Chap 1 . Sao em lại ngốc thế
Tiểu Cao và Tiêu Băng đã làm việc với nhau được hơn một tháng rồi , kể từ ngày khai máy bộ phim 'SCI mê án tập' . Ngoài đời , Băng hơn Tiểu Cao 2 tuổi , cao hơn cậu 1 đến 2 phân , nhưng đổi lại con chuột kia lại to con hơn anh và luôn làm cho mọi người trong đoàn phim cảm thấy vui vẻ nhờ những ' trò nhây' của mình .
Khác hoàn toàn cậu thì anh lại mang một vẻ lạnh tanh đúng như tên của mình , cả ngày trên phim trường anh cũng chỉ chăm đọc kịch bản , quay xong cảnh mình thì lăn ra ngủ , y như con mèo lười
Tuy là nhỏ hơn anh 2 tuổi nhưng chuột nhà ta luôn để ý tới mọi người xung quanh và đặc biệt là anh . Tiểu Cao rất thích làm việc cùng anh , mặc dù các câu chuyện toàn là cậu nói là chính ,Tiểu Cao nói 10 câu thì anh chỉ nói 1 .
Chuột con luôn chú ý đến từng hành động của anh , thấy anh mệt , thấy anh khát liền nhanh chân đi mua bánh với nước cho anh. Mọi người ai nhìn vào thì cũng chỉ thấy khổ thân cho con chuột , mặt thì cười toe toét thấy cả đuôi chuột vểnh lên rồi, nhưng trên tay trên tay thì nhanh nhanh đưa cho anh cái hamburger nóng cùng chai sữa dâu cậu hay uống ,đổi lại con mèo kia chỉ nhìn cậu rồi cầm bánh cho vào miệng . Còn không thèm nói một câu cảm ơn.
Cảnh tượng này là cảnh thường xuyên thấy ở trong phim trường , luôn có một con chuột mặt hớn hở , mồm léo nhéo bên cạnh con mèo mặt lạnh tanh đi đằng trước .Các chị thấy vậy liền thầm than
- haizzzz. bao giờ mèo mới hiểu lòng chuột đây. Nhìn chuột tội quá .
Ai ai cũng tạo điều kiện cho cậu chuột nhỏ, thế mà mãi anh không để ý đến cậu. Sao ai ai cũng hiểu lòng cậu , còn anh thì không để ý đến cậu vậy . Trời ơi
Hôm nay như bao ngày khác , đạo diễn Thi gọi Tiểu Cao vào quay , thế mà gọi mãi gọi mãi chẳng thấy cậu trả lời .Ông tùy tiện hỏi Tiêu Băng đang ngồi đọc kịch bản ở trên ghế:
- Tiểu Băng cậu có thấy Chuột con đâu không ?
Anh lắc đầu . Giờ mới để ý từ sáng anh đã không thấy cậu rồi .
Đạo diễn Thi tiếp lời kêu to :
- Mọi người có thấy Tiểu Cao đâu không ? Đến cảnh của cậu ấy rồi , gọi hộ cái nào .
- Cậu ấy xin nghỉ hôm nay rồi ạ . Em quên mất không báo , vì sáng nay cậu ấy mới gọi xin ạ . Chị trợ lí đáp
- Thế nào lại nghỉ vậy ? có thấy cậu ấy nghỉ như thế này bao giờ đâu nhỉ ?
- Cậu ấy bảo bị cảm ạ . Mai đỡ cậu ấy đi , chỉ thấy nói thế thôi . Chị trợ lí nói xong còn đá thêm cho câu :
- Con chuột này hàng ngày khỏe lắm mà , ốm vẫn còn lết xác được đến , hôm nay nghỉ ốm khẳng định là liệt giường rồi .
-"Thảo nàooo hôm nay thấy im ắng lạ thường" mọi người cảm thán , Nói xong ai nấy trong phòng đều khẽ liếc nhìn phản ứng Tiểu Băng , nhưng anh lại không phản ứng gì cả .Tất cả đều cảm thấy con mèo này - vô tình quá rồi đó
Không có Tiểu Cao thì mọi người vẫn phải tiếp tục làm việc , đạo diễn cho hủy tất cả cảnh quay của cậu , liền thay bằng cảnh của người khác khác .
Sau một hồi vật lộn với đống lời thoại , Tiêu Băng cũng diễn xong phần quay của mình, như một thói quen anh liền đi lại sofa ngồi , nhưng hôm nay thì anh cảm thấy hơi khác , anh không còn bị lẽo đẽo bởi con chuột nào đó đi theo , hiếm khi thấy bình yên thế này ,nhưng trong lòng lại thấy có chút không quen, lại thêm chút lo lắng , từ sau khi biết Tiểu Cao bị ốm lòng anh liền không yên , tuy bên ngoài khuôn mặt vẫn không có biểu tình gì , vẫn là lạnh tanh như nước đá .Anh liền nghĩ , có phải do hôm qua dính mưa nên cậu ấy mới ốm không
------------------------------------------------------
Flashback
Tối qua mọi người quay phim về muộn , lại rủ nhau đi ăn thịt xiên .Mải ăn với nói chuyện nên tất cả đều không để ý thời tiết , không biết rằng bên ngoài đã mưa từ lâu .Ăn uống no nê , mọi người mới chịu đứng dậy lết thân ra khỏi bàn và đi về .
- "bây giờ chia nhóm về nhé , muộn thế này rồi các cậu đi về một mình tôi không yên tâm" . Chị trợ lí lên tiếng
- "Chia theo từng cặp như phim về thôi ,hộ tống nhau về , không cãi" .Lệnh người phụ nữ quyền lực của đoàn buông xuống ai mà dám cãi.
Mọi người đều bắt taxi về , chỉ có Vũ Băng chưa chọn được phương tiện về . Hôm nay , đen là Tiểu Cao không đi xe , bạn của cậu có việc nên từ sáng sớm đã qua nhà cậu lấy xe ,đưa cậu đến chỗ làm rồi lấy xe đi luôn
- "Bây giờ như thế nào nhỉ ? để anh ý về một mình thì mình không yên tâm , còn về cùng anh ý thì chắc chắn một điều là anh ý không vui ."Tiểu Cao nghĩ vậy liền trong balo lôi ra một cái ô , đặt vào tay anh nói :
- "em bắt taxi cho anh nhé , anh cầm ô này về mà đi từ ngõ vào kẻo mưa , ốm là mai không đi quay được , đạo diễn Thi lại mắng cho"
- "thôi Cậu cầm đi , tôi cầm thì cậu dùng bằng gì". anh từ chối
- "không sao đâu , e đi taxi về mà , em còn khỏe thế này không dễ ốm như anh đâu" . Vừa nói mắt cậu đã tia thấy một chiếc taxi đang đến gần, nhanh tay liền gọi lại rồi chưa đợi anh kịp phản ứng đã đẩy anh lên xe đóng chặt cửa , rồi nhanh đọc địa chỉ nhà anh cho bác tài .
Đợi chiếc xe đi khuất cậu mới lôi điện thoại ra xem giờ , thì thấy đã muộn quá rồi
- "cũng may bắt được một cái taxi cho Tiểu Băng , không thì giờ này bắt xe cũng khó". nghĩ vậy liền không đợi xe nữa mà cậu chạy bộ về nhà luôn
Trên xe taxi , Tiêu Băng nhìn qua gương , xem người kia còn ở đó không
- "Mong là bắt được xe" .nhưng lúc này anh mới để ý thấy ngoài đường không có lấy một bóng người
- "Giờ này liệu còn xe không , có cái ô thì đưa mình mất rồi. Đúng là ngốc mà" anh cười nhẹ khóe miệng hơi nhếch lên , đôi mắt vô hồn hướng qua cửa xe nhìn những hạt mưa vẫn đang đập mạnh vào cửa kính .
Về đến nhà, anh liền treo chiếc ô vào móc, rồi lết cái thân mệt mỏi vào nhà tắm .
Mất một lúc đánh lộn trong nhà tắm , anh bước ra , liền nhanh chóng trèo lên giường đi ngủ , hôm nay anh không kéo rèm khi đi ngủ mà chỉ đóng cửa kính thôi , anh muốn xem thời tiết bên ngoài như thế nào, đã tạnh mưa chưa thôi . Trong lòng có chút lo lắng , bồn chồn.
- "Mong là cậu ta bắt được một chiếc taxi nào đó , không có xe thì mong đường về nhà cậu ấy không dính mưa" mải lo nghĩ linh tinh , cộng thêm mệt cả một ngày anh thiếp đi từ lúc nào không hay
Bên này Tiểu Cao chạy nhanh mãi mới về đến nhà , thầm than
- "Sao mưa to thế không biết , mai mà ốm không đi làm gặp tiểu Miêu được thì chết ."
Nghĩ chưa xong cậu đã vội lấy quần áo đi tắm luôn
Nhưng người tính đâu bằng trời tính , tắm xong Tiểu Cao đi ra thấy cơ thể hơi mệt , nhưng lại đổ do đi làm mệt nên chỉ cần nằm một lúc là khỏi . Cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
Sáng sớm tỉnh dậy định đi làm nhưng cơ thể cậu đâu cho , Tiểu Cao ngã ngay lập tức xuống giường . Mặt phụng phịu oán trách
- "Thế là hôm nay không gặp được Tiểu Miêu rồi" . Ngay lập tức gọi điện cho chị trợ lí xin nghỉ tránh trường hợp chị ý lo lắng bên cạnh đó còn không quên dặn chị mua cho Anh chai sữa dâu. Vì cậu biết anh lười dậy ăn sáng toàn tranh thủ thời gian để ngủ, nên từ khi đóng phim này , trong balo của cậu đều có sữa dâu cả
Endflash
-------------------------------------------------------
Hết một ngày làm việc vất vả , hôm nay đạo diễn ân xá cho nghỉ sớm hơn một lúc , thật ra vì hôm nay Tiểu Cao không có đi làm , mà các cảnh quay hầu như đều phải có mặt của cậu ta , thế là đạo diễn bất đắc dĩ cho mọi người về .
Tiêu Băng đang cầm túi chuẩn bị ra khỏi phòng thì đúng lúc gặp chị trợ lí đi vào . Chị khẩn trương nói với anh
- Tiêu Băng à , em giúp chị một việc được không ?. Mặt chị bật chế độ năn nỉ rồi :
- Chị nói đi ạ !có chuyện gì vậy
- Thật ra là , chị muốn đi thăm nhóc chuột một lát nhưng bên đài truyền hình có việc gấp ,nên e qua đó xem giúp chị thằng bé có sao không nha
- "Em ...em ý ạ , e đâu biết chăm người ốm , mà chắc không sao đâu chị". Anh nhanh chóng từ chối
- "Không sao thì tốt , nhưng chị vẫn muốn xem qua , vì lần trước Tiểu Cao sốt cao ngất trong nhà , may mà Trì Trì đến kịp"
- "Hay chị bảo Trì Trì đến đi ,được không"?
- "Trì được về sớm , thằng Trinh chẳng kéo đi luôn rồi . Em đến cho thằng bé ăn rồi bắt nó uống thuốc hộ chị cái , thằng này ương lắm ."
Vừa dứt lời điện thoại từ nhà đài gọi đến , chị vội vàng gật đầu vâng dạ ầm ầm . Rồi đưa vào tay cậu một mẩu giấy rồi nhanh chóng rời đi , trước khi ra khỏi phòng còn có nói
- Em xem nó thế nào , nếu vẫn ốm nặng thì đưa đi viện , không thì nghỉ ngày mai nữa cho khỏi hẳn , có gì chị bảo đạo diễn Thi cho , đây là địa chỉ nhà cậu ấy . Bye bye
Chưa kịp nói gì thì chị ấy đã mất tăm rồi , sau một hồi đắn đo cuối cùng anh lại đứng trước một tiệm cháo . Tiệm này rất ngon , rất nổi tiếng tuy nhỏ nhưng cháo thì đủ các vị nha , bước chân vào đến cửa thì chợt nhớ ra không biết cậu ấy ăn vị gì , thôi đành lấy cho vị hải sản mình hay ăn vậy . Sau khi được dựng trong túi cẩn thận , anh liền rời quán , bắt xe đến địa chỉ trong tờ giấy đã ghi .
Đến nơi , trước mắt là một căn nhà hai tầng được bao bọc bởi rất nhiều cây và hoa , anh cũng từng nghe qua mọi người bàn về nhà của cậu rồi , nghe nói do bố mẹ làm ở xa nên mua cho cậu một căn gần chỗ làm .
Anh mở cổng đi vào , bên trong còn đẹp hơn khi nhìn từ ngoài
- Mát thật đấy , lại còn thơm nữa chứ , đúng là nghỉ ở đây một ngày cũng đáng .
Đi thêm vài bước anh lại do dự không biết có nên vào hay không . Lúc này hai bé thiên thần và ác quỷ lại xuất hiện . Bé ác quỷ lên tiếng nói
- Về thôi , mình không vào đâu , cậu ta khỏe vậy không sao đâu mà
- "Không được làm thế , cậu ý vì đưa ô cho anh mà ốm , anh tốt với người ta một chút đi". Bé thiên thần cãi lại
Anh cứ lùi rồi lại tiến trước cửa đến mấy phút , nhìn như một đứa ngốc . Đang không biết làm thế nào thì ' CHOANG ....' một cái , tiếng vỡ từ trong nhà vang lên . Anh cứ thế đi vào
- "Trời cửa không khóa luôn này , nhỡ không phải anh mà là trộm thì làm sao". Anh vừa nói vừa xách cháo tiến đến nơi có âm thanh vỡ phát ra . Chân dừng lại ở trước cửa một căn phòng nằm ở tầng 2 cửa hơi mở . Anh hơi thò đầu vào thì thấy cậu đang nằm trên giường tay thì cố gạt gạt gọn đống thủy tinh do vừa làm vỡ chiếc ly.
Anh hốt hoảng xông vào khiến cậu bất ngờ , nhưng chưa kịp mở miệng thì anh đã gắt lên với cậu :
- Cao Hãn Vũ , cậu đang làm gì vậy . như thế đứt tay thì sao . Để đấy tôi dọn cho
- Ơ ơ Anh anh Tiểu ..tiểu sao anh lại ở đây , anh đến thăm em sao ,hay có chuyện gì gấp ạ . Tiểu Cao vẫn còn đang không tin vào mắt mình . Thì thấy anh lại gần để hộp cháo lên bàn rồi nhanh chóng cúi xuống dọn thủy tinh .
- "ô , là thật rồi , không phải vì mình nhớ anh quá nên nằm mơ". Đang ngẩn người thì đã thấy anh cho cháo ra bát , cầm theo nước và thuốc đến gần bàn đặt đó rồi ngồi nhẹ xuống bên giường , bón từng thìa cháo cho cậu . Hàng ngày mà được anh chăm như thế này có phải tốt không chứ , bình thường nhìn nhau còn ít , chứ đừng nói là bón cho ăn .
Ăn mãi ăn mãi , anh mới dụ cậu ăn được non nửa bát , cậu liền nói mệt nên anh đành thôi . Cầm thuốc đến đưa trước mặt cho cậu ý bảo - Uống đi
Tiểu Cao nhăn mặt cầm thuốc lên uống . Nhìn thấy cậu uống xong liền đỡ cậu nằm xuống nghỉ , còn mình mang bát đi rửa . quay trở lại phòng thì thấy cậu đang liu diu ngủ tiến lại kéo chăn cho cậu , đang dịnh xách túi đi về thì cậu cầm tay anh kéo lại . Do bất ngờ nên anh không cẩn thận ngã xuống giường liền bị cậu ôm chặt cứng không thoát ra được .
- "Buông ra đi . Tôi còn phải về nữa , muộn rồi". Tay anh đẩy vai cậu như muốn thoát ra
- "Anh Anh đừng về , em vẫn còn đang mệt mà , anh ở đây ngủ với em cũng được mà". Giọng diễn viên lại bộc phát , nũng nịu anh ôm chặt không buông
Anh thấy vậy cũng mềm lòng
- "Sao mà đáng yêu thế" - Liền không nhúc nhích nữa , để yên cho cậu ôm .Tiểu Cao thấy Tiểu miêu thả lỏng liền biết anh không đi nữa rồi . Lúc này mới nới lỏng cánh tay , mắt từ từ nhắm lại nói
- "Em nhớ anh lắm" . Rồi nhẹ nhàng thiếp đi
Thấy Cậu không động tĩnh , anh mới ngước lên nhìn cậu thủ thỉ
- "Ốm rồi mà , sao vẫn đẹp trai vậy. Sao em lại để mình bị ốm thành ra như vậy , sao lại đưa ô cho anh . Sao em ngốc vậy . Chuột ngốc"
. Anh thủ thỉ bên tai cậu , tiếng nói rất nhỏ như chỉ đủ mình anh nghe thôi
Nhưng đúng lúc này cậu lại lên tiếng nói nhẹ , tay thì xoa xoa đầu anh
- "Anh không sao thật là may quá"
Anh giật mình nhìn lên , hóa ra là cậu chàng nhà ta ngủ mê .Tim anh hẫng một nhịp vì cảm động . Cứ tưởng bị tóm đuôi rồi chứ . Anh mỉm cười nhẹ, thả lỏng người rúc đầu vào lòng con chuột kia tìm chỗ dễ chịu nhất để ngủ .Trước khi chìm vào giấc ngủ anh cũng không quên
- "Chuột ngốc , ngủ ngon nha".
Cứ như thế mà hai con người dường như đối lập về tính cách ấy lại có thể cùng nhau đi tiếp những chặng đường tiếp theo .
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro