằng lườm nó một cái thiệt bén. "Ai kêu mày viết tên tao?"

Quỳnh chống cằm, mắt láo liên, giọng chầm chậm:

"Tui thích."

Cây thước trên tay Minh Hằng giơ lên, định gõ đầu nó một cái, nhưng nhìn cái mặt lỳ lợm kia, lại hạ xuống. Cô quay mặt đi, lườm lườm chỗ khác.

"Vô duyên, học không lo học, bày đặt viết tầm bậy."

Quỳnh khẽ cười, chọt nhẹ cây bút chì vô tay Minh Hằng. "Cô Ba giận hả?"

Minh Hằng liếc nó một cái. "Không."

"Không mà mặt cô đỏ quá trời kìa."

"Xàm, trời nóng."

Quỳnh cười khoái chí, xong lại tiếp tục hí hoáy. Lần này nó viết đúng chữ "nhân" theo lời Minh Hằng dạy, nhưng bên mép giấy, nó còn nguệch ngoạc thêm một chữ "Hằng" nhỏ xíu xiu.

Quỳnh không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài sân. Xa xa, bầy vịt của ông Năm Rớt đang lội qua ruộng nhà ông Bảy Nhựa, nghe mùi lúa chín, con nào con nấy bì bõm lặn hụp. Trong lòng Quỳnh cũng xao động không kém, nhưng nó giấu nhẹm đi, chỉ tằng hắng một cái rồi cúi xuống tập viết tiếp.

Trăng lên cao, chiếu sáng cả một vùng quê. Quỳnh nắn nót viết từng chữ, còn Hằng thì chống cằm nhìn nó, ánh mắt như có gì đó dịu dàng mà Quỳnh không dám gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro