Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#STT: 11 - Cưới tớ nha

"Qua bao nhiêu chông gai, cuối cùng tôi cũng đã có thể nói thật lòng mình."

"Tớ---Tớ thật sự rất thích cậu, rất rất thích!"

_0o0_

Màn đêm buông xuống, một ngày với biết bao nhiêu phiền não đã dần chấm dứt. Xử Nữ lặng lẽ bước trên con đường quen thuộc, không khí ảm đạm quanh đây dường như không làm mờ đi sức sống mãnh liệt của thiếu nữ ấy.

Một thiếu nữ ở độ tuổi xuân chớm nở với biết bao nhiêu mơ mộng, biết bao nhiêu hoài bão để phấn đấu cho tương lai.

Xử Nữ đưa ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định, cho đến khi cô bâng quơ nhìn tới một bóng người vừa lướt qua mình. Như chỉ vừa mới đây, Xử Nữ cảm thấy tim cô hẫng một nhịp. Không phải là tình yêu sét đánh như người ta thường thấy, mà đó là một cảm giác quen thuộc, quen thuộc đến nỗi cô không bao giờ nhận lầm người kia với một ai đó.

Kim Ngưu.

Cô vội vã chạy tới phía trước, với ý định níu lấy người kia giữa nơi đông đúc này, tuy nhiên khi Xử Nữ vừa đặt chân tới đó, bóng người kia đã hoàn toàn biến mất. Cô đặt tay lên ngực, cảm nhận từng nhịp từng nhịp tim dần trở nên mãnh liệt hơn, rồi sau đó, thở hắt ra một hơi, lắc đầu quay lại.

"....Có vẻ như, chỉ là ảo giác thôi."

Tớ nhớ cậu, thật sự–––thật sự rất nhớ cậu.

Bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ?

Xử Nữ có một người bạn từ thuở cô còn quấn tã, bọn cô lớn lên bên nhau, tình cảm giống như một sợi dây bền bỉ, nhìn qua có rất dễ đứt đôi, tuy nhiên chỉ có Xử Nữ và người bạn ấy cảm nhận được, không dễ gì có thể phá vỡ nó.

Sợi dây liên kết mạnh mẽ.

Từ bao giờ, thứ tình cảm của Xử Nữ không đơn giản là tình bạn nữa, nó đã phát triển trên cả tình bạn và dưới tình yêu. Cứ ngỡ một chốc thôi, cô sẽ cùng người kia bày tỏ tình cảm, hạnh phúc mĩ mãn như bao cặp đôi thanh mai trúc mã khác.

Tuy nhiên, năm năm trước, người kia đi du học.

Cô ở lại, người kia đi tới một đất nước nào đó xa xôi. Một người đi một người ở, càng không dễ gì liên lạc. Nhưng họ vẫn bằng mọi cách tìm kiếm nhau, cho tới một thời gian sau, Xử Nữ hoàn toàn bị mất liên lạc với người kia.

Người kia trong câu nói trên, chính là Kim Ngưu.

Mấy năm trôi qua, cô nhóc hay nháo hung dữ ngày nào hiện tại đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, là một công nhân tốt và có ích cho đất nước. Không có gì làm khó được Xử Nữ, ngay cả nỗi nhớ nhung day dứt khôn nguôi ấy.

Tớ sẽ đợi cậu trở về.

Và, không ai có thể đợi được mãi, cũng không ai để cho người khác chờ mình tới nỗi mục rửa. Cô vừa mới định buông xuôi thì Kim Ngưu một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời cô.

Nhớ cậu, nhớ cậu.

_0o0_

Kim Ngưu vừa mới trở về căn biệt thự rộng lớn sau một chuyến đi dài đằng đẵng, không có một ai nói câu gì hay thậm chí là mừng anh về nhà. Đơn giản mà nói, cả một căn biệt thự rộng lớn này, chỉ có một mình Kim Ngưu cô độc.

Anh nhìn xung quanh một lượt, một hình ảnh ngay lập tức xuất hiện trong trí não và dường như giống một thước phim chiếu nhanh thật nhanh, thoáng thấy cái bóng hai người một nam một nữ cùng nhau chơi đùa, thoáng thấy được sự vui vẻ duy nhất trong nơi im ắng này.

Kim Ngưu thấy, người nam, chính là anh, còn người nữ, cho dù có cố cách mấy cũng chẳng thể nào nhớ được đó là ai. Một người rất quen thuộc?

Là ai kia chứ?

Em...là ai?

Đầu Kim Ngưu buốt lại, rồi từ đại não truyền tới cơn đau inh ỏi ngăn không cho anh nhớ ra. Đã rất nhiều lần như thế và hiện tại Kim Ngưu trở về bơi đây, để lấy lại phần kí ức bị mất này. Nếu theo lẽ thường, anh đã không quan trọng nó đến như vậy.

Nhưng phần kí ức này, hàng đêm lại xuất hiện trong giấc mơ của Kim Ngưu, thôi thúc anh hãy trở về. Hình ảnh một người con gái với suối tóc đen tuyền luôn khiến anh cảm thấy ấm áp, và còn có cả cảm giác khó chịu khi không tài nào nhớ nổi người ấy là ai.

Kim Ngưu lê từng bước nặng trịch lên cầu thang, rồi theo quán tính đưa tay mở cửa một căn phòng ở ngay trước mặt. Gương mặt không cảm xúc thường ngày bỗng xuất hiện một tia ngạc nhiên.

Căn phòng này–––

"Nè nè Ngưu, cậu biết không, ước mơ của tớ là trở thành một nhà chiêm tinh!"

"Tại sao?"

"Vì khi đó tớ có thể khám phá ra rất nhiều chòm sao, có cả chòm của hai chúng ta."

"Ước mơ cũng chỉ là mơ ước."

"Tớ–––"

Kim Ngưu xiết chặt tay nắm cửa, sau đó dứt khoát đóng sầm lại. Anh không muốn nhớ ra trong hoàn cảnh như thế này, người con gái ấy, không chừng cũng đã quên mất anh sau ngần ấy thời gian rồi.

"...Ai đợi được mình mãi nhỉ?"

Nực cười.

Sẽ không có ai đợi Kim Ngưu.

_0o0_

Xử Nữ hôm nay y như cũ nhạt nhẽo mà chuẩn bị đến công ty, tuy rằng chức vụ của cô vẫn chỉ ở tầm trung nhưng tiền lương cũng kha khá, một cuộc sống thật thoải mái, nếu cuối tháng có dư cô nhất định sẽ gửi về cho ba mẹ và em trai đã dọn về quê.

Cuộc sống thật tẻ nhạt khi không có cậu, Ngưu.

Vẫn là một công ty lớn với đội ngũ nhân viên tài giỏi, tập đoàn Ngự Lâm luôn đứng hàng đầu trong việc chăm sóc khách hàng, vào được đây thì Xử Nữ đã phải chiến thắng biết bao nhiêu đối thủ.

Xử Nữ có hơi vội vã, cô đã bất cẩn đụng phải một bóng người cao lớn, có lẽ, đây chính là định mệnh để cô gặp lại người kia, sau bao nhiêu năm xa cách. Xử Nữ thẩn thời nhìn gương mặt quen thuộc ấy, môi mấp máy, nhưng chưa kịp nói thì người kia đã phũ phàng.

"K,Kim Ngưu?"

Cậu, quên cả rồi.

Quên luôn tớ.

Cô không phải là một người dễ đặt nặng gì đó vào lòng, tuy nhiên đối với Kim Ngưu thì khác. Anh là cả một khoảng trời tuổi thơ, một mối tình đầu chưa chớm nở đã vội vụt tắt của Xử Nữ.

"Cô quen tôi?"

"T..Tớ..."

"Có phải hay không?" Kim Ngưu hơi gằn giọng, giờ đây ước muốn lấy lại kí ức của anh mãnh liệt hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, anh đã thành công làm cho cô gái trước mắt nghẹn ngào và câm nín.

Cho tới khi Xử Nữ định mở miệng trả lời thì Kim Ngưu đã đi mất. Tim cô hụt một nhịp, nuốt ngược nước mắt vào trong: "---Không việc gì phải khóc cả."

Bóng dáng ấy vẫn quen thuộc đến như vậy, chỉ tiếc con người kia không phải là Kim Ngưu ngày trước, không phải là người mà Xử Nữ ngày đêm mong nhớ. Bởi vì, người mà cô thương là một Kim Ngưu lạc quan, hám ăn và đặc biệt rất hòa đồng.

Còn anh ta...

Cảm giác ấy thật lạ lẫm, nhưng vẫn quá đỗi quen thuộc.

"Này, cậu---có phải hay không là Xử Nữ?" Tiếng gọi từ phía sau truyền tơi trong lúc Xử Nữ đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, người đó kéo cô vào một góc vắng lặng.

Đó là một người bạn thời trung học của Xử Nữ và Kim Ngưu, cô ấy hiện tại đang làm bác sĩ điều trị chứng đau đầu của anh, và cô ấy đến để nói với Xử Nữ, một chuyện mà ngay chính cô cũng không ngờ tới.

Xử Nữ cùng Kim Ngưu làm việc chung một công ty, ngày ngày cô đều rất tích cực giúp anh lấy lại trí nhớ. Nào là dàn dựng vụ bắt cóc cản trở tình yêu giữa hai nhân viên trẻ ở công ty để khơi lại kỉ niệm. Còn có, luôn luôn xuất hiện mọi lúc mọi nơi có anh.

Những chuyện sau đó, đều không đáng để nhắc tới.

_0o0_

Quán cà phê ban chiều, chính là chỗ làm thứ hai của Xử Nữ. Một nơi yên bình gắn liền với những bản nhạc du dương, và cô rất thích không gian ở nơi này sau mỗi một ngày mệt mỏi. Công việc cũng rất thoải mái.

Chỉ là, hôm nay Xử Nữ đến đây với tư cách là khách hàng. Cô đã quá sốc với chuyện Kim Ngưu không nhớ tới mình và cần một buổi chiều để thả lỏng tâm trạng.

Nhất định phải khiến cho Kim Ngưu nhớ lại, bằng mọi giá.

Xử Nữ ngồi gần cửa sổ, cô nhìn ra bên ngoài. Bất chợt định mệnh một lần nữa xuất hiện, cô bắt gặp bóng dáng Kim Ngưu đi vào chỗ này. Và tất nhiên là Xử Nữ vẫn ngồi im quan sát. Anh không có thói quen vào quán cà phê để uống nước.

Khoan, không uống nước thì làm gì nhỉ?

"Người ta cứ nói, đừng quá tin

Người ta cứ nói, đừng quá yêu

Tình yêu dẫu tốt...."

Là để nghe nhạc.

Kim Ngưu vẫn bộ dáng xa cách ấy, tuy nhiên đang thả hộ vào âm nhạc. Còn Xử Nữ, cô nhẹ nhàng đi tới bàn của anh, đưa tay gõ nhẹ:

"Tôi có thể ngồi đây không, Kim Ngưu?"

Kim Ngưu quay sang, "Nếu tôi nói không?"

"Thì tôi vẫn ngồi."

Xử Nữ nhoẻn miệng cười, sau đó ngồi đối diện Kim Ngưu, luyên thuyên nói về quá khứ của anh. Kim Ngưu cũng rất chăm chú lắng nghe, hoàn toàn không bỏ sót một từ nào. Bởi vì, cái cảm giác quen thuộc này vẫn cứ đeo bám anh mỗi khi gặp Xử Nữ.

"Này, anh có biết ước mơ của tôi là gì không?" Xử Nữ bâng quơ hỏi.

Kim Ngưu bỗng sựng lại trong chốc lát, lạnh nhạt: "Tôi không quan tâm."

Dường như cô gái nhỏ không có để ý đến lời nói của Kim Ngưu: "Tôi muốn trở thành nhà chiêm tinh."

"Tớ–––nhà chiêm tinh!!"

Trong một khắc, Kim Ngưu ngỡ như anh thấy được hình ảnh cô bé kia được tái hiện lại. Anh ghì chặt lấy vai Xử Nữ, gằn giọng:

"Cô đã từng tới nhà tôi chưa?"

"Có nha, rất rất nhiều lần."

"Mau----đi với tôi."

Kim Ngưu định đưa Xử Nữ đến nhà anh để xác định lại, song, giữa đường hai người họ bị một bọn bất lương vây quanh. Trên tay chúng đều là những cây gậy sắt, độ chừng hai mươi mấy ba mươi tên.

"Nó là Kim Ngưu à?" Một tên trong số chúng hung hăng hỏi.

Xử Nữ hơi lắc cổ: "Đúng đó, múc nó đi anh---"

"À không, mấy người muốn gì?!"

"Muốn cái mạng của Kim Ngưu nó."

"....Và cả mày."

Diễn biến tiếp theo không cần nói cũng biết, cả hai phe xông vào đánh nhau. À không, là hai chọi ba mươi. Xử Nữ ngày nhỏ cũng từng là du côn đầu đường xó chợ thế nên mấy chuyện này cũng rất rành, còn Kim Ngưu thì chẳng đủ để anh ra tay.

Lưng hai người tựa vào nhau, Xử Nữ nhanh chóng xé chiếc váy dài, cột lại để dễ di chuyển, cô nghiêng đầu, tựa hồ như đang cười: "Đây là lần thứ hai mươi ba chúng ta cùng nhau rơi vào hoàn cảnh thế này."

Xử Nữ...?

Nhưng sau khi họ giải quyết xong, từ phía sau bức tường một tên khác với cây gậy sắt trên tay xông tới định đánh vào Xử Nữ, Kim Ngưu đã nhanh chóng che chở cho cô.

Anh bị thương.

Xử Nữ rất lí trí đánh bật tên kia rồi dễ dàng cõng Kim Ngưu về nhà.

Về phần Kim Ngưu, kí ức kia giống như một cơn lũ, tràn vào tâm trí anh. Ồ ạt như thể sợ đại não anh không chứa hết. Cho tới khi tỉnh dậy, Kim Ngưu đã thấy mình ở trên giường, cùng với lá thư của Xử Nữ.

_0o0_

"Sau đó thì sao? Ba cầu hôn mẹ đúng không?" Đứa trẻ nhanh nhảu hỏi, và y như rằng nó ngay lập tức nhận được câu trả lời từ người mẹ.

"Ừ, ba cầu hôn mẹ. Ở một bãi biển vào đêm, nến và hoa, cả sóng vỗ nữa."

"Anh cứ ngỡ mình sẽ không bao giờ tìm được em." Kim Ngưu ôn nhu nhìn vợ và con, cả gia đình hạnh phúc của anh nữa.

"Tìm được rồi đấy thôi."

"Mẹ ơi. Ba chưa rửa chén!"

Xử Nữ: "..." Anh giỏi lắm...

Kim Ngưu: "...."

.

.

Note: Xin lỗi nếu cậu không vừa ý.

Nhưng tớ thật sự bó tay với thể loại teenfic ạ. Và có vẻ như sau đợt này luật nhận đơn cũng đổi luôn nhé.

Và tớ thật sự xin lỗi vì đã không hoàn thành yêu cầu thêm, đó là "viết thật hay".

Thành thật xin lỗi cậu nếu không vừa lòng, nhưng duy nhất đơn này Team không nhận fix lại nhé. Bởi vì không một writer nào chuyên về teenfic, còn lí do chúng tớ nhận đơn thì có vẻ như lúc đấy Boss chưa hiểu rõ.

P/s: Tớ chịu rồi, khi nhận được tính cách nhân vật tớ giãy đành đạch bất lực dậy á=((

Tag: ruby_xx_tb

Cảm ơn cậu đã đặt hàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro