Chương 1: Ví lệ nắng như sương
Bác sĩ điều dưỡng: Lee Seokmin- 28 tuổi- ngôi kể thứ nhất
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thi thoảng tôi hay ngồi một mình vào những lúc rảnh rỗi nhất của ngày, chỉ ngồi và không làm gì bất cứ gì cả. Tôi cứ để bản thân được thả lỏng, đều đặn đưa mắt nhìn khu vườn sau bệnh viện hiện rõ dưới cái nắng đang bao trùm lấy xung quanh mọi nơi tôi ngồi. Ngồi lắng nghe tiếng gió nhè nhẹ ngang qua kẽ lá, nghe tiếng ngân nga không rào cản của hoa túm xụm lại, một sân vườn nhỏ thoáng mát nằm trong khuôn viên bệnh viện hoàn toàn trái ngược nhau.
Suy nghĩ vẩn vơ cứ vậy vụt qua, chợt tôi lại thấy bao mệt nhọc trĩu nặng lên thân hình, vô vàn từ ngữ để có thể nói nên cảm xúc, dường như chính tôi đã tự lừa dối rằng tôi đang được thư giãn, bởi giờ đây, tôi dấy lên khó chịu trong lồng ngực, khi nghĩ tới điều gì đó.
Tôi thích nắng, đó là điều giả dối trắng trợn nhất tôi từng nghĩ.
Tôi nghĩ mình có vấn đề về đầu óc, mơ hồ về mình có thích thứ gì đó không. Về lí do, tôi ghét nóng nực, sự chói chang đem đến phiền phức cho những người như tôi, nhất là tại tôi luôn phải mặc quần áo dài chịu đựng đến vã mồ hội mỗi lần phải làm việc ở viện vào thời tiết hanh khô như thế. Còn để nói về thích nó ở điểm nào, tôi không có.
Người ta cười với câu nghe ngàn lần không đếm xuể: 'Sao trên đời này lại có người không mến nắng ấm như tôi?' . Một lần nữa, tôi rơi vào trầm tư, tôi chưa bao giờ thấy nó đẹp khi đứng một mình cô đơn. Nó chỉ rực rỡ toả sáng khi được phả trên chùm hoa bạch thảo, nó được dịp khoe sắc lúc chơi đùa cùng giọt mưa trời ban xuống, nó chuyển mình vụt tắt giữa hoàng hôn và bình minh ẩn chứa lưu luyến khoảnh khắc với nhiều người, nhưng tôi khó có thể mê nó dễ dàng....
Việc trái ngược cảm xúc với mấy người như vậy đã làm tôi chí ít mất đi thiện cảm, ai cũng có sở thích khác nhau, sở dĩ họ cười tại chưa thấy ai 'đặc biệt' như tôi vậy. Tôi cũng cảm thấy thế, có lẽ do môi trường làm việc đến vô cảm như bây giờ khiến tôi cạn kiệt niềm mê mẩn đối với những thứ vậy. Đến cả bản thân mình còn không rõ, vậy mà tôi để cái việc sở thích cho người khác quyết định hộ, buồn cười nhỉ?
Người làm nhiếp ảnh khi thấy nắng, họ chụp lại để lưu giữ kỉ niệm, vẫn đem bán đi kiếm vài đồng mưu sinh.
Người hoạ sĩ đa tài khi thấy nắng, họ vẽ lại tỉ mỉ, trưng bày trong những nơi cao quý đầy ắp những hiện vật đáng giá.
Còn tôi, một kẻ bác sĩ vô danh, tôi nào có hưởng đôi mắt như họ đâu mà yêu nó được?
Tôi trở nên nhức đầu với mấy ý nghĩ không đâu vào đâu xuất hiện trong tâm trí, rút từ trong túi áo ra chiếc đồng xu bạc lẻ, bề mặt bóng loáng ánh lên gợi sáng, trên đồng xu còn vài vết nhơ của vân tay chạm vào từ trước, đưa vào lòng đôi tay của mình mà âm thầm cầu nguyện vô nghĩa theo mách bảo: "Liệu con có thích nắng hay không?"
Tôi càng chẳng biết lí do gì mình hành động như vậy, nó cứ hệt như một thói quen kì lạ dần hình thành bên trong con người mình. Cuộc sống của tôi là tự phải chính mình đi qua những lựa chọn ép buộc cho tương lai, nhưng tôi đã ỷ vào món quà báu vật quý giá nhất mẹ để lại, một chiếc đồng xu bạc, và tôi trân quý nó là sự thật. Bất cứ khi nào gặp trắc trở, tôi đều dùng đến nó quá nhiều, một đồ vật được tôi xem như bùa hộ mệnh, chỉ lắc nhẹ đồng xu lên tay, vậy là quyết định của tôi đã được giải quyết nhờ vào câu trả lời tuỳ lúc trên mặt đồng tiền.
Liệu có trẻ con quá khi biết được một người bác sĩ có học, lại đi một mực tin vào việc một món đồ sẽ đưa ra ý định đúng đắn cho mình?
Mang đầy hi vọng, tôi khẽ mở ra liếc nhìn, nhưng bất ngờ lần này khó có thể nhìn rõ do có một bóng râm bất chợt xen ngang ánh sáng trên tay tôi. Tôi khó hiểu ngẩng đầu lên, từ đâu một chú thỏ bông nhỏ đang được cầm giữa không trung bởi bàn tay ai đó, tiếng cười khúc khích sau lưng tôi vang lên làm tôi chút nữa giật mình.
"Anh đang làm gì vậy ạ? Nhìn anh có vẻ buồn lắm đấy?"
Giọng nói đi sau điệu cười làm tôi khó chịu khi bị phá đám, quay người ra sau nói cho một trận, mấy bệnh nhân bị liên quan đến tâm lí dễ khiến tôi luôn phải kiên nhẫn chịu đựng, mãi mới có thời gian cho mình xả áp lực cũng không thiết tha mà bị quấy rầy, tôi vẫn phân vân cớ gì bản thân lại chọn theo nghề này không biết nhiêu lần rồi.
" Cậu có tin là tôi- "
Tôi suýt liều với cái câu nói ấy, dang dở ngừng lên tiếng. Thâm tâm tôi ngay lập tức hiểu ra, tôi không yêu nắng tại nó chưa lay động tâm tôi với cái đẹp mĩ miều của chính nó, chứ tôi chưa hề muốn ghét nó. Tôi say mê nó đến cùng, vì từ giờ nó sẽ len lỏi vào sợi tơ kí ức của tôi, sau khi tôi đưa mắt về mình em.
Em ấy đứng ngay đó, dưới góc trời nhỏ bé trước thảm cỏ nhuộm xanh.
Nắng hanh mùa thu như muốn vỗ về góc trời ấy, vỗ về em... Ánh nắng dịu dàng đi qua tán lá bàng thưa thớt, luồn nhẹ qua mái tóc bồng bềnh của em. Người như nương theo bàn tay vỗ về của mặt trời mà ngước lên nhìn ngắm mây pha trắng. Ánh mắt kia rực rỡ như tranh phần long lanh với tia nắng đáp dưới bậc thềm. Đôi môi nhỏ nhắn khiến gương mặt ấy như muốn hút lấy ánh nhìn của bất cứ ai lỡ chạm mắt phải. Bàn tay em thon dài, đưa lên đón nắng như muốn với lấy cả trời mây.
Em hoà vào góc trời riêng, như muốn thả mình vào ngọn gió lả lướt. Em đứng đó với nụ cười, như tia nắng bế bồng chính người tới nơi đây.
Tôi không đành nhắm mắt giây nào, cảnh tượng trước mắt làm tôi bất động đôi chút, không thể xua tan dòng suy tư về mỗi người đang đối diện mình.
Tôi chưa biết tên em, nhưng trong lòng, tôi ngẫm nghĩ câu trả lời không hề hiện diện trên đồng tiền tôi ngờ ngợ tin theo. Câu trả lời đã đến bên tôi, cứ vậy dần dần, tôi sẽ thương tia sáng ấm dịu nhẹ khi bước tới gần hơn, tôi thương tia ấm đó nhiều như thương người tôi yêu từ thuở mới gặp.
Tôi hối hả trông ngóng câu đáp lại, và rồi em lững lờ để rơi lệ nắng bên mình, tôi mong mình nhặt được giọt sương kiêu sa đó, miễn là có thể bồi hồi đợi em thưa gửi trong một buổi thu chiều tà như đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro