Chương 13: Ngoại truyện Đồng Ánh Quỳnh
Sau đêm giao thừa không vui đó, Chị Bé giận dỗi với tôi, chơi trò mất tích.
Nhớ lại lúc đó, tôi đúng là quá sốt ruột nên cư xử tệ với chị, tôi cũng rất hối hận. Nhưng chị không cho tôi cơ hội xin lỗi.
Điện thoại không nhận, gửi tin nhắn không trả lời, thậm chí hôm sau chị còn cho tôi vào danh sách đen!
Cho dù tôi dùng số điện thoại lạ gọi đến chị cũng không trả lời, đúng là muốn chọc tôi tức chết.
Tôi suy nghĩ lại những bạn bè thân thiết với chị trong những năm qua, thì ra tôi không có thông tin liên lạc của họ...
Nhưng mà chúng tôi đã ở bên nhau 20 năm, đã thống nhất rõ là dù có mâu thuẫn gì phát sinh cũng không giận qua đêm, có chuyện gì cần thì nói ngay, không tạo khoảng cách trong tình cảm đôi bên...
Chị đã quên hết rồi sao? Từ khi nào chị đã trở nên vô lý vậy?
Chị không hề biết vì để có thời gian nghỉ phép dỗ dành cho chị vui mà tôi phải làm việc ngày đêm mới dành ra được một tuần này.
Nhân viên công ty từng nói đùa với nhau, họ chưa từng thấy đôi vợ chồng nào già mà còn như Đồng tổng vậy, lúc nào cũng đối xử với vợ dịu dàng mềm mỏng như còn trong tình yêu nồng nàn.
Khi làm việc với đối tác, đôi khi sau khi uống rượu đi tăng ba, họ thử nhét những cô gái trẻ vào lòng tôi. Nhưng lần nào tôi cũng kiên quyết từ chối, không dám sai lầm một lần.
Bởi vì trong lòng tôi chỉ có Chị Bé, tôi luôn nhớ lời thề không phản bội em của mình.
Huống hồ tôi còn quá hiểu tính tình Chị Bé, nếu tôi thật sự đụng đến người con gái khác, cho dù chỉ là gặp dịp thì chơi, Chị Bé tuyệt đối sẽ không tha thứ cho tôi.
Nhưng người ngoài có thể nhìn ra tôi ôm chị trên đầu tim mình từng giây từng phút, vì sao chị càng ngày càng không biết đủ?
Càng lớn tuổi càng không hiểu chuyện như xưa, tôi thật sự cảm thấy... hơi mệt mỏi.
Chị tránh gặp tôi, tôi cũng không cần nghỉ phép. Đúng lúc công ty đang làm một dự án đa quốc gia, chi tiết cần hoàn tất trước tết nên tôi quay về công ty tiếp tục làm việc.
Hằng yêu tôi như vậy, tôi biết chị không thể phớt lờ tôi, chưa kể còn một tháng nữa mới đến Tết nguyên đán, chị không có người thân, còn có thể đi đâu được. Giận dỗi mấy ngày thì cũng đến lúc liên lạc lại với tôi, đến lúc đó tôi phải nói chuyện nghiêm túc với chị, sau này không được chơi trò mất tích tùy tiện như thế, tình cảm không thể chịu nổi giày vò vậy.
Mấy ngày không có chị, mỗi ngày tan làm tôi đều về nhà theo thói quen, mong chờ ngọn đèn được bật sáng ấm áp vì tôi.
Nhưng mà, mỗi ngày đều thất vọng.
Tôi chỉ có thể đến nhà mẹ, mệt mỏi cả ngày, ít nhất còn có miếng cơm nóng.
May mắn là đêm giao thừa mẹ tôi vượt qua tình thế nguy kịch. Khi tôi chạy đến bệnh viện, hỏi kỹ bác sĩ, bác sĩ nói bà không sao, có thể do cảm xúc thất thường của người già nên khó chịu, bảo tôi sau này phải chú ý tâm trạng của bà, công việc dù bận cũng phải ở bên cạnh bà nhiều hơn.
Tôi không khỏi áy náy.
Khi cha tôi qua đời, tôi mới ba tuổi, mẹ tôi vẫn còn quá trẻ, hiển nhiên bà có thể tái giá nhưng lại chọn con đường vất vả gian khổ nhất. Bà ngậm đắng nuốt cay nuôi tôi lớn, đến khi tôi đền đáp được thì lại một lòng một dạ đặt lên người Chị Bé, thậm chí khi còn trẻ cho dù bà dùng cách tự sát ép tôi, tôi đều không chấp nhận cưới ai khác ngoài Chị Bé, điều đó làm lòng bà tan nát...
Vì vậy sau này tôi luôn cố gắng hết sức nghe theo lời bà, cố gắng đối xử thật tốt với bà, một phần là vì ơn dưỡng dục, một phần là muốn bù đắp cho bà, tha thứ cho lỗi lầm khi trẻ tôi đã làm bà đau thấu tim gan.
Nhưng tóm lại bù đắp của tôi vẫn chưa thấm đâu vào đâu.
Chị Bé không thể hòa hợp với bà, không muốn sống cùng bà, tôi cũng không thể để Chị Bé không vui, vì vậy chỉ đành chạy qua lại hai bên.
Chị Bé không thể sinh con được, mẹ hàng ngày lau nước mắt trước ảnh thờ của ba, nói nhà họ Đồng không có người nối dõi, bà xin lỗi vì làm ông thất vọng.
Cuối cùng sau một lần mẹ để lại di chúc rồi uống thuốc ngủ, tôi mới giật mình tỉnh ngộ, hóa ra tâm sự bà đã nặng nề đến mức này. Hình ảnh bà tự sát nhiều năm trước hiện lên trước mắt khiến tôi cực kỳ khủng hoảng.
Nếu tôi trơ mắt nhìn mẹ tự làm thương tổn bản thân, cứ sống theo ý mình... tôi còn là người sao?
Ly hôn là điều tuyệt đối không được, tôi không thể vì con cái mà bỏ Hằng, người tôi yêu nhất.
Vì thế tôi thỏa hiệp.
Điểm mấu chốt duy nhất là tôi không chạm vào Khánh Linh... Mẹ tuy không vui vì bà bảo con thụ tinh nhân tạo sinh ra không được thông minh như những đứa trẻ được thụ thai bình thường, nhưng thái độ tôi kiên quyết, bà đành miễn cưỡng đồng ý.
Sau khi Khánh Linh mang thai, tôi hơi sợ khi gặp Chị Bé.
Tôi sợ chị sẽ dứt khoát chia tay với tôi.
Nhưng tôi tự an ủi bản thân, không có gì đâu, tôi không phản bội chị, sinh con ra là để cho mẹ tôi thôi, bên phía Khánh Linh tôi sẽ cho cô ấy một khoản tiền đền bù, cô ấy cũng không phải người khó xử lý, cuộc sống ngày sau sẽ bình an không có việc gì.
May mắn Chị Bé hiểu chuyện đúng như tôi nghĩ, tuy rằng chị hơi buồn, nhưng đã nhanh chóng nghĩ thông suốt, không làm tôi khó xử.
Cuộc sống mỗi ngày lại về với nhịp sống bình thường, vững chãi đi tới tương lai.
Còn mẹ từ lúc đưa Khánh Linh về ở chung nhà, hai người mỗi ngày nói nói cười cười, mẹ cực kỳ vui vẻ, điều này khiến tôi cảm thấy bùi ngùi. Rất nhiều lúc nhìn thấy hai người vui vẻ hòa thuận, tôi không thể không suy nghĩ, nếu Chị Bé có thể dỗ dành mẹ tôi như thế thì cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn.
Về phần Khánh Linh, cô ấy hoàn toàn không phải mẫu người tôi thích, tôi tuyệt đối không có khả năng có chút tình cảm nam nữ nào với cô ấy. Quá lắm thì trong tương lai, sau khi sinh con, cô ấy và tôi có một phần phân tình, chỉ vậy mà thôi.
Khi cô ấy kết hôn, tôi sẽ chuẩn bị một phần hồi môn phong phú đúng theo tiêu chuẩn cho em gái.
Dù gì ngay từ ban đầu tôi đã nói chuyện với cô ấy, nếu mẹ tôi ép cô ấy làm điều gì đó mà cô ấy không muốn làm, cô ấy có thể từ chối. Tôi sẽ khuyên mẹ mình, không ép buộc cô ấy vì sinh con cho tôi. Nhưng cô ấy nói xem Chị Bé như chị ruột của mình, cô sẵn sàng sinh con cho Chị Bé, tương lai để con ở cùng Chị Bé, tránh việc Chị Bé già rồi sẽ cô đơn.
Tôi biết Chị Bé rất thích trẻ con, khi mất đi hai đứa bé, chị khóc hàng đêm trong cơn ác mộng... Chị cũng rất tốt với Khánh Linh, người đã được ba vợ tôi cứu bằng chính mạng sống của ông. Chị Bé từng nói, khi nhìn thấy Khánh Linh chị sẽ nhớ đến ba mình, Khánh Linh còn sống thì tựa như hơi thở của ba chị luôn vây quanh chị, không bao giờ rời xa. Vì vậy tôi cảm thấy nếu phải sinh con thì để Khánh Linh sinh cho tôi thì Chị Bé sẽ dễ chấp nhận hơn là người khác.
Tôi cứ thế, bận rộn làm việc trong khi chờ tin tức Khánh Linh.
Không ngờ đến trưa ngày thứ 7, khi tôi đang xem lại các điều khoản hợp đồng sẽ ký kết vào buổi chiều thì mấy nhân viên hốt hoảng xông vào văn phòng, giơ di động lên nói với tôi.
"Đồng tổng, Đồng tổng, chị mau nhìn tin tức hot search đi! Cái người cứu người mà bị thương kia sao nhìn giống vợ chị lắm!"
Người bị thương?
Tôi nghe mấy chữ này, trong nháy mắt đầu óc trống rỗng.
Tôi vội vàng chộp lấy điện thoại của họ.
"Khoảng 10 giờ sáng nay, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại bệnh viện ung bướu trực thuộc đại học Bắc Thành. Người nhà bệnh nhân vừa qua đời không kiểm soát được cảm xúc nên đã dùng dao tấn công bác sĩ điều trị. Có ba người dũng cảm xông lên giải cứu, trong đó có một người bị thương nặng, hai người bị thương nhẹ đang được bác sĩ chữa trị."
Đoạn video được tải lên internet bởi những người xem xung quanh.
Tay tôi run rẩy, cố gắng phóng to màn hình...
Cô gái trong góc bê bết máu...
Hình như cô ấy thật sự là Chị Bé của tôi!
Tôi nghe rõ mồn một tiếng người phụ nữ kia ôm lấy cô gái, vừa khóc vừa gọi, "Chị Bé... Chị Bé..."
Khoảnh khắc ấy, tôi thấy trước mắt tối sầm, trời rung đất chuyển.
Tôi chộp lấy chìa khóa xe, phóng như điên đến bệnh viện ung bướu.
Người bị thương thật sự là Chị Bé...
Tại sao chị lại là bệnh nhân ung thư?
Chị bị thương nặng như vậy, nằm trong ICU lâu vậy mà còn chưa ra...
Bất kể tôi cầu xin nhân viên y tế cho tôi vào thế nào, họ vẫn từ chối, nói chỉ khi kết thúc quá trình phẫu thuật mới cho người nhà vào.
Dù lòng như dao cắt, nóng như lửa đốt, tôi cũng chỉ có thể canh ở của ICU, đau khổ chờ đợi.
Bỗng tôi thấy một người quen thuộc, hình như là đàn em ở trường đại học y của Chị Bé. Tôi vội giữ lấy cậu ta, van xin anh ta đưa tôi vào gặp Chị Bé...
Chị ỷ lại vào tôi như thế, dựa dẫm tôi hơn 20 năm rồi...
Lúc này chắc hẳn chị rất đau đớn, rất sợ hãi...
Người chị muốn gặp nhất chắc chắn là tôi!
Nhưng anh ta lắc đầu.
Anh ta nói, Chị Bé không muốn gặp tôi...
Sao có thể như thế?!
Hằng của tôi, làm gì có chuyện chị không muốn gặp tôi!
Chắc chắn cậu ta lừa tôi!
Tôi nổi giận, đấm lên mặt cậu ta, lao thẳng vào ICU...
Mấy nhân viên bảo vệ giữ tôi lại... giao cho bệnh viện báo cảnh sát.
Tôi bất chấp tất cả, thể diện cũng không cần, tôi khóc lóc cầu xin cảnh sát thả tôi ra, đừng đưa tôi đi, tôi nói vợ tôi trong ICU sống chết chưa biết, tôi van xin họ thông cảm cho tôi, chỉ thiếu nước quỳ xuống...
Mấy người cảnh sát có vẻ mềm lòng nhưng tên đàn em chết tiệt bị tôi đấm kia lại lạnh lùng lên án tôi tấn công bác sĩ, gây rối trật tự, yêu cầu cảnh sát phải đưa tôi đi...
Tôi tiếp tục khóc lóc cầu xin trong xe cảnh sát, ký đủ loại giấy tờ, hứa hẹn tuyệt đối không kích động gây chuyện nữa... cuối cùng họ mới cho hai nhân viên cảnh sát dẫn tôi lại bệnh viện.
Nhưng y tá trong ICU nói Chị Bé đã chuyển khỏi phòng chăm sóc đặc biệt.
Chân tôi mềm nhũn, thở phào nhẹ nhõm.
Tôi run run hỏi, vậy là vợ tôi qua cơn nguy kịch rồi sao?.
Cô ta liếc nhìn tôi, lạnh lùng ném lại một câu: "Chờ thông báo."
Nhưng không ai để ý đến tôi, tôi không biết phải đợi thông báo ở đâu.
Tôi cũng không nhớ nổi tên đàn em kia tên gì...
Tôi đành đến bàn hướng dẫn, chạy hỏi khắp nơi, bất kỳ nơi nào có thể hỏi... Tôi chấn động khi biết Hằng bị ung thư thận?!
Tôi tìm được phòng bệnh Chị Bé, nhưng bên trong không một bóng người. Cứ như thể tôi nghe tin chị đang cấp cứu trong ICU là một giấc mơ, không hề có thật.
Tên đàn em chết tiệt kia cũng không thấy bóng dáng...
Tôi như kiến bò chảo nóng, canh giữ hành lang phòng bệnh suốt ba ngày ba đêm...
Mãi đến một đêm khuya, tên đàn em kia lại xuất hiện trước mặt tôi. Anh ta đưa cho tôi một chiếc túi niêm phong, nói rằng Chị Bé nhờ anh ta đưa cho tôi.
Chiếc túi trống rỗng đó chỉ có điện thoại di động của Chị Bé, máy ghi âm và thỏa thuận ly hôn...
Anh ta quay lưng đi, tôi túm cánh tay anh ta lại, hỏi rốt cuộc Chị Bé đi đâu. Tôi nói mình là chồng Chị Bé, tôi có quyền được biết vợ mình ở đâu!
Anh ta quay lại nhìn tôi, không nói một lời, chỉ nhìn tôi chằm chằm...
Đột nhiên, anh ta hất mạnh tôi dưới đất.
Mấy ngày đêm không ăn không ngủ, tôi không có sức lực phản kháng, bị anh ta đánh choáng váng ngã lăn ra đất không dậy nổi.
Đến khi tôi mở mắt ra, anh ta ném xuống một câu, anh ta sẽ chăm sóc tốt cho Chị Bé, bảo tôi đừng đến quấy rầy Chị Bé.
Con mẹ nó dựa vào cái gì? Mẹ kiếp anh là gì chứ?
Chị Bé là vợ tôi!
Vợ chồng tôi chỉ cãi nhau, việc ly hôn chỉ cần tôi không đồng ý thì cả đời chị chỉ có thể làm vợ tôi!
Nhưng mà chỉ cần Chị Bé qua cơn nguy kịch, bình an là được.
Tôi sẽ bỏ ra rất nhiều tiền tìm kiếm chuyên gia về ung thư thận trong và ngoài nước cho Chị Bé, nhất định tôi phải cho Chị Bé biết, ai mới có thể chăm sóc tốt cho chị!
Biết Chị Bé còn sống, tôi nhanh chóng vực dậy tinh thần.
Tôi vội vàng mở bút ghi âm kia ra, tôi đoán đó là lời Chị Bé muốn nói với tôi...
Nhưng sau khi nghe xong...
Trời đất như sụp xuống.
Cái người độc địa mắng chửi toàn lời thô tục kia, là mẹ tôi?
Kẻ vong ơn bạc nghĩa không biết liêm sỉ kia, là Khánh Linh?
...
Trong sự bàng hoàng ngơ ngẩn, tôi quay về nhà tôi với Chị Bé, nơi mà tôi đã lâu không về.
Hương thơm thoang thoảng còn phảng phất, như thể giây tiếp theo chị sẽ từ trong bếp ló ra nhìn tôi mỉm cười...
Tôi vào phòng làm việc của chị, trong ngăn kéo chứa đầy những ghi chú được viết rất đẹp chị viết cho tôi...
Sau khi rời giường phải uống một ly nước ấm.
Phải ăn sáng.
Dù bận đến mấy cũng không được thức khuya.
Đã uống kháng sinh thì không được uống rượu.
Lái xe thì đừng hơn thua (với xe khác).
Đừng cáu kỉnh với nhân viên.
Phải thay đổi tính tình.
Phải kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm.
...
Những hàng chữ dày đặc chứa đầy sự dịu dàng dặn dò của chị.
Tôi khóc không thành tiếng, nước mắt tuôn như mưa...
Dưới chuỗi ngọc trai tôi tặng chị, có một mảnh giấy ghi chú nhỏ.
"Chúc Quỳnh và Linh nhiều con nhiều phúc, hạnh phúc cả đời."
Tôi phẫn nộ xé nát tờ ghi chú đó!
Con mẹ nó ai muốn cùng Khánh Linh sống cả đời!
Chị Bé, sao chị lại để tâm vào những chuyện vụn vặt vậy...
Cô ấy chỉ là người sinh con cho mẹ tôi thôi, tôi không chạm vào cô ấy!
Người tôi yêu duy nhất là chị, từ trước đến nay chỉ một mình chị!
Tôi giật mạnh cổ áo, thở hổn hển, mở di động của em ra.
[22 tháng 12]
"Không còn trăng sáng"
Tôi nhìn chăm chăm vào sắc mặt trắng bệch của chị và tờ phẫu thuật phá thai, như bị sét đánh...
Chị Bé thật sự mang thai?!
Nhưng ngày đó tôi đã nói gì với chị?
Tôi nói chị uống nhiều thuốc như vậy, sinh con ra cũng không khỏe mạnh... Nhưng đó là vì tôi cảm thấy chị đang nói dối tôi chị mang thai, dù sao thì nhiều năm rồi chị không thể mang thai!
Tim tôi đau như dao cắt...
Tôi tự tát mạnh mình hai cái...
[23 tháng 12]
"Bỗng dưng cố nhân đổi lòng, lại nói tình người luôn dễ đổi thay"* (Một câu thơ của Nạp Lan Tính Đức)
Đính kèm là tin nhắn thoại Khánh Linh gửi cho chị.
Chị chuyển tin nhắn thoại thành văn bản, chụp màn hình lại.
Những chữ trong tin nhắn đó đâm vào lưng tôi như kim châm...
Đó là lần say rượu nào đó của tôi, nhìn mẹ nhớ ba rơi nước mắt mà lòng khó chịu cùng cực, vì vậy mới than thở với Khánh Linh vài câu...
Đó không phải là lời nói thật, Chị Bé...
Trước giờ em chỉ yêu mình chị, chưa từng thay lòng đổi dạ...
(GHI CHÚ BÀI THƠ:
Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ, thì sao có chuyện gió thu làm chiếc quạt đau lòng;
Bỗng dưng cố nhân đổi lòng, lại nói là tình người luôn dễ đổi thay;
Ly Sơn dứt lời đêm trôi quá nửa, mưa đêm chuông vẳng chết chẳng oán hận
Đường Minh có bạc tình đến đâu, thì ngày đó vẫn còn thề làm chim liền cánh, cây liền cành
[24 tháng 12]
"Đồng nhân chi phúc: sự khác biệt giữa vợ cả với vợ lẽ, đắt rẻ sang hèn khác nhau. Tôi hẳn là nên vui vẻ."
Da đầu tôi tê dại.
Chiếc vòng đó do mẹ tôi chọn, bắt tôi phải trả tiền cho Khánh Linh, hoàn toàn không phải món quà tôi muốn tặng cô ấy!
Cái gì mà tề nhân chi phúc...
Tôi chưa từng nghĩ đến...
Chị Bé, có phải chị hiểu lầm em quá nhiều rồi không...
[25 tháng 12]
"Thành phố đầy ánh đèn, không ngọn đèn nào chờ tôi."
Không, Chị Bé...
Chờ chị hết bệnh rồi, bảo đảm mỗi ngày em đều về sớm ở bên chị, được không...
Đừng giận chị, Chị Bé...
[26 tháng 12]
"Tôi không muốn trở nên xấu xí, tôi muốn mua 7 bộ tóc giả, sau này mỗi ngày đổi một kiểu tóc~"
Hình ảnh là đơn đặt hàng mua tóc giả của chị...
Địa chỉ nhận hàng là văn phòng Trần Thành...
Vậy là chị không cần tôi sao?
Tim tôi đau thắt lại...
[27 tháng 12]
"Tôi chậm rãi lắng nghe, tiếng tuyết rơi
Nhắm mắt lại và tưởng tượng rằng nó sẽ không dừng lại
Em không thể đến gần, không phải quá bạc tình
Chỉ là tham lam luyến tiếc khung cảnh đẹp ngoài cửa sổ
Tôi chậm rãi thưởng thức, tiếng tuyết rơi
Như thể em đang dán vào tôi gọi Khanh khanh
Mở mắt ra, đầy trời tuyết vô tình
Ai tới cùng tận hưởng khoảng thời gian tốt đẹp trong cuộc đời này"
Giọng nói nhẹ nhàng của Chị Bé dường như đang nhẹ nhàng hát bên tai tôi.
Nước mắt tôi, một giây cũng không dừng...
[28 tháng 12]
"Tôi muốn biến thành ánh trăng, càng tròn càng tốt... vĩnh viễn."
Hình ảnh đi kèm là thỏa thuận mà chị đã đánh máy ký tên.
Tôi nhìn kỹ, loáng thoáng thấy con dấu trường y của chị.
Có phải chị đã ký thỏa thuận điều trị gì với trường không?
Là để chữa bệnh sao?
Tôi cau mày khó hiểu.
Tôi phải hỏi Anh Khoa xem rốt cuộc Chị Bé đã ký thỏa thuận gì?
[29 tháng 12]
"Từ biệt đôi đường, hai bên vui vẻ."
Hình ảnh kèm theo là giấy đăng ký kết hôn của chúng tôi, chiếc nhẫn kim cương em tháo ra, còn bản thỏa thuận ly hôn em đã ký.
Tay tôi run rẩy.
Mấy hôm đó em đã nói tha thứ cho tôi, em đồng ý cùng tôi thân mật khăng khít lại như xưa...
Nhưng em vẫn muốn rời xa tôi...
Suy cho cùng thì vẫn chỉ vì một đứa con mà nhất quyết phải gây sự với tôi như thế này...
Chị Bé, bây giờ em hối hận được không, em sẽ để Khánh Linh bỏ đứa trẻ, chị tha thứ cho em được không...
[30 tháng 12]
"Ba, con rất nhớ ba. Nếu sau này con không đến được, ba nhớ người hôm nay đến đây tên Anh Khoa, cậu ấy là bạn tốt của con, sẽ thay con đến thăm ba."
Hình ảnh là dáng em trước mộ ba.
Tôi đau lòng mà lại tức giận.
Anh Khoa là ai chứ?
Dựa vào gì mà anh ta đi...
Chị Bé, chị không thể trả thù em thế này, chị không thể...
Không biết vì sao, sau đó không còn bất kỳ bài đăng gì nữa.
Tôi ôm chặt di động của chị vào lòng.
Không nhìn thấy chị, nỗi đau như vạn tiễn xuyên tâm khiến tôi hít thở cũng khó khăn.
Tôi cố gắng vực tinh thần lên, ăn ở đều trong văn phòng, dồn hết tâm trí sức lực tra cứu thông tin điều trị ung thư thận, tìm kiếm chuyên gia trong và ngoài nước. Tôi phải là người có khả năng chăm sóc Chị Bé hơn tên Anh Khoa kia...
Chỗ mẹ tôi, cho dù bà gọi thế nào đi nữa, tôi cũng không đến đó.
Bà nhục mạ Chị Bé như vậy, tôi không thể chấp nhận nổi.
Nhưng việc cấp bách là chữa bệnh cho Chị Bé, tất cả đều chờ sắp xếp cho Chị Bé ổn thỏa, tôi sẽ xử lý đứa con của Khánh Linh.
...
Một tuần sau, tôi cầm kế hoạch điều trị do những chuyên gia hàng đầu thế giới phác thảo, vội vàng tìm Anh Khoa.
"Chị Bé đâu? Em nhìn xem những phác đồ này có đáng giá hơn không? Tôi không muốn cãi nhau với em, tôi chỉ muốn nhanh chóng chữa bệnh cho Chị Bé."
Anh Khoa chỉ liếc mắt qua những tư liệu dày cộp kia, như thể không hề hứng thú.
"Trước đó đàn chị ngã chấn thương não, sau ca phẫu thuật cấp cứu chức năng cơ thể bị tổn hại nghiêm trọng. Hơn nữa, một quả thận của chị không chịu nổi cường độ điều trị cao, phương án điều trị này của anh chỉ là lý thuyết suông, hoàn toàn không có tác dụng."
Anh ta nhìn tôi chằm chằm, bồi thêm một câu, "Không phải cú ngã trong lúc cứu người, mà là đêm anh bỏ rơi chị ấy trên đường."
Tôi sững sờ.
Đêm đó, không phải chị chỉ ngã một cái thôi sao, sao lại nghiêm trọng như vậy chứ...
Anh ta liếc tôi, "Cô thật sự muốn gặp chị ấy sao?"
Tôi nới lỏng cổ áo, thô lỗ: "Đưa tôi đi gặp cô ấy, chuyện vợ chồng chúng tôi tự chúng tôi nói!"
Anh ta bình tĩnh nhìn tôi, "Đi theo tôi."
Tôi không ngờ anh ta không đưa tôi đến phòng bệnh mà lại quay về đại học y của họ từng học. Vòng qua vòng lại, đến một cửa phòng thí nghiệm lạnh băng, anh ta dừng bước.
Giọng tôi run run, "Anh có ý gì?"
Anh ta không trả lời, chỉ mở cửa ra.
Trên các giá đỡ đầy những mẫu vật được ngâm trong formalin...
Tim tôi thắt lại, cổ họng như bị bóp nghẹt, nghẹn đến mức không thở nổi.
Anh Khoa đứng trước một dãy giá trưng bày, chỉ vào mấy vật dụng thủy tinh.
"Không phải anh muốn gặp chị ấy sao? Chị ấy ở đây."
Bùm...
Bầu trời của tôi sụp đổ...
Toàn thân run rẩy, tôi dịch từng bước, gian nan đi tới trước những chiếc bình đó...
Chị Bé của tôi...
Tôi còn muốn chữa bệnh cho chị...
Chị thực sự...
Thực sự...
Trước mắt tối sầm, không còn nhìn thấy gì nữa.
Sau trận ốm nặng, trí nhớ tôi kém đi nhiều, thậm chí mới trưa đã quên sáng nay ăn gì.
Tôi mất ngủ triền miên.
Mở mắt nhắm mắt đều là đêm giao thừa ở Universal Studios, Chị Bé nằm dưới đất, ngước mắt nhìn tôi lần cuối...
Đó là lần cuối cùng Chị Bé nhìn thấy tôi trong cuộc đời này.
Anh Khoa nói, ngày cấp cứu trong ICU, anh ta từng hỏi ý Chị Bé, nhưng chị từ chối gặp tôi...
Mỗi khi nghĩ đến hình ảnh đó, tôi đều gào khóc cay đắng.
Thì ra Chị Bé hận tôi như vậy...
Ngay cả nơi để thờ cúng tưởng nhớ chị cũng không để lại cho tôi...
Thế mà chị lại dùng phương thức lạnh lùng như vậy trừng phạt tôi, khiến tôi sống không bằng chết...
Em sai rồi, Chị Bé, em thật sự biết sai rồi.
Em không nên ỷ lại tình yêu sâu đậm và sự dịu dàng chị dành cho em, một mặt ép chị phải hiểu chuyện, ép chị phải thông cảm... lại quên chị lẻ loi một mình trên đời này, không ai thương không ai xót, chỉ có em để chị nương tựa...
Nhưng em thật lòng ân hận, chị còn có thể quay về bên em, lại nhìn em một lần không?
Cho dù gặp ở trong mơ, cũng tốt rồi...
Đêm giao thừa, tôi miễn cưỡng có thể xuống giường.
Nhìn mẹ khóc như người làm từ nước mắt, tôi cười.
"Mẹ, đừng khóc."
Tình yêu của bà làm tôi ngạt thở...
"Con muốn đến mộ ba vợ, nói lời xin lỗi, là con không chăm sóc tốt cho con gái yêu quý của ông."
Trước khi ra khỏi nhà, tôi quay đầu lại nhìn bà lần nữa.
"Mẹ, giữ gìn sức khỏe."
Trước bia mộ của ba vợ có một bó hoa, mấy món đồ cúng.
Tôi biết đó là Anh Khoa mang đến. Còn tôi không mang bất kỳ thứ gì.
Tôi biết mình không xứng, tôi sợ chọc ông nổi giận.
Tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi với ông, thế thôi.
Gió bắc lạnh lùng thổi qua, lũ quạ kêu thê lương trên đầu.
Tôi quỳ trước mộ cả buổi chiều.
Sắc trời tối đen, tôi mới chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng xoa xoa mộ bia, cúi gập người chào...
Trên đường xuống núi, tôi mở cửa sổ xe, tăng tốc độ xe lên thật nhanh.
Dường như phía chân trời xa có một màn sương, trong màn sương mờ ảo, tôi như nhìn thấy Chị Bé năm 15 tuổi, mắt đỏ hoe vẫy gọi tôi.
"Quỳnh, em sẽ bỏ chị lại giống ba sao?"
Tôi lắc đầu liên tục, cố gắng hét to với cô ấy.
"Chị Bé, chờ em, chờ em đến cùng chị..."
Tôi sẽ không bao giờ để chị một mình cô đơn sợ hãi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro