Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên thần hộ mệnh

"Anh tên là Jung Jun Ha."

"Từ giờ anh sẽ bảo vệ cho em..."

Lần đầu tiên gặp gỡ người con trai hơn cậu một tuổi này, Cha Dong Joo không hề nghĩ rằng anh ấy sẽ trở thành người quan trọng nhất của cuộc đời cậu.

.

Năm mười ba tuổi, Dong Joo tận mắt chứng kiến cảnh người cha dượng mà cậu luôn kính trọng, ông Choi Jin Chul, tự tay xé nát di chúc của ông ngoại rồi ngắt máy thở của ông, đẩy người ông yêu thương cậu nhất trên đời vào chỗ chết. Cú sốc ấy khiến cậu trượt chân ngã từ tầng hai xuống, rơi vào hôn mê và ngỡ chẳng thể tỉnh lại.

Kể từ năm mười ba tuổi, Dong Joo mất đi khả năng nghe của mình. Cậu cảm giác như bản thân bị nhốt trong một chiếc hộp vô hình, hoàn toàn cách biệt với thế giới rộng lớn ngoài kia, mà cả đời này cậu cũng không thể thoát ra khỏi nó. Không có âm thanh nào lọt được vào bên trong, ngay cả giọng nói của mình cậu cũng không nghe thấy được nữa.

Khi tất cả mọi hy vọng của cậu đều đã sụp đổ, ngay cả mẹ cũng muốn từ bỏ cậu, anh ấy đã xuất hiện. Một người anh trai xa lạ, nhưng anh lại che chở cho cậu trước cơn giận dữ của mẹ, dỗ dành cậu ngủ yên mỗi đêm.

"Dong Joo, đồ ngốc! Nhìn bên này này!"

Cậu không nghe được, vậy nên anh sẽ túm lấy vòi nước tưới cây mẹ thường dùng, vừa cười toet toét vừa xịt nước tung tóe ra khắp sân để thu hút sự chú ý của cậu. Mặc cho từ đầu đến chân anh cũng ướt như chuột lột không khác gì Dong Joo, anh ấy sẽ chọc cho đến khi cậu tươi tỉnh lên mới thôi, sau đó lại rủ cậu chơi ném bóng cùng anh. Những giây phút ấy giúp cậu tạm rời xa áp lực về hiện thực kinh khủng mà bản thân đang phải đối mặt, trở về là một đứa trẻ ngây ngô, thoải mái vui đùa với đúng lứa tuổi của mình.

Cho dù Dong Joo biết, anh ấy quan tâm cậu cũng một phần vì muốn mẹ yêu thương anh. Tuy bà nhận nuôi anh, anh ấy vẫn luôn rằng sợ mình sẽ bị bỏ rơi, vì vậy anh sẵn sàng làm mọi thứ để mẹ vui lòng. Nhưng đối với cậu bé mười mấy tuổi đầu đã mất đi tất cả năm đó, anh ấy là ánh sáng của cậu, dẫn dắt cậu bước ra khỏi bóng tối tưởng chừng như vô tận của thời tuổi thơ.

Anh ấy là Jung Jun Ha. Dong Joo gọi anh là thiên thần hộ mệnh của cậu. Cho dù sau này cậu phát hiện ra mọi người đều biết đến anh bằng một cái tên khác, anh ấy vẫn luôn là Jun Ha của cậu.

"Anh ơi... Em sợ lắm..."

Kể từ sau vụ tai nạn năm đó, Dong Joo rất sợ bóng tối. Trong màn đen vô định ấy, cậu không thể nhìn thấy gì hết, vì vậy càng không thể hiểu người khác đang nói gì, hoàn toàn mất kết nối với thế giới xung quanh. Cậu sợ cảm giác cô độc ấy.

Mỗi lần như vậy, Jun Ha đều chưa từng rời xa cậu. Anh dịu dàng nắm lấy bàn tay cậu, khẽ cười rồi bảo.

"Đừng sợ, có anh trai ở đây bảo vệ em."

Dong Joo thích cảm giác an toàn ấy. Cậu càng thích mỗi khi dựa vào người anh, cố ý làm nũng muốn anh an ủi mình.

"Mẹ lại giận em rồi. Em kém cỏi quá, chẳng làm được gì ra hồn hết."

"Cha Dong Joo." Những lúc như thế này, Jun Ha sẽ xoa đầu cậu. Anh biết cậu không thể nghe được, vậy nên lấy tay đặt lên hai má cậu, để Dong Joo nhìn thẳng vào mặt anh. "Cứ học từ từ, em đã làm tốt rồi. Mẹ cũng chỉ lo lắng cho em thôi."

Jun Ha không thích nói nhiều, khẩu hình của anh cũng rất rõ, vì anh hiểu cậu chỉ có thể giao tiếp với mình bằng cách này mà thôi. Vậy cho nên Dong Joo rất thích nói chuyện với anh, mà ở bên cạnh Jun Ha, cậu cũng không cần phải che giấu khiếm khuyết của mình.

"Anh ơi, anh có thể ở cạnh em cả đời được không?" Gương mặt vẫn còn vương chút non nớt của cậu ngước lên nhìn anh. "Được không anh?"

"Đương nhiên rồi." Jun Ha lại cười. "Anh, em và mẹ, ba chúng ta đã hứa sẽ ở bên nhau mãi mãi mà, không phải sao?"

"Hơn nữa, anh còn phải bảo vệ em. Em là đồ ngốc, em sẽ ra sao nếu không có anh đây?" Anh gõ trán cậu trêu chọc.

"Đúng vậy, anh là thiên thần hộ mệnh của em mà."

Đôi mắt của Jun Ha rất đẹp, nhưng đuôi mắt lại rủ xuống, khiến cho gương mặt anh luôn nhuốm một vẻ âu sầu không tên. Chỉ khi anh mỉm cười, hai mắt sẽ cong cong, cả khuôn mặt mới bừng lên sức sống. Mỗi lần như vậy Dong Joo cũng sẽ vô thức mỉm cười theo anh.

Anh ấy đã ở bên cạnh cậu mười sáu năm, làm chỗ dựa tinh thần cho cậu cũng chừng ấy thời gian. Anh là đôi tai của cậu, là anh trai, là người bầu bạn, là ánh sáng của cậu. Hai người dính với nhau như hình với bóng, đến mức Min Soo, một người bạn chung của cả hai, gọi anh và cậu là người yêu của nhau.

"Ồ, lại cãi nhau với người yêu hả?" Min Soo sẽ nói thế mỗi lần thấy một trong hai người có vẻ không vui.

Nếu như có thể, Dong Joo ước quãng thời gian bình yên ấy kéo dài mãi mãi.

"Cha Dong Joo, con phải nhớ, tập đoàn ấy là của ông để lại cho con. Mẹ con mình đã chờ đợi mười sáu năm rồi, con nhất định phải giành lại Woo Kyung từ tay Choi Jin Chul!"

Đó là điều mẹ luôn nhắc nhở cậu suốt nhiều năm qua, bà hận cha dượng của cậu đến thấu xương tủy. Nhờ có sự trợ giúp của mẹ và Jun Ha, Dong Joo cũng đã âm thầm phát triển kế hoạch của mình, chỉ chờ thời cơ trở về Hàn Quốc để trả thù kẻ đã hại chết ông ngoại kia.

Theo bản hợp đồng mà ông ngoại bắt Choi Jin Chul ký, cha dượng sẽ phải trao trả quyền sở hữu tập đoàn Woo Kyung cho Dong Joo vào năm cậu ba mươi tuổi. Vì vậy khi Dong Joo hai mươi chín, còn Jun Ha ba mươi, hai người từ Mỹ trở lại Hàn Quốc.

Choi Jin Chul quả đúng là con cáo già, cho dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, Dong Joo vẫn cảm nhận được con đường trước mắt sẽ vô cùng khó đi.

"Đang nghĩ gì vậy? Sợ hả?" Khi Dong Joo đang nằm trên giường thất thần, Jun Ha đã đến bên cạnh cậu từ lúc nào.

"Ai sợ chứ, em chỉ nhức đầu muốn chết thôi." Dong Joo than thở với anh như thói quen. "Anh cho em một liều thuốc giảm đau đi."

Jun Ha, lúc này đã trở thành bác sĩ Jung Jun Ha, chỉ biết nhìn cậu cười đầy bất lực.

"Thuốc giảm đau không được dùng linh tinh đâu." Lát sau, anh lại nhìn cậu rồi nói thêm. "Đừng căng thẳng, em có anh đó thôi."

Phải rồi, cậu có anh ở bên mình mà. Anh không những là một bác sĩ tài giỏi mà còn nắm rõ cách quản lý kinh doanh của công ty, là cánh tay đắc lực của cậu và mẹ. Nhưng quan trọng hơn tất thảy là cậu biết Jun Ha sẽ luôn bảo vệ cậu. Vậy nên Dong Joo chẳng sợ gì hết. Cậu toét miệng cười, thấy anh cứ nhìn mình mãi thì lại trêu.

"Sao anh cứ nhìn em như vậy thế? Anh yêu em à?"

"Cái thằng này. Suốt ngày ăn nói linh tinh."

Jun Ha mắng, lại giả vờ thụi cho cậu một đấm, còn Dong Joo chỉ cười phá lên rồi kéo anh ngã xuống giường nằm cạnh mình. Cho dù cả hai anh em đều đã lớn, anh và cậu đều chẳng thấy có gì bất tiện khi ngủ chung giường như hồi nhỏ cả.

Dong Joo thấy như vậy lại càng hay. Mỗi khi Jun Ha có chuyện không vui, cậu có thể nằm ôm chặt lấy anh, nói rằng cậu rất yêu anh.

"Anh Jun Ha!"

"Hử?"

"Em yêu anh. Anh cũng yêu em lắm chứ gì, đúng không? Em biết anh yêu em mà!"

"Đồ ngốc. Ngủ đi."

.

Jung Jun Ha là thiên thần hộ mệnh của cậu, Dong Joo luôn mặc định là như vậy. Thế nhưng đến một ngày, cậu lại thấy hối hận vì điều ấy.

"Jun Ha, anh đang làm cái quái gì vậy hả! Dừng lại ngay cho em!"

Đối diện với cơn giận dữ của Dong Joo, khuôn mặt Jun Ha lại rất bình thản, tựa như anh đã dự liệu tất cả từ trước.

"Anh dừng lại đi, em không cần anh phải làm chuyện mạo hiểm như vậy! Choi Jin Chul nguy hiểm như thế nào chúng ta còn không rõ sao?"

"Dong Joo à, em chỉ cần tập trung vào Energy Cell thôi. Anh đã hứa sẽ giúp em phát triển hãng mỹ phẩm này mà, không phải sao?" Jun Ha vẫn bỏ lời cậu ngoài tai. "Anh đã mua lại 50% cổ phần của công ty này rồi, họ sẽ phải đồng ý cung cấp nguồn hàng cho chúng ta, em đừng lo."

"Em không lo chuyện hãng mỹ phẩm! Jung Jun Ha, anh đừng hợp tác với ông ta nữa, ông ta không để anh chiếm lợi dễ dàng như vậy đâu!"

Có đôi khi Dong Joo quên mất rằng Jun Ha là người cứng đầu đến mức nào. Anh luôn nhượng bộ làm theo lời mẹ vì anh yêu thương bà và lo cho cậu, nhưng một khi anh đã quyết định chuyện gì thì khó ai thay đổi được. Vì vậy cậu đã không kiềm chế được cơn giận, vung tay đấm anh một cú.

Đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất giữa hai người xảy ra xô xát.

"Anh dừng lại đi, anh à!" Dong Joo gần như van xin anh. "Tránh xa ông ta ra đi anh!"

Vậy mà lúc này, anh lại chỉ nhìn cậu rồi mỉm cười.

"Em trưởng thành rồi, Dong Joo. Cũng phải ha, giờ em còn cao hơn anh nữa mà."

"Anh Jun Ha! Choi Jin Chul sẽ giết anh!"

"Vậy thì em hãy bảo vệ anh, có được không?"

Dong Joo ngẩn người. Jun Ha híp mắt nhìn cậu, dáng vẻ như cả hai đang bàn luận về chuyện tối nay ăn gì.

"Anh đã bảo vệ em suốt mười sáu năm qua rồi. Bây giờ đến lượt em bảo vệ anh, được không?"

"Tập trung phát triển tốt Energy Cell, trở thành chỗ dựa cho anh và đánh bại Choi Jin Chul. Em làm được mà, đúng chứ?"

"Từ giờ hãy trở thành thiên thần hộ mệnh của anh nhé."

Tất nhiên là được rồi. Cậu sẽ không cho phép ai làm hại anh hết, và nếu lão già Choi Jin Chul dám động đến anh, cậu sẽ giết ông ta. Nhưng Jun Ha vẫn chẳng chịu nghe lời cậu mà tiếp tục hợp tác để lợi dụng tiền của lão ta, cậu thực sự rất sợ anh sẽ gặp nguy hiểm.

"Anh Jun Ha, em đã mua vé rồi. Hay anh trở về Mỹ được không, trước đây anh muốn như vậy mà."

Jun Ha từng định quay lại Mỹ để phát triển sự nghiệp bác sĩ của anh. Nhưng trước lời đề nghị này của Dong Joo, anh lại chỉ mỉm cười.

"Vậy mình cùng sang Mỹ đi. Nếu không có em, anh sẽ cô đơn lắm."

"Hiện giờ em đâu thể đi được. Anh cứ đi trước rồi em sẽ đến tìm anh sau, được không?"

Cậu vẫn phải giành lại tập đoàn Woo Kyung, sản nghiệp cả đời của ông ngoại, còn phải giúp mẹ trả được thù nữa. Bà đã sống trong đau khổ suốt bao nhiêu năm qua, không có ngày nào được yên giấc.

"Vậy anh cũng không thể đi được. Nếu không có anh em sẽ ra sao đây? Ai lớn như vậy rồi mà vẫn sợ bóng tối ấy nhỉ?"

Jun Ha đang trêu chọc cậu chuyện ở sự kiện lần trước, lúc đèn đột nhiên bị tắt, Dong Joo đã cực kỳ hoảng loạn khi bị cảm giác cô độc và ngột ngạt ấy bao vây, chỉ biết đứng ngây người ra tại chỗ, trong lòng vô thức gọi tên anh. May mắn thay Jun Ha đã trở lại kịp lúc, nắm chặt lấy tay Dong Joo để trấn an cậu.

"Em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn." Dong Joo nhìn anh. "Em đã hứa sẽ bảo vệ anh, nhớ chứ?"

"Gì đây, anh mới là thiên thần hộ mệnh của em mà."

"Và em cũng đã nói mình sẽ trở thành thiên thần hộ mệnh của anh."

.

Jung Jun Ha luôn điềm tĩnh của cậu cũng có lúc mệt mỏi. Dong Joo nhìn anh uống hết ly này đến ly khác trước mặt mình, lòng cậu tràn ngập cảm giác khó chịu.

"Anh, nếu anh đã dằn vặt như vậy, tại sao anh không nhận lại cha và em gái mình?"

Sau khi quay lại Hàn Quốc, Dong Joo mới biết được sự thật vì sao Jun Ha lại trở thành anh trai cậu. Anh còn có một cái tên khác là Bong Ma Roo. Năm xưa anh ấy đã bỏ nhà đi, khao khát muốn chạy thoát khỏi kiếp sống bần hàn cùng với một ông bố trí tuệ không bình thường và người em gái không cùng huyết thống, chạy đến xin mẹ cậu cứu giúp anh. Gia đình cũ và người em gái ấy vẫn luôn tìm kiếm anh suốt nhiều năm qua, mà hiện giờ anh mỗi ngày đều phải xuất hiện trước mặt họ, rõ ràng ở rất gần nhà nhưng lại không muốn trở về.

"Không thể được, anh chỉ có mẹ và em là người thân thôi, Dong Joo à. Em là em trai anh, mẹ và hai chúng ta đã hứa sẽ ở bên nhau mãi mãi."

Trái tim cậu khẽ nhói lên một chút. Dong Joo cúi đầu trầm mặc, mãi sau mới nói tiếp.

"Anh vừa có thể là anh trai của em, vừa có thể làm anh trai của Bong Woo Ri mà."

Hai tiếng "anh trai" ấy khiến cậu hơi khựng lại một chút mới thốt ra được.

Nhưng Jun Ha không để ý, anh vẫn lắc đầu rồi tiếp tục uống cho đến khi ý thức chẳng còn tỉnh táo. Dong Joo dìu anh về giường nằm nghỉ, lặng lẽ đứng bên cạnh ngắm nhìn gương mặt anh, tầm mắt dừng lại đôi lông mày vẫn nhíu chặt. Dường như ngay cả trong giấc ngủ, anh cũng không thấy dễ chịu. Ý nghĩ này làm lòng cậu lại quặn lên.

Có lẽ những chuyện xung quanh đã khiến anh ấy kiệt sức, gần như mỗi ngày đều phải sống trong mệt mỏi cùng cắn rứt. Nhưng cậu lại thấy bản thân mình vô dụng quá, không thể gánh thay những đau đớn ấy cho anh.

Điều duy nhất cậu có thể làm đó là tôn trọng quyết định của anh. Anh ấy là Jun Ha của cậu, nếu anh không muốn nhận lại gia đình cũ, vậy cậu sẽ che giấu mọi thứ giúp anh. Chỉ cần đó là điều anh ấy muốn.

Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó.

Jun Ha phát hiện ra người cha mà anh luôn trốn tránh và thấy có lỗi ấy lại chẳng phải ruột thịt của anh.

Anh ấy là con trai ruột của Choi Jin Chul.

Số mệnh mới trêu đùa anh và cậu làm sao.

Nhưng điều kinh khủng nhất chính là, mẹ cậu, bà Tae Yeon Suk, đã biết tất cả sự thật này từ trước. Đây chính là lý do bà nhận nuôi anh, bà muốn lợi dụng anh để trả thù Choi Jin Chul. Bị chính con trai của mình đá ra khỏi cái ghế chủ tịch mà ông ta bám riết lấy bao nhiêu năm, như vậy mới đau đớn và khiến người ta hả dạ làm sao.

Vậy còn anh Jun Ha? Dong Joo sửng sốt nhìn mẹ, dường như không nhận ra bà nữa. Jung Jun Ha, người vẫn luôn thương yêu bà, gọi bà là mẹ và làm tất cả để bà vui lòng, người duy nhất có thể chọc cho bà cười vui vẻ suốt mười sáu năm qua. Mẹ có từng nghĩ tới, khi anh biết mình bị bà lợi dụng rồi bỏ rơi, cảm giác của anh lúc đó như thế nào không?

Jun Ha đã sụp đổ. Nỗi sợ hãi đeo bám anh suốt tuổi thơ đã trở thành hiện thực. Mẹ đã bỏ rơi anh, còn nhẫn tâm muốn tống anh vào tù. Anh chẳng còn lại gì cả. Bà đã đẩy anh xuống hố sâu hun hút của tuyệt vọng, và anh đáp trả lại bằng sự thù hận của mình.

Anh hận tất cả, hận Choi Jin Chul, người cha không hề muốn anh ra đời, hận sự tàn nhẫn của bà Tae Yeon Suk, cũng hận cả Dong Joo.

"Anh ơi, anh đừng bỏ em! Em xin anh đấy!"

Đối diện với khuôn mặt lạnh nhạt của anh, cậu hoảng loạn níu lấy cánh tay anh.

"Cậu không hiểu sao? Tôi không còn là anh của cậu nữa. Tôi ghét cậu, Cha Dong Joo."

"Anh ơi, anh đừng như vậy! Nếu anh giận mẹ, em cũng sẽ ghét bà ấy cùng anh. Anh Jun Ha, anh quay về với em đi!"

Với Dong Joo, dù anh là Jung Jun Ha hay Bong Ma Roo, hay thậm chí là con trai của kẻ thù cậu Choi Jin Chul, tình cảm cậu dành cho anh suốt bao nhiêu năm qua vẫn không hề thay đổi. Anh ấy luôn là người cậu trân trọng nhất trên đời, mà anh và cậu càng không phải người có lỗi trong chuyện này.

Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, Dong Joo cũng chưa từng một lần nghĩ tới việc sẽ phải đối đầu với Jun Ha, hay làm tổn thương anh.

Nhưng Jun Ha lúc này lại nhìn cậu bằng đôi mắt tràn ngập sự chán ghét, Dong Joo chưa từng thấy ánh mắt này của anh trong đời. Nó khiến trái tim cậu quặn thắt, mà lời anh thốt ra càng khiến cậu đau đến khó thở.

"Cha Dong Joo, cậu là con trai của Tae Yeon Suk, còn Choi Jin Chul là bố tôi. Chúng ta nên căm hận lẫn nhau, tôi với cậu không thể làm anh em được nữa rồi."

"Tôi nhất định sẽ cướp hết tất cả của cậu."

"Tôi hận cậu, hận đến mức muốn cậu biến mất khỏi cõi đời này."

Dong Joo mất Jun Ha rồi. Sau khi nghe những lời ấy, cậu không thể ngăn cản bước chân anh rời đi. Cậu ngồi đờ đẫn ở khu vườn mà ông ngoại mình một tay gây dựng, thẫn thờ lẩm bẩm.

"Chú ơi, cháu phải làm sao bây giờ?"

Bên cạnh cậu lúc này là ông Bong Young Kyu, người cha mà trước đây anh Jun Ha luôn muốn chối bỏ. Đầu óc ông không được bình thường, có lẽ vì vậy mà Jun Ha lúc nhỏ cảm thấy rất xấu hổ vì ông, thế nhưng sự chân thành có phần ngây ngô của ông ấy luôn khiến Dong Joo rất thoải mái. Ông ấy chẳng có toan tính gì, luôn nguyện ý lắng nghe mọi tâm sự của cậu.

"Cháu không biết phải làm gì nữa. Người cháu yêu thương... Anh ấy không chịu nghe lời cháu. Cháu đã nói anh ấy đừng chơi với những người xấu đó rồi, nhưng anh ấy lại bỏ cháu đi."

"Mỗi lần nghĩ tới anh ấy, trái tim cháu lại đau nhói. Cháu phải làm sao mới có thể cứu anh ấy đây?"

"Người này... Giống-giống với em gái của tôi lắm." Ông Bong ngây ngốc cười. "Tôi luôn khuyên nó, không được làm chuyện xấu, không được hỗn láo với mẹ, thế nhưng nó chẳng chịu nghe."

"Mà chắc nó cũng buồn và cô độc lắm... Nó chẳng có người bạn nào hết."

Dong Joo nghe ông nói vậy thì chợt ngây ngẩn.

Đúng vậy, có lẽ bây giờ Jun Ha cũng đang rất cô đơn. Anh ấy từng bỏ gia đình của mình mà đi, bây giờ người anh ấy coi là người thân, bà Tae Yeon Suk mẹ cậu, lại chính tay vứt bỏ anh ấy. Jun Ha cũng chẳng có người bạn nào ở Hàn Quốc hết, anh ấy chỉ có cậu mà thôi.

"Dong Joo à, nếu không có em, anh sẽ cô đơn lắm." Anh ấy từng nói thế khi cậu muốn anh quay lại Mỹ mà, sao cậu lại quên được nhỉ.

Nỗi căm hận của Jun Ha một phần đến từ việc anh ấy thấy mình bị cướp đi hết mọi điều, trong thoáng chốc chẳng còn lại gì cả.

Dong Joo sẽ không bỏ cuộc trước anh. Nếu anh muốn hai người đối đầu, cậu sẽ làm như vậy, bởi cậu biết anh sẽ không dừng lại khi chưa thấy kết quả cuối cùng.

Cậu sẽ không chấp nhận thua cuộc, nhưng là để sau đó, cậu có thể chính tay cho anh tất cả mọi thứ của cậu. Dong Joo không cần gì hết, cậu chỉ cần anh trở lại là Jun Ha của cậu mà thôi. Vì vậy cậu càng phải ngăn anh lại, không để anh chìm sâu vào thù hận thêm nữa.

Cậu phải làm được điều này, vì cậu là thiên thần hộ mệnh của anh.

Khoảnh khắc bị Jun Ha đẩy vào trong căn phòng như hũ nút, bị bóng tối bủa vây, mà lần này anh không còn ở bên cạnh cậu nữa, suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Dong Joo. Cho dù Jun Ha ghét cậu, cậu cũng phải bảo vệ anh ấy. Nếu ngay cả nỗi sợ cỏn con này còn chẳng vượt qua, làm sao có thể bảo vệ được anh đây?

Em đã nói với anh rồi mà, em sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn...

Nhưng mỗi khi phải đối diện với anh, phải trưng ra với nhau vẻ mặt đầy thù ghét, Dong Joo cảm thấy như cậu sắp kiệt sức.

"Em không hiểu. Lẽ ra với tình cảm nhiều năm qua giữa anh và em, giờ này hai chúng ta nên đi chơi bóng cùng nhau mới phải."

Một lần Dong Joo bất lực nói vậy, sau đó rời đi. Cậu sợ phải nhìn thấy vẻ mặt của Jun Ha khi nghe câu đó, đặc biệt là khi biểu cảm của anh khiến cậu có cảm giác anh cũng đang đau lòng.

.

Dong Joo thất bại rồi. Cậu không bảo vệ được anh, mà Jun Ha lại phải bảo vệ cậu một lần nữa.

Choi Jin Chul muốn giết chết cậu, vì vậy giả danh Jun Ha gọi cậu đến nhà máy, cho người đóng cửa nhốt cậu ở trong rồi phóng hỏa.

Khi biết được kế hoạch của ông ta, Jun Ha, người vẫn nói là căm ghét cậu, người nói muốn cậu biến mất khỏi thế giới này, anh vậy mà lại như phát điên, vội vã phóng xe đến nhà máy, không màng đến ngọn lửa đang lan dần ra khắp nơi mà lao vào bên trong.

"Dong Joo! Dong Joo! Em đừng sợ, anh sẽ cứu em ra!"

Cho dù Dong Joo không nghe thấy gì cả, nhưng khi cảm nhận được những chấn động ở ngoài cánh cửa khóa chặt kia, cậu biết là Jun Ha đến cứu cậu. Bởi vì giữa đám khói mịt mù khiến cậu gần như chẳng thở nổi, nghĩ rằng mình sắp không xong mất, trong đầu cậu vẫn luôn lặp lại cái tên anh.

Cậu biết anh chưa từng ghét bỏ cậu mà. Cậu biết anh không hề muốn cậu chết, Jun Ha nhất định sẽ cứu cậu.

Nhưng vì cứu cậu, anh lại bị thương mất rồi.

Khoảnh khắc vừa mở mắt tỉnh lại, Dong Joo gấp gáp đến mức chẳng quan tâm bản thân ra sao, dứt khoát rút kim truyền dịch của mình ra, loạng choạng bước đến bên giường bệnh của anh.

Jun Ha đang nằm im lìm ở đó, hai mắt được che lại bằng một dải băng trắng muốt. Đôi mắt khi cười lên sẽ cong cong, đôi mắt từng ngập tràn ý cười mỗi khi thấy Dong Joo, luôn nhìn cậu đầy yêu thương.

"Anh Jun Ha... Em xin lỗi... Anh ơi..." Dong Joo nắm lấy bàn tay anh, khóc đến nghẹn lời. "Anh nhất định không được có chuyện gì nhé... Em xin lỗi... Lẽ ra em mới phải là người bảo vệ anh..."

"Dong Joo... Tại sao lại xảy ra chuyện này..." Bà Tae Yeon Suk dường như cũng chết lặng đi. "Jun Ha, nó..."

"Anh ấy... vì cứu con nên mới bị như vậy."

Lồng ngực cậu lại quặn thắt khi nhớ đến hình ảnh Jun Ha gục xuống trong đau đớn. Nhưng Dong Joo cố dằn lại cảm xúc của mình khi nhìn sang mẹ, giọng nói cũng lạnh đi.

"Choi Jin Chul, con sẽ giết ông ta."

Cậu đã từng cảnh báo ông ta cả ngàn lần, nếu dám đụng tới anh Jun Ha, cậu nhất định sẽ khiến ông phải trả cái giá đắt nhất.

Bây giờ đã đến lúc kết thúc tất cả mọi chuyện rồi.

Dong Joo lao vào công ty, tóm lấy người mà suốt bao năm cậu phải gọi là cha kia, quẳng ông ta xuống sàn trước con mắt của hàng ngàn nhân viên Woo Kyung. Lúc ông ta chửi mắng cậu, phá hỏng kế hoạch của cậu, đuổi cậu ra khỏi tập đoàn, Dong Joo cũng chưa từng tỏ ra giận dữ. Nhưng lần này ông ta đã chạm đến giới hạn của cậu.

"Tôi đã nói ông đừng đụng vào anh ấy rồi." Cậu nhìn xuống bộ dạng chật vật của ông ta, mảy may chẳng có một chút xúc động hay thương cảm gì sót lại trong lòng. "Dừng lại ở đây thôi, Choi Jin Chul. Ngày hôm nay chính tay tôi sẽ vạch trần hết tất cả tội ác của ông."

.

Mọi chuyện đã kết thúc. Choi Jin Chul bị cách chức chủ tịch, tập đoàn Woo Kyung được trả lại về cho người thừa kế hợp pháp của nó là Dong Joo. Jun Ha đã tỉnh lại, trong quá trình điều trị, may mắn là tổn thương ở mắt của anh không để lại di chứng gì nghiêm trọng. Anh ấy cũng đã quay trở về nhà sau mười sáu năm, và cho dù anh biết được sự thật ông Bong không phải cha ruột của anh đi nữa, lần này, anh đã thực sự coi ông là cha mình.

Sau cùng, gia đình không nhất thiết phải là những người chảy chung dòng máu, mà là người thật lòng quan tâm và lo lắng cho ta. Cuối cùng Jun Ha cũng đã cảm nhận được tình thân đúng nghĩa, mọi chuyện đều tốt đẹp.

Dong Joo nghe nói vậy. Vì cậu vẫn chưa được gặp lại anh.

Cậu phải đi an ủi người mẹ tội nghiệp của mình trước đã. Phu nhân Tae của cậu, sau bao nhiêu năm chung sống, bà đã thật lòng yêu thương Jun Ha mà không nhận ra, hoặc không dám thừa nhận. Bây giờ bà không biết phải đối mặt với anh như thế nào, bà quay về trốn ở căn nhà ba người từng sống cùng nhau, Dong Joo khuyên nhủ ra sao cũng không chịu đi gặp Jun Ha.

Tâm trạng bà đang không ổn định, vì vậy Dong Joo nghĩ cậu nên ở bên bà trước đã. Vả lại, cậu biết anh sẽ đến tìm mình.

Ngày nọ, Dong Joo đứng một mình bên vách đá gần nhà, nơi lần đầu tiên Jun Ha và cậu chơi đùa với nhau, phóng tầm mắt nhìn về cảnh vật hùng vĩ phía xa xa. Bất chợt, cậu như phát giác ra gì đó, cố gắng đè lại sự phấn khích trong lòng mà chầm chậm quay người lại.

Đúng như cậu nghĩ, Jun Ha đang ở phía sau. Cho dù cậu không thể nghe thấy bất kỳ tiếng động gì, mỗi khi anh xuất hiện, cậu đều sẽ cảm nhận được. Nhìn thấy khuôn mặt anh đã trở về cái vẻ điềm tĩnh quen thuộc, Dong Joo toét miệng cười.

"Em biết anh sẽ đến mà."

"Anh đến để thực hiện điều em muốn đây." Jun Ha ném sang một quả bóng và chiếc găng tay. "Chơi bóng cùng nhau như hồi nhỏ, đúng chứ?"

"Chỉ vậy thôi hả?" Dong Joo tỏ ra không hài lòng, ném quả bóng về phía anh. "Anh không có gì muốn nói với em sao, Jung Jun Ha?"

Jun Ha đón lấy trái bóng của cậu, mỉm cười.

"Anh không còn là Jun Ha nữa. Tên anh là Bong Ma Roo, con trai của ông Bong Young Kyu, anh trai của Bong Woo Ri."

"Cuối cùng anh cũng lựa chọn được thân phận của mình rồi hả?"

"Đúng vậy. Thú vị nhỉ, anh mới ba mươi tuổi, nhưng lại có đến ba thân phận khác nhau. Nhưng cuối cùng chỉ có họ mới khiến anh thấy mình được chào đón, thấy bản thân mình thực sự thuộc về gia đình ấy mà thôi."

"Chà, tệ nhỉ, vậy em mất anh trai rồi ư? Còn em thì sao?"

Dong Joo vẫn giả vờ cau mày. Khi cậu nhìn thẳng vào anh, Jun Ha lại có vẻ hơi bối rối.

"À thì, em đã nói anh vừa có thể là anh trai của Cha Dong Joo, vừa có thể là anh của Woo Ri..."

"Không, em không muốn."

Dong Joo cắt ngang lời anh, khiến Jun Ha dường như hơi sửng sốt. Thấy khuôn mặt anh ngẩn ra, Dong Joo lại không nhịn được mà bật cười.

"Jung Jun Ha, anh chưa bao giờ thực sự ghét em, đúng chứ?"

"Giống như việc anh nói anh căm ghét cha mình nên mới bỏ nhà đi, nhưng chẳng bao giờ nói thật với ông, anh tìm tới mẹ em là để van xin bà cứu ông khỏi việc bị vu oan và tống vào tù, hay như cách anh nói anh không thích Woo Ri, chối bỏ việc cô ấy là em gái anh, nhưng anh lại luôn âm thầm quan tâm cô ấy."

"..."

"Anh nói anh hận em, nhưng thật ra em biết anh yêu em mà, có phải không?"

"Em lúc nào cũng thích nói lung tung hết."

Jun Ha trưng ra biểu cảm đầy bất lực, tỏ ý không thèm chấp nhặt với cậu. Nhưng đến giờ phút này, Dong Joo không dễ dàng tha cho anh nữa. Cậu tiến lại gần anh, hơi cúi người xuống để gương mặt cậu vừa vặn lọt vào tầm mắt của anh.

"Anh biết em phải nhìn thấy mặt anh thì em mới nghe được anh nói gì mà. Mấy câu anh nói vừa rồi em chẳng hiểu gì hết."

"Đồ trẻ con."

Jun Ha bật cười. Anh định lặp lại những lời ban nãy, nhưng Dong Joo đã chặn lại.

"Anh Jun Ha! Cho dù anh là Jung Jun Ha hay Bong Ma Roo đi chăng nữa, vị trí của anh trong lòng em sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng ý em không phải muốn anh làm anh trai em."

"Hãy ở bên em với tư cách là thiên thần hộ mệnh của em."

"Giống như suốt mười sáu năm qua vậy..."

"Mà lần này, em cũng sẽ là thiên thần hộ mệnh của anh nữa. Kể từ khi anh nói muốn em bảo vệ anh, em cảm thấy như mình chưa làm được gì hết."

"Vậy nên hãy cho em cơ hội nhé!"

Dong Joo cười toe toét nhìn anh.

"Mình bên nhau nhé, được không anh?"

Jun Ha không trả lời cậu, hai mắt anh chỉ cong cong, khóe miệng vẽ lên một nụ cười. Nhưng Dong Joo cũng không cần anh phải trả lời, vì cậu biết mỗi khi ngại ngùng, anh chỉ thích nói ra những điều trái lòng thôi. Jung Jun Ha của cậu là người cứng đầu như vậy đấy, chẳng bao giờ chịu thừa nhận nội tâm dịu dàng của mình.

Giây phút anh đáp lại cái ôm của cậu, Dong Joo đã biết đây là một lời đồng ý rồi.

Dù sao cậu cũng đâu thể nghe được gì, chỉ biết dùng trái tim để cảm nhận mà thôi.

"Nói thật đấy, từ giờ về sau anh đừng tìm cách bảo vệ em nữa."

"Em nói thế với người đã cứu mạng em đấy à? Với lại thiên thần hộ mệnh mà không bảo vệ thì còn nói chuyện gì nữa."

"Anh chỉ cần luôn an toàn và hạnh phúc thôi đã là bảo vệ em lắm rồi. Bảo vệ em khỏi đau lòng."

"..."

"Anh là đồ ngốc."

"Đừng có nói anh thế, Cha Dong Joo! Em mới là đồ ngốc ấy!"

"Jung Jun Ha ngốc!"

"Đã bảo là Bong Ma Roo mà. Thấy chưa, Cha Dong Joo mới ngốc!"

"Đâu có quan trọng đâu... Người yêu của Cha Dong Joo là đồ ngốc, được chưa?"

"... Ai là người yêu em chứ?"

"Ngốc ghê không... Đương nhiên là anh đó."

"..."

_____

Thật sự muốn giải thích một lần nữa để lỡ có ai đọc được, mấy cái câu mà "Anh là thiên thần hộ mệnh của em", "Từ giờ em bảo vệ anh được không", "Nghĩ đến anh ấy là trái tim cháu đau nhói", "Không có em anh sẽ cô đơn lắm", "Em biết anh yêu em mà",vv... đều là lời thoại gốc!!!! Tình tiết chính cũng đều là tình tiết phim thật... Chỉ là trong phim hai người là anh em thân thiết thôi... Cảm động quá đi mà (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro