Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Investigation (Lee Daehwi)

"Daehwi ah, chiều nay bên cảnh sát muốn bệnh viện làm một số thủ tịch khám cơ thể em để điều tra đó, em có làm được không, nếu không thì để anh gọi họ dời lịch."

"Nếu họ đã nói vậy thì thôi, em chắc cũng không sao đâu."

"Ừm, vậy thì chiều bắt đầu đó."

"Vâng."

Câu trả lời này của anh khiến tôi cảm thấy hơi lạ. Hình như là anh đang nghe theo mọi lời tôi nói thì phải, anh sợ tôi lại phản ứng như lúc nãy chăng ?

"Chiều nay bắt đầu lúc mấy giờ thế anh ?"

...

"Anh Dongho ?"

...

"Anh có ở đó không..."

Không lẽ anh cũng rời bỏ em rồi sao...

Lee Daehwi, đồ thảm hại...

.

Lúc tôi nằm xuống được một lúc rồi thì lại có tiếng người vào, cũng vẫn là chạy thẳng tới chỗ tôi, mà hình như người này vừa hoạt động mạnh lắm, tôi có thể nghe tiếng thở hồng hột bên tai.

"Anh Dongho ?"

"Anh đi mua chút đồ cho em ăn, do siêu thị hơi xa nên anh về lâu, xin lỗi em."

"Anh...không cần như vậy đâu ah...Em không ăn được đâu..."

"Cháo thì không được, nhưng chắc trái cây thì được chứ hả, ngọt, dễ ăn, chiều em còn phải hoạt động, ăn đi để có sức."

Nghĩ rằng trái cây cũng không sao nên tôi chịu ăn. Mà thật sự là rất ngon ah. Anh mua táo, tôi thích táo, rất ngọt, mát, tôi ăn cũng phải hai trái, coi như là có chút đường trong cơ thể rồi.

"Anh Dongho ah."

"Gọi anh là Dongho thôi."

Gọi tên tiền bối của mình mà không có kính ngữ á, Kang Dongho anh muốn em làm sao đây...

"...Dongho, anh ăn gì chưa ?"

"Anh đang ăn với em nè, bánh sandwich của siêu thị cũng ngon lắm á."

"...ah ah anh ăn tiếp đi."

"Em cũng ăn đi nhóc con, ăn hết anh mua tiếp."

Cuối cùng bầu không khí cũng dịu đi, nhờ cái xoa đầu của anh cho tôi.

.

"Cậu Daehwi, chúng tôi sẽ làm nhanh thôi, chỉ cần cậu thư giãn thì sẽ nhanh lắm, bên cảnh sát đã bắt được nghi phạm, muốn xác nhận ADN của bọn chúng trên người cậu thôi chứ không có gì rắc rối."

Cơ thể tôi một lần nữa lại bị người khác đụng chạm. Cái cảm giác sợ hãi vẫn còn đó, cái cảm giác ...kinh tởm..., cả đời chưa chắc tôi quên được, nói chi tới lúc này.

Một phút...hai phút...mười lăm phút...Nhanh thật...cuối cùng cũng xong rồi.

.

"Chỉ cần lấy mẫu như vậy là xong rồi phải không anh ?"

Sau khi được chuyển lại về phòng thì tôi lại gặp anh...à không, Dongho. Cơ thể bây giờ rất mệt rồi, nhưng tôi vẫn chưa dám nghỉ, sợ rằng lại có thêm vấn đề gì cần giải quyết nữa.

"Ừm, không còn gì nữa đâu, bây giờ cứ giao cho cảnh sát, em đã làm tốt lắm rồi. Giờ thì ngủ đi, em chắc phải mệt lắm rồi."

Anh liền chỉnh sửa gối, kéo chăn đắp cho tôi lại, và lại nắm tay tôi.

"Daehwi ah ?"

"Hồi sáng nay, anh không muốn em phải làm cái chuyện này ngay bây giờ đâu, anh nghĩ nên để mọi chuyện cho em quyết định. Nhưng mà cơ thể em em có thể biết mà, rõ ràng là mệt đến thế, vậy mà vẫn muốn đi là sao ?"

"Chuyện đó... Là vì em hận."

"Hận...?"

"Em hận bản thân em đã để cho bọn chúng làm chuyện đó. Bọn chúng làm gì biết. Tổn thương thân thể ? Rồi cũng hết. Sẹo cơ thể ? Sẹo chỉ có xấu, đâu có đau. Cái thứ ác độc nhất mà bọn cưỡng hiếp để lại cho nạn nhân chính là sự ám ảnh trong tâm trí đó. Ăn còn không được, chạm càng không muốn, lúc nào cũng lo sợ, tự cảm thấy bản thân mình đáng xấu hổ. Đó mới gọi là đau, là nhục. Bản thân em đã để cho em thành ra như thế này, thì chỉ có dùng chính thân mình mới giải quyết được thôi, nếu không thì có khi có thêm người khác gặp chuyện nữa, khi đó thì em khác gì đồng phạm chứ."

...

"Đồ ngốc."

Anh nắm tay tôi chặt hơn.

...

"Em đúng là đồ ngốc. Lee Daehwi. Đừng nói gì nữa, ngủ nhanh đi."

Anh nói đúng ý em rồi đó, em ngốc lắm, kể từ khi yêu anh.

Em ngủ đây.... 

-----------------------------------------------------------

Tâm sự nho nhỏ: Au nghĩ hai chap này là hai chap âu viết không hay nhất truyên :'( .... Dạo này đang bận chuẩn bị chuyển vô SG học với lại học thêm rồi, nên nhiều việc quá :'( Sorry mọi người nha, đừng có bỏ au nha TvT   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro