Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#STT 6. [Lavender] Oải hương hoa

Người ta nói rằng, nơi mà một vương quốc nọ đã lụi tàn, sở hữu cả một cánh đồng hoa oải hương rộng lớn. Chẳng ai biết nó vì sao mộc lên, cũng không biết người đã gieo lên nó là ai. Họ chỉ biết rằng, nó rất đẹp, và hương thơm nó tỏa ra là độc nhất vô nhị. Không hề giống bất cứ hoa oải hương nào.

Từng có lời đồn, nếu người tỏ tình cùng người mình yêu ở nơi thiêng liêng ấy, thì cả hai sẽ được hạnh phúc bên nhau. Đó là lời cầu phúc đến từ hoa oải hương. Lời cầu hạnh phúc mang màu tím rực rỡ.

Để bắt đầu về lời cầu phúc từ hoa oải hương, nhất thiết rằng người phải biết đến truyền thuyết này. Truyền thuyết về tình yêu thiêng liêng của chàng kiếm sĩ ấm áp cùng nàng bác sĩ thờ ơ nảy sinh trong thời kỳ loạn lạc.

Từ ngày xưa, khi mà hoàng tộc vẫn còn thống trị trên vương quốc này, có một gia tộc rất nổi tiếng về pha chế dược liệu cùng với trị bệnh. Nhưng đã nói đến gia tộc ấy, điều đầu tiên khiến người ta nghĩ đến, chắc chắn rằng sẽ là nàng tiểu thư xinh đẹp lại nổi tiếng tài giỏi, Mân Nguyệt.

Mái tóc tím uốn lượn của nàng được đem búi lên, sau lại trang hoàng vô số những cây trâm cài được điêu khắc tỉ mỉ. Trâm cài đính thạch anh tím cứ thế mà sáng ngời, như có như không lấp lánh thu hút ánh nhìn.

Đôi mắt lại như bầu trời bao la mênh mông, sắc xanh ôn nhu mà lại bao trọn hết thảy mọi tội lỗi. Khuôn mặt yêu kiều mỹ lệ, khiến cho bất cứ ai cũng có thể vì nàng mà đắm chìm, hận không thể dâng lên hết tất cả những thứ quý hiếm.

Chắc chắn, nếu có thể gặp được nàng, bạn sẽ chẳng ngần ngại mà thốt ra câu "Ngài thật mỹ" đâu.

Xuyên suốt hết ba trăm năm lịch sử trường tồn của gia tộc, Mân Nguyệt không nghi ngờ gì đều là mỹ lệ đẹp nhất mỹ nhân. Thậm chí, dù rằng có đem nàng so sánh với những tiểu thư của các đại gia tộc đi nữa, thì rằng người đẹp nhất vẫn là Mân Nguyệt.

Mân Nguyệt tính cách không phải phá lệ ôn nhu, cũng chẳng hài hòa duyên dáng, mà nàng lại mang tính cách thờ ơ, như mặc kệ sự đời. Nàng không đặc biệt thích bất cứ thứ, còn lại cũng chỉ là đam mê với nghề bác sĩ. Đối, dù cho có là cha mẹ, nếu mà có làm gì trở ngại đến nàng, Mân Nguyệt cũng sẽ chẳng chút lưu tình dứt khoát bài trừ.

Mân Nguyệt đối với tất cả mọi người mà nói, luôn mang trên mắt biểu cảm thờ ơ, dường như chẳng để bất cứ thứ gì vào mắt. Tính cách này đối với nàng từ khi còn nhỏ đã được hình thành, từ khi mà nàng tận mắt thấy được việc người em gái của bản thân cố tình cầm dao muốn giết nàng, chỉ vì ghen tị với tài năng của Mân Nguyệt.

Mân Nguyệt tự lập từ khi còn rất sớm. Nàng lúc mười lăm đã tự động chuyển nhà, thành lập cho mình riêng một cái y quán. Và giờ đây, y quán của nàng là một trong những nơi nổi tiếng nhất vương quốc.

Thậm chí khi mà hoàng hậu sinh bệnh nặng, quốc vương còn sai người dẫn đến Mân Nguyệt để chữa trị nửa kia mà.

Nàng đối với tất cả đều không có hứng thú, nhưng ai biết rằng, từ khi còn nhỏ, Mân Nguyệt đã luôn muốn gặp lại một người. Cậu bé sở hữu mái tóc đen với nụ cười cười chan hòa ánh nắng, ấm áp mà lại ôn nhu.

Mân Nguyệt vẫn luôn muốn gặp lại người ấy, người khiến nàng cảm giác thoải mái khi ở bên, cho nàng cảm giác được yêu thương khi ở cạnh. Nhưng dù sao thì, buổi gặp gỡ đó cũng chỉ như gió thoảng mây trôi, tích tắc cùng cách đây chín năm rồi. Dù muốn là muốn như vậy, nhưng Mân Nguyệt cũng biết , nó chỉ là sự ích kỷ riêng của bản thân nàng mà thôi.

"Thật muốn gặp lại cậu ấy quá." Mân Nguyệt cúi đầu, khẽ lẩm bẩm. Nó như một lời thủ thỉ, ngọt ngào mà lại bi thương, nhưng mạc danh cũng chẳng ai nghe được.

Chuông cửa vang lên, từ trong không khí truyền đến giọng nói thập phần hài hòa, khiến cho người nghe đi rồi sẽ cũng muốn nghe lại.

"Xin hỏi, đây là y quán của Mân Nguyệt đúng không?"

"Vâng, tôi có thể giúp gì cho cậu?"

Đó là một cậu trai, cao hơn nàng ước chừng tầm một cái đầu, giọng nói trong trẻo và rất dễ nghe. Mân Nguyệt tức khắc cứng người, dẹp đi biểu hiện bi thương mới bày ra, ngước lên đáp lại. Nàng không muốn ai thấy hình ảnh ấy của mình, dù sao thì thứ Mân Nguyệt muốn họ thấy ở nàng chỉ là biểu cảm thờ ơ vô lo sự đời mà thôi.

"Thật ra thì, tôi có một người bạn bị bệnh, có thể nhờ cô kê đơn cho cậu ấy không?"

Cậu trai đứng trước cửa gãi đầu, có lẽ là không quá hiểu biết về nói chuyện với con gái, nên nhìn chung có vẻ khá hậu đậu. Mân Nguyệt mặt vô biểu tình nhìn anh, rồi lại nói đem người bạn ấy đặt ở trên chiếc giường gần đó.

"Vậy, anh cùng bạn mình tên gì?"

"A, t - tôi tên Nhược Đằng Nhất, còn người bệnh tên Thính Phong."

Thiếu niên có vẻ hơi giật mình khi bị gọi, sau đó thì lắp bắp trả lời. Đây có lẽ là bị bệnh nhát gái. Thôi thì hôm nay từ bi làm miễn phí ca của anh chàng này, còn người bệnh nằm trên giường thì vẫn lấy tiền.

Mân Nguyệt tự cảm thấy rằng bản thân quả thật quá lương thiện.

"Thế dấu hiệu của cậu ta là gì?"

"À thì, cậu ta nói rằng hay đau khớp, lâu lâu lại mỏi cơ. Gần đây thì trán cậu ta rất nóng, còn nôn mửa nữa."

Hừm, có dấu hiệu của bệnh sốt xuất huyết nhỉ. Mân Nguyệt đi lại bên cạnh người bệnh, nàng vạch mắt bệnh nhân ra rồi lấy đèn soi. Sau thì lại vạch miệng ra nhìn cái gì đó.

"Tôi có thể giúp gì được không?" Chàng trai tự xưng là Nhược Đằng Nhất thấp tiếng hỏi, đâu đó trong giọng nói có vẻ khá lo lắng.

"Anh lấy giúp tôi cái bao tay trên bàn gần đó được không?"

Nhược Đằng Nhất rất cao hứng mà nhanh nhảu đi lại gần đó lấy đôi bao tay đưa cho Mân Nguyệt. Lâu lâu sẽ lại hỏi là cần gì nữa không, nhưng lúc đó có thể nói nàng cảm thấy phiền phức vô cùng, nhưng cũng không hiểu sao mà miệng lại như thói quen trả lời.

Thiếu niên mỗi lần làm được việc sẽ lại cười lên rất sáng lạn. Mân Nguyệt cảm thấy, đâu đó trong nụ cười của Nhược Đằng Nhất, nàng lại thấy thấp thỏm bóng hình của cậu bé tóc đen ngày hôm đó.

"Bạn anh không quá quan ngại, nhưng cũng không nên lơ là. Nói với anh ta uống thật nhiều nước là được. May rằng đây chỉ là giai đoạn đầu nên không sao. Anh cho anh ta uống thuốc bổ này, mỗi ngày một lần sau khi sử dụng buổi sáng là được."

"A, cảm ơn em. Lần sau có gì anh sẽ quay lại."

Mân Nguyệt mặt vô biểu tình nhìn con người đang cười sáng lạn trước mắt, sau đó lại quay đi. Quá chói, người thường như nàng nhìn không được!

Sau khi đợi hai người đó đi, Mân Nguyệt mới nhận ra một chuyện, hình như cách xưng hô của anh chàng khi nãy đổi. Anh ta đem nàng trở thành em gái luôn rồi!

Con người quả là sinh bật thiên biến vạn hóa mà.

_o0o_

Từ khi đó đến bây giờ, chẳng hiểu sao anh chàng Nhược Đằng Nhất ấy lúc nào cũng lẽo đẽo theo nàng cả. Anh ta thường xuyên lại y quán của nàng, ngồi trò chuyện về tất tần tật mọi thứ trên đời, trên trời dưới đất nơi nào cũng có. Rồi thì khi nào cũng sẽ nở cái nụ cười chói chang của bản thân ra cả.

Đối với việc này, Mân Nguyệt nàng cảm thấy mệt mỏi vô cùng!

Lúc nào nhìn vào nụ cười ấy, nàng chẳng thể tự chủ được mà nén bi thương. Nhưng vấn đề ở đây là, tên đó còn không cho nàng thời gian để mà hồi tưởng, thì đã kéo nàng đi khắp cả phố rồi!

Cuối cùng dẫn đến là, Mân Nguyệt chẳng còn thời gian nghĩ đến người nàng nhớ thương nữa, mà hầu hết đều phải bồi cái tên này rồi. Dần dần, nàng cùng Nhược Đằng Nhất càng trở nên quen thuộc với nhau hơn.

Tỷ như tên đó nhiều lúc đến y quán nàng trò chuyện, hay như ngày nào cũng đến chỗ nàng ăn chực. Riết rồi cũng thành thói quen, đến nỗi tên hổn đản đó còn mặt dày mà nhờ nàng mang cơm trưa đến chỗ tập luyện của hắn nữa chứ.

Đáng giận!

Cũng bởi vì việc đó nên Mân nguyệt bây giờ cũng biết nhược Đằng nhất là một hiệp sĩ, hơn nữa còn là đội trưởng binh đoàn trực tiếp dưới lệnh quốc vương. Nhưng! Vấn đề không phải ở đây, vấn đề là nàng bị chọc ghẹo!

Đúng vậy, không nghe nhầm đâu, nàng, đệ nhất mỹ nhân của vương quốc, bị nói là bạn gái của tên Nhược Đằng Nhất chết tiệt kia! Hơn nữa tên đó còn không có vẻ gì là từ chối.

Đáng giận a hổn đản!

_o0o_

Nhược Đằng Nhất gần đây cảm thấy rất vui.

Anh lúc trước gặp được cô gái Mân Nguyệt. Cô ấy đẹp, rất đẹp, và đẹp hơn tất cả những cô gái mà anh từng gặp. Cô ấy là bác sĩ tại y quán của riêng mình, nơi mà bây giờ đã trở nên nổi tiếng đến mức khắp vương quốc, không ai không biết.

Nhược Đằng Nhất không hiểu vì lý gì mà mình rất thích nói chuyện với cô ấy, một sự kì lạ mà anh chẳng thể lý giải được. Nên anh đã quyết định một chính sách sẽ thay đổi cả cuộc đời mình, đó là đi hỏi người khác xem cảm giác này là gì.

Họ hỏi anh biểu hiện là gì, anh nói rằng nó rất tốt, và anh rất thích khi ở bên cô ấy. Đôi khi sẽ có một chút ngượng ngùng.

Thế là, bạn của Nhược Đằng Nhất tổng kết lại, rằng anh thích cô gái ấy rồi. Họ còn hỏi cô ấy là ai, rồi sẽ giúp anh theo đuổi. Nhược Đằng nhất trả lời là Mân Nguyệt, người bác sĩ rất có tiếng trong vương quốc.

Trong bình đoàn này cũng có khá nhiều người xuất thân từ giới quý tộc, nên theo lẽ dĩ nhiên, tin đồn truyền ra rất nhanh. Những tiểu thư đài cát từng mang tâm ý theo đuổi Nhược Đằng Nhất trở nên rất buồn bã, sau đó thì sinh lòng ghen ghét với cô gái tên Mân Nguyệt kia.

Cũng không phải là tất cả, tất nhiên cũng sẽ có những người thực tâm cầu chúc cho họ sẽ sống hạnh phúc. Nhưng là số lượng chỉ chiếm rất ít thôi.

Còn những người sinh lòng ghen ghét, họ cố gắng ngăn trở việc hai người đến với nhau, còn dùng cả quyền thế của bản thân để mà chèn ép Mân Nguyệt. Nhưng kết quả không thành, họ cho dù có là chức cao quyền rộng đi chăng nữa, cũng không đủ để chèn ép gia tộc công tước thân cận với quốc vương của Mân Nguyệt.

Càng đừng nói nàng là bác sĩ riêng của hoàng hậu và gia đình hoàng gia.

_o0o_

Thấm thoát cũng bốn năm trôi qua, Mân Nguyệt bây giờ cũng đã hai mươi ba tuổi. Nàng không còn mang vẻ đẹp của thiếu nữ nữa, mà thay vào đó là vẻ đẹp thành thục của một phu nhân có quyền thế.

Đúng vậy, Mân Nguyệt đã lấy chồng rồi. Chồng của nàng là Nhược Đằng Nhất, đội trưởng binh đoàn hiệp sĩ trực tiếp dưới lệnh quốc vương. Họ cưới nhau khi Mân Nguyệt tròn hai mươi hai tuổi, đã đủ tuổi để lấy chồng theo pháp luật của vương quốc.

Người cầu hôn là Nhược Đằng Nhất. Anh đã theo đuổi Mân Nguyệt từ khi nàng còn mười chín tuổi, còn anh thì hai mươi mốt. Cũng đã được ba năm rồi chứ ít gì, dù sao thì chừng ấy thời gian cũng đã làm Mân Nguyệt động tâm. Có thể thích, chưa tới yêu. Nhưng đối với nàng mà nói thì cũng không là gì cả, dù sao thì sau khi cưới vẫn còn có thể bù đắp thêm.

Họ chọn mua một căn nhà ở vùng ngoại ô, tuy có hơi cũ nhưng kiến trúc rất đẹp, nó cũng không khó để cải trang lại. Mân Nguyệt tiếp tục mở y quán của riêng mình. Còn Nhược Đằng Nhất thì nghỉ việc ở binh đoàn để giúp vợ mình.

Nó khá suôn sẻ, Mân Nguyệt cũng không bị gò bó như lúc ở thủ đô bởi gia đình mình. Nàng thích hoa oải hương, Nhược Đằng Nhất biết, từ khi còn theo đuổi nàng năm nàng mười chín. Anh trồng cả một cánh đồng hoa oải hương sau nhà.

_o0o_

Hôm nay là một ngày đẹp trời, Mân Nguyệt đứng giữa cánh đồng oải hương tím của mình, mặt ngước lên trời. Khung cảnh hài hòa mà thơ mộng, những tia nắng chiếu vô làm nàng xinh đẹp đến lạ thường. Như một bức tranh lắng đọng, đẹp đến mức người không nỡ rời mắt.

Rồi bỗng nàng quay lại, hướng về phía người vừa bước tới. Mái tóc đen phấp phới bay, ngũ quan tuấn tú, Nhược Đằng Nhất đi lại, ôm nàng vào lòng.

"Kỉ niệm tròn ba năm cưới nhau nhỉ." Mân Nguyệt cười, khẽ nói.

Nhược Đằng Nhất không trả lời, anh úp mặt vào mái tóc tím mượt mà của nàng, tham lam hít lấy hương thơm. Rất lâu lúc sau, anh mới buôn một lời thủ thỉ.

"Anh yêu em."

Mân Nguyệt hơi ngạc nhiên, mái tóc tím mượt mà cứ theo gió mà bay phấp phới.

"Em cũng yêu anh."

Rồi nàng cười, một nụ cười rất tươi.

_End_

Write by:

#Clown

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro