Chương 9
16.
Khi mới kết hôn, thời điểm anh bắt đầu gây dựng sự nghiệp vô cùng khó khăn.
Ban ngày tôi bận rộn ở bệnh viện, buổi tối giúp em sắp xếp tài liệu, một ngày ngủ được ba bốn tiếng đồng hồ được xem là xa xỉ, đứa bé đầu tiên của chúng tôi đã rời bỏ tôi chính là khi đó.
Còn đứa thứ hai là vào ba năm trước, tôi cùng em ra ngoài ăn tối, đứng bên đường chờ tài xế đến đón. Một chiếc xe đạp điện vì tránh ô tô nên bị mất lái đâm thẳng về phía Đồng Ánh Quỳnh. Lúc đó em đưa lưng về phía đường gọi điện thoại, tôi không chút do dự đẩy em ra, tôi bị chiếc xe đạp điện cán qua người, bánh xe còn nghiến nát cổ tay phải, tôi không chỉ đứt gân tay phải, gãy xương, mất đi một quả thận mà còn mất con.
Tình yêu sâu sắc thời quá khứ, không hối không tiếc, giờ nghĩ lại thực đau thấu tim...
Tôi cười trong làn nước mắt, "Chỉ là chị nhớ hai đứa con chúng ta nên mới mua ít đồ cho trẻ con mang qua tặng. Chị không nghĩ sẽ xung đột, nhưng sau này sẽ không vậy nữa."
Đồng Ánh Quỳnh trầm lặng hồi lâu, cuối cùng lộ vẻ xấu hổ. Em vùi đầu vào vai tôi, giọng khàn khàn, "Chị Bé, em sẽ bù đắp cho chị."
Đáng tiếc, Minh Hằng tôi yêu được bỏ được.
Nhưng em không hiểu.
17.
Ngày hôm sau là Giáng sinh.
Đồng Ánh Quỳnh tặng tôi một sợi dây chuyền, chuỗi ngọc trai tự nhiên đổi màu Cartier, giá trị hơn một triệu tệ (tầm 3.4 tỉ VNĐ)
Em tự tay đeo cho tôi, nói ngọc trai xứng với phong thái của tôi nhất, sáng như trăng.
Tôi cũng rất thích. Nếu như không nhìn thấy vòng bạn bè của Khánh Linh.
"Điều hạnh phúc nhất không có gì hơn người mình thích cũng đúng lúc thích mình."
Trên ảnh chụp là một vòng tay Chu Đại Phúc trị giá mười mấy vạn, khuy măng sét của Đồng Ánh Quỳnh lộ ra ở góc ảnh. (Chu Đại Phúc là nhãn hiệu trang sức nổi tiếng)
Tôi đoán cô ta cố tình để một mình tôi xem, nhưng vẫn không nhịn được like một cái. Sau đó chụp hình, gửi cả vòng ngọc trai của tôi đăng lên vòng bạn bè của mình, vẫn ở chế độ một mình tôi xem.
Tôi tưởng tượng sau khi Đồng Ánh Quỳnh nhìn thấy, không kìm được mà cười ra nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro