Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đông

Author: ichimonjiz-
Summary: đêm noel của hai bạn trẻ :))

Tác phẩm mình viết vội trong đêm vì sợ mất ý tưởng nên hơi lủng củng. Mong bạn thông cảm. Giáng sinh vui vẻ nhé! Cảm ơn bạn vì đã ủng hộ mình!

Mọi vấn đề về mượn ý tưởng, rewrite, copy truyện xin nhắn tin liên hệ tài khoản ichimonjiz- trên wattpad!

___

Cậu và anh bên nhau vừa tròn một năm, hôm nay là cái giáng sinh đầu cậu đón cùng anh.
Nhớ giáng sinh năm trước, anh đứng đợi giữa trời tuyết cùng bó hồng to để tỏ tình cậu, chỉ vì trước đó cậu từng nói "Nếu ta được tỏ tình giữa mùa đông thì chắc chắn ta sẽ đồng ý!" Lúc ấy anh ngạc nhiên hỏi lại "Vì sao?" Cậu nhìn anh một lúc, rồi đưa hai bàn tay nhỏ áp lên má anh, cậu cười. "Vì mùa đông rất lạnh!". Yêu mất rồi! Đó là những gì Zoro đã nghĩ khi thấy nụ cười cùng hơi ấm nhẹ nhàng từ đôi bàn tay khi trên má. Và thế là có màn tỏ tình lãng mạn đúng như cậu mong muốn giữa tiết trời âm độ, tên đần ấy nghĩ là làm.

Sanji ngồi thẫn thờ ở nhà hàng nơi cậu làm việc, cậu chống cằm, thở dài chán nản. Giáng sinh ai cũng đi chơi, tới cả thằng độc thân như Luffy cũng được rủ đi ăn, vậy thì vì cái quần gì mà người có người yêu như cậu phải ở đây trông quán chứ! "Cái tên đó, ngày lễ cũng đi làm à?" Cậu nghĩ thầm. Zoro luôn bận rộn với công ti của anh, hai mươi tư giờ một ngày, bảy ngày một tuần, làm việc không ngưng. Anh giàu đến thế, sinh ra đã ngậm thìa vàng, còn cố làm quái gì chứ!?

"Sanji-kun!" - Nami lên tiếng kéo Sanji ra khỏi đống suy nghĩ trong đầu. Nami hôm nay ăn vận cũng thật xinh đẹp.

"A, Nami-san, em định đi đâu à?"

"Em cũng định nói anh, em đi ăn cùng người yêu, chị ấy tới rồi." Cô vừa nói vừa chỉ tay sang phía cửa nhà hàng, Robin đã đứng đó từ khi nào, thật tình lúc này Sanji cũng chỉ biết trách bản thân đã quá vô ý để Robin đứng đợi giữa trời lạnh thế này.

"Robin-chan! Ngày lễ cũng có thời gian rảnh sao?" Sanji hỏi, tất nhiên là vì cậu luôn quan tâm phụ nữ, và hơn thế Robin cùng làm việc với cái tên khốn mà Sanji luôn nghĩ đến, chính xác hơn là chị ruột.

"Phải, hôm nay chúng tôi nghỉ phép, cuộc sống có được bao lâu đâu nhỉ?"

"Sanji-kun, hôm nay anh có thể đi chơi, anh chỉ cần khoá cửa thôi, ông Zef bảo thế đấy." Nói rồi Nami cùng Robin ra xe, Sanji cũng khoá cửa rồi đi ra theo, ít nhất cũng nên tiễn họ một đoạn nhỏ. Đến cả cô bạn thân nhất cũng đi đây đó chơi, cậu giờ chỉ có thể về nhà làm ít đồ ăn vặt cùng bia. Cậu giúp Robin mở cửa xe, ánh mắt có chút buồn.

"Đi chơi vui vẻ nhé, Robin-chan, Nami-san!" Sanji hít một hơi sâu rồi thở ra làn khói trắng. Robin dường như nhận ra được sự khác biệt trong tâm trạng của cậu, cô kéo cửa kính xuống, nghiêng đầu cười.

"Em trai tôi ấy, nó sắp đến rồi. Nó sẽ mang cho cậu nhiều hơn là một bất ngờ đấy, fufufu. Tạm biệt, Cook-san!" Rồi cô lái xe đi, để lại Sanji vẫn ngơ ngác.

"Cô ấy nói Zoro à? "

/renggg renggg/ Chuông điện thoại cậu run, Sanji đưa lên nhìn, là Zoro!

- Chuyện gì!!?

- Oi đầu bếp thối, hôm nay không đi đâu à?

- Đừng có nói cái kiểu như ông đây độc thân, là do ngươi không mời ta, hay muốn ta đi với cái gã ban sáng!?

- Cọc thế, hỏi tí thôi mà. Mà ngươi không được đi với gã ấy đâu đấy!

- Lại chả cọc!? Giáng sinh người ta tặng hoa tặng quà, đến cái mặt ngươi còn chả thấy!

- Thì ta mua hoa tặng ngươi ! Hôm nay được nghỉ, hay đi dạo phố nhé?

- Đã vác cái mặt đến đây chưa mà mạnh mồm!?

- Quay ra sau.

Sanji quay người thì thấy anh, anh đứng dựa vào chiếc mô tô đen, áo khoác đen to thùng thình, quần dài đen, đôi boots cũng đen tất. "Cái thể loại thời trang gì đây." Cậu bước từng bước lạo xạo tới gần, gió thổi ngược hất vào người làm mặt cậu ửng đỏ, cơ thể mảnh khảnh cậu run rẩy trong chiếc áo xanh dương nhạt, áo khoác lại để trong quầy mất rồi.

"Xe ai đây?" Sanji chỉ tay vào chiếc mô tô trước mặt, trước đây anh đi xe hơi giống Robin, giờ cũng đột ngột đổi xe. Sanji đưa tay chạm vào chiếc mô tô, mắt sáng lên "Ồ, là loại ta thích này, đẹp thật đấy!"

Anh cũng nhớ rất dai nha, đây này là dòng xe Sanji từng nói muốn mua vài năm trước - khoảng thời gian họ vẫn còn là bạn. Sanji có nhiều sở thích nhỏ và một trong số đó là mô tô, dù cậu chẳng biết lái.

"Ta mua để đưa ngươi đi chơi đấy, đúng ý quá còn gì." Anh vừa trả lời vừa cởi áo khoác ngoài, lộ ra chiếc áo len ôm sát giống chiếc Sanji đang mặc, có điều nó màu đen. Từng đường cơ thể anh hằn lên chiếc áo, cơ ngực săn chắc cùng sáu múi ở bụng rõ rệt, cậu thấy cơ thể mình hơi nóng.

"Xe hơi đâu? "

"Bán rồi, chiếc đó dư để mua một căn hộ."

"Hết bán xe rồi mua nhà, ngươi không định đi làm nữa chắc?"

Sanji cáu lên, hít mạnh một hơi rồi nhả thẳng khói vào mặt người kia. Anh không nói gì, lặng lẽ mặc áo khoác mình vào cho cậu, anh kéo dây hết cỡ như muốn che đi cái thân thể gợi cảm của cậu, không muốn ai nhìn thấy nó. Anh lấy điếu thuốc trên môi cậu xuống, thay vào đó một nụ hôn không quá sâu.

"Ta nhượng cái chức chủ tịch ấy cho Robin rồi, chị ấy sẽ làm tốt hơn." Anh leo lên xe khởi động máy, tiếng động cơ xé nát bầu không khí lạnh lẽo mà tĩnh lặng nơi cuối phố. Anh vẫy vẫy tay gọi cậu lại gần, cầm chiếc mũ bảo hiểm của mình đội vào cho cậu, còn chu đáo giúp cậu kéo kính nón, một góc nào đó trong tim Sanji đã ấm hơn.

"Ngươi chăm cái công ty ấy từng chút một kể từ hồi năm cuối đại học. Nói bỏ là bỏ à?"

"Thì vẫn làm trong ấy, là giám đốc hay quản lý gì thôi. Hơi thấp nhưng có nhiều thời gian." Anh gạc đồ gác chân. "Lên đi, hôm nay dẫn cậu đi dạo biển, không chừng còn thấy ông già Noel bay ngang."

"Đừng nghĩ ta sẽ hết giận!"

Sanji giận dỗi trèo lên xe, chật vật một hồi mới ngồi vào được, cậu thấp hơn anh những nửa cái đầu và người cũng mảnh mai hơn, đó là lí do vì sao cậu không chạy xe mô tô được. Thấy cậu đã ngồi yên, Zoro bắt đầu vặn tay ga, tiếng động cơ ầm ầm làm cả một dãy phố yên tĩnh bỗng chốc nhộn nhịp. Anh đưa cả hai ra khỏi góc cuối phố, qua đoạn đường nhỏ lấp lánh ánh đèn từ những tiệm cà phê rồi đến đường lớn nơi thành thị đông đúc.

"Đồ đần, ngươi không đội mũ bảo hiểm, chậm thôi!" giọng cậu hoà vào sức gió, nó bay từ tai trái sang tai phải anh rồi bay ngược ra sau. Sanji cố ngồi thật vững để không bị bật ngửa, cái xe chết bầm này không có chỗ để đặt tay, không lẽ lại ôm cái tên này. "Không được, mình đang giận hắn ta, mình đang giận hắn ta!" Zoro chú ý được rằng Sanji đang sợ, hai tay cậu bấu chặt phần dưới yên xe, anh hét lên:

"Đầu bếp ngốc, không phải ở đó" tay trái anh nắm tay cậu, ôm nó vào bụng để sưởi ấm "đặt tay của ngươi lên ta!"

Cậu rút tay lại rồi cáu lên với anh, xem ra vẫn còn giận việc anh đến trễ. Nhìn bộ dạng nũng nịu của tên đầu bếp làm anh không khỏi cười thầm, cậu phồng má giận dỗi.

"Phải cưới!" Anh nhếch mép, bỗng nhiên vặn tay lái thật mạnh làm chiếc xe giật một cái, cậu ngã ngửa ra sau, vô thức ôm chặt eo anh.

"Ôm vào!"  Anh hét. Một tay anh rời tay lái, nắm chặt hai bàn tay nhỏ, truyền hơi ấm cho cậu. Mặt Sanji vốn đỏ vì trời lạnh giờ càng đỏ hơn, hai má cậu ửng hồng sau chiếc mũ, miệng thì thầm "Đồ ngốc"

"Hả? Ta vẫn nghe đấy nhé."

Anh lạng lách qua những chiếc xe hơi, vượt qua chiếc xe buýt, hoà làm một với tốc độ. Anh sẽ còn đi nhanh hơn nữa nếu anh đi một mình, nhưng bây giờ cậu đang ngồi sau anh, anh không thể đùa với tính mạng cậu chỉ vì hứng thú nhất thời của mình được. Đã bao lâu rồi anh mới có cảm giác tự do như này nhỉ? Lái xe máy đi khắp thành phố, uống say bét nhè cùng đám thằng Law từ sáng đến đêm, những ngày tháng đó đẹp biết bao. Tuổi trẻ anh đã từng điên dại, đã từng tự do như vậy cho đến khi trưởng thành, anh gánh trên vai hai chữ "trách nhiệm". Một mình anh phải điều hành cả một công ty khiến anh cạn đi sức sống, những thú vui lúc trẻ cũng dần mất đi.

Nhưng anh biết ơn khoảng thời gian ấy vì đã cho anh gặp cậu, tình yêu của đời anh - anh chắc chắn là thế. Cậu không giống những người mà anh từng hẹn hò, những người ấy chỉ nhắm vào khoản tiền kếch xù trong túi anh, cậu thì khác.

Anh say ngay từ lần đầu gặp cậu, một mái tóc vàng óng, một đôi mắt xanh biếc, một trái tim ấm áp.
Còn anh, một đời tương tư.
Anh yêu cậu, không tham vọng, không lợi dụng, anh chỉ yêu cậu, thế thôi.

"Tới rồi."

Sau một lúc lâu đi xe cũng tới nơi, một bờ biển dài dưới ánh trăng. Zoro bước xuống xe, nhẹ nhàng cởi mũ giúp cậu, mái tóc mượt của cậu bị chiếc mũ làm rối tung lên. Anh luồn tay vào tóc cậu, kéo eo cậu sát lại gần rồi hôn cậu. Anh tách môi cậu ra, khoang miệng nhỏ ấm nóng lộ ra trước đầu lưỡi, anh ngang nhiên mà khám phá nó, tham lam nuốt hết mật ngọt của cậu đi, và rồi thả ra khi Sanji gần như đã hết hơi.
Anh đặt Sanji vào lòng, ôm trọn con người nhỏ bé ấy, chặt đến nỗi cậu có thể cảm nhận được nhịp đập đều đều sau lưng mình.

"Không lạnh sao? Lấy lại áo khoác mà mặc." Sanji nói khi nhận ra anh chỉ mặc độc nhất chiếc áo len cậu tặng giữa trời âm độ, không những thế còn đi xe nhanh như vậy, tên này trâu bò hay gì?
Anh ôm cậu chặt hơn, hai cánh tay săn chắc ôm quanh eo cậu, cậu có thể cảm nhận được từng đường cơ bắp trên cánh tay ấy. Tấm lưng to lớn ấy che những cơn gió biển buổi đêm thổi vào người cậu, lòng cậu giờ đã ấm lên, không giận được nữa rồi.

"Ôm cả một mặt trời đây, lạnh gì."

"Thằng Kid đó lại dạy ngươi cái gì vậy chứ?" Cậu rúc vào lòng anh, tận hưởng hơi ấm của anh.

"Ngươi từng nói sẽ đồng ý nếu được tỏ tình giữa mùa đông đúng không? "

"Nói gì đấy? Ta đã là người yêu rồi mà?"

Hai tay buông cậu, lấy từ trong túi ra một cái hộp nhung đỏ, bên trong là chiếc nhẫn bạc sáng tựa sao trời. Sanji giật mình khi nhận thấy nơi ngón áp út hơi mát mát, nước mắt cậu chập chờn rơi. Nhưng rồi Sanji đã nuốt ngược nó lại.

"Ừm, chúng ta bên nhau cũng đã lâu từ lúc ta còn chưa có gì trong tay, nay ta đã có thể mua cho ngươi một căn nhà có bếp rộng. Ta tự hỏi liệu..." Dù có là đang cầu hôn nhưng ánh mắt cùng sắc mặt tên dâdu rêu đó vẫn trông rất là hài hước, làm Sanji không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"Đồ ngốc."

Trời trở gió heo may, vì tôi,

Đã lỡ yêu em mất rồi.

1:10 am
25/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro