8. [⚠ 16+ in your area ⚠]
Một ngày trước kì nghỉ đông, Donghyun đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về quê thì nhận được tin nhắn「Trời lạnh quá mà nhà tôi hỏng điều hòa mất rồi, em đến với tôi đi.」
Cậu bèn làm nhanh hơn một chút cho được hòm hòm rồi chạy ra trạm xe bus. Không may thay, chuyến xe cuối cùng trong ngày đã lăn bánh cách đó ít phút rồi. Căn hộ của Donghan cách đây không quá xa, đi tàu điện phải đổi tuyến lòng vòng, Donghyun đành cuốc bộ dưới trời rét căm căm.
Khi cậu đến nơi, Donghan ra mở cửa và thấy một Donghyun mặc áo hoodie to sụ, vành tai chóp mũi gò mà đều đỏ ửng cả lên vì lạnh. Y dang rộng hai tay bước đến ôm chầm lấy cậu rồi đưa cậu vào phòng ngủ.
Căn phòng ấm áp vô cùng. Thật ra điều hòa không hỏng, y chỉ là muốn có cái cớ để gọi cậu đến thôi. Không ngờ lại làm khổ cậu như vậy.
Donghan cởi bỏ áo hoodie của Donghyun, rồi đến áo len mỏng của bản thân. Rồi đến quần jean của cậu, rồi đến sweatpant của y. Cả hai chỉ còn độc tank cùng boxer trên người, y chậm rãi, từ tốn đẩy Donghyun nằm xuống giường. Bốn mắt nhìn nhau, y hỏi khẽ: "Tôi được phép chứ?"
Nét mặt Donghyun thoáng chút hoang mang, nhưng cậu đã gật đầu.
Donghan không ngần ngại cởi bỏ nốt những gì còn xót lại của cả hai. Những đầu ngón tay của y chậm rãi lướt trên làn da mềm mại của đối phương.
Mọi cử chỉ, mọi động tác của Donghan đều thật nhẹ nhàng, mà cũng đầy điêu luyện. Y thuần thục cho đi, cậu vụng về nhận lấy.
Đây là lần đầu tiên của Donghyun, cậu hoàn toàn không biết phải làm gì, chỉ có thể thụ động phó mặc tất cả cho Donghan. Cậu chẳng biết mình có đáp ứng được y hay không nữa. Y ắt hẳn đã trải qua chuyện này cùng nhiều người, những gì y trải qua cùng cậu liệu có khiến y thất vọng?
Cơn hoan ái qua đi, Donghan ôm trọn cậu vào lòng, rồi y chìm sâu vào giấc ngủ. Donghyun thì chẳng thể yên giấc, cậu cứ mãi trằn trọc với bao suy nghĩ, âu lo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro