Đơn 5 #Rinne
Người trả đơn: _Cathelina_
Người nhận đơn: JustBKnKK
..........ĐƠN SỐ 5..........
"Muốn làm cơn gió mát
Hờ hững thổi mây bay
Bởi gió vốn vô tình
Đâu ưu phiền luyến tiếc..."
____________________________________
Bright chạm nhẹ tay lên từng dòng chữ trên giấy, bỗng chốc khuôn mặt ửng hồng khi nhớ đến ai đó, tay vô thức nắm lấy bút xóa đi bài thơ vừa viết. "Không nghĩ đến thầy ấy nữa, chuyện gì thầy cũng xuất hiện đầu tiên, thật khiến em bức chết mà" – em thầm nhủ, mặt lúc này đã đỏ như gấc chín. Khoác áo đứng tựa vào cửa sổ kí túc xá, Bright lơ đễnh phóng tầm mắt ra xa, đôi mắt màu hổ phách đẹp nức lòng, khuôn mặt ánh lên vẻ mộng mơ thiếu nữ, nếu biết em có thể quyến rũ thế này có lẽ nam sinh trong trường sẽ mất ăn mất ngủ mấy hôm. Bạn cùng phòng luôn chê em không biết lợi dụng thời cơ, rõ ràng bản thân là một con cáo nhỏ nhưng tính cách lại như thỏ con, khó lòng mà theo đuổi được người thầm thương. Bright hiểu rõ điều ấy lắm chứ nhưng em không thể mạnh mẽ lên nỗi, cũng dõi theo anh từ khi vừa đặt chân vào giảng đường đại học, chỉ là để chạm đến anh là một điều vượt tầm tưởng tượng.
- Này Bright! – Bạn cùng phòng gọi em trước khi ra khỏi kí túc, trên vai vắt chiếc áo, giọng lơ đễnh – Hôm nay là tiết Triết học của thầy Lorion, bồ không đi học à? Mọi bữa trời chưa mọc đã thấy bồ ngồi ôn bài một góc gần giảng đường rồi. Nay sao vậy?
Đắp chăn trên giường, em khó nhọc thở một hơi, lời cất ra khàn đặc, không có một chút sức sống, yếu ớt trả lời:
- Hôm qua thức khuya quá cảm lạnh...có vẻ như ...bị sốt nặng...rồi. Bồ có thương tui thì điểm danh hộ tui...học xong trên đường về...sẵn tiện mua giúp tui bát cháo...cảm ơn bồ nhiều...
Dường như đã quá quen với cái sức khỏe tiểu thư kia của em, bạn cùng phòng thản nhiên gật đầu, dặn dò vài ba câu rồi rời đi, trả lại cho em không gian yên tĩnh mà nghĩ ngơi. Bright chán nản, cảm thấy sao vận mệnh mình chẳng tốt tẹo nào cả, lần đầu yêu đương thì dính ngay một tảng băng di động với khuôn mặt ảm đạm. Sức khỏe thì cứ yếu ớt, lỡ va phải gió mưa là lại nằm liệt giường, hôm nay còn không may bệnh đúng tiết giảng của người em thầm yêu. Cuộc sống quá bất công mà.
Em nhẹ nhàng nhắm mắt, trong suy nghĩ lại hiện lên hình ảnh cao lớn mạnh mẽ của thầy Lorion ở lần đầu gặp mặt, thầy lúc đấy đã thành công cướp đi trái tim thiếu nữ của Bright bé nhỏ. Khi đấy em bị một bạn va phải không may ngã người ra sau, cứ tưởng sắp trao nụ hôn đầu cho đất mẹ nhưng ngay lập tức được một lồng ngực lớn chắn trước mặt. Mùi gỗ đàn hương rơi vào cánh mũi, tấm thân rộng lớn nhưng ấm áp, vòng tay thầy ôm trọn em vào lòng. Cô gái Bright lúc ấy trái tim đánh trống vang hồi, lần đầu tiên biết được cảm giác yêu. Âm thầm lẻo đẽo theo anh dọc hành lang, đến thư viện, đôi khi em còn ngu ngơ nắm lấy bóng anh như thể họ đang đi cùng nhau rồi dường như sợ bị phát hiện, đỏ mặt tía tai mà quay lưng chạy vụt đi. Em suy nghĩ miên man rồi đi sâu vào giấc ngủ, chỉ là em không biết hành động ngớ ngẩn năm ấy của em đều được người nào đó thu vào mắt.
Lorion đến giảng đường với phong thái cao ngạo lạnh lẽo như thường ngày, trên tay cầm xấp bài thi trong lòng ấm áp đến khó tả. Đợt này cô nhóc luôn chạy theo anh có thành tích rất tốt, môn của anh cuối cùng cũng có người đạt điểm tối đa, thật không uổng công anh dạy bao lâu nay, ra sức bồi đắp kiến thức cho cô bé này. Trong cái đầu suy nghĩ đầy logic đó sớm đã vẽ ra bảy bảy bốn chín phần quà danh cho cái đuôi nhỏ kia rồi. Mãi suy nghĩ nên anh không biết rằng mình đã bước vào giảng đường bao giờ, những con người ở đây mắt chữ a mồm chữ o kinh ngạc nhìn ý cười trên môi anh và ánh nhìn ôn nhu trong tầm mắt. "A! Đây lại là hiện tượng độc lạ gì nữa?"
- Hôm nay tôi phát bài kiểm tra lần trước, lần này các em làm rất tốt. So với vài khóa trước thì điểm số cải thiện hơn nhiều, đặc biệt có một bạn kì này đạt điểm tuyệt đối. Tôi có phần quà gửi bạn nên mong bạn có thể đứng dậy cho tôi và mọi người biết bạn được không? Mời bạn Bright...
Từng người một trong giảng đường nhìn nhau thầm nhủ thần thánh phương nào mà giỏi thế. Môn học đầy tính thách đố như Triết học mà cũng được điểm tuyệt đối, thành công gây được sự chú ý với người thầy đầy uy nghiêm lạnh lùng này, bạn Bright này chắc hẳn không hề tầm thường. Đáp lại mong cầu của anh, một thân ảnh đứng dậy, có phần hơi lơ đễnh, không để tâm lắm. Anh sững người một lúc lâu, không lý nào môn của anh có hai người cùng tên với nhau được, cô gái mà anh nhớ trong đầu tuyệt nhiên không phải người này. Khuôn mặt ảm đạm của cô nữ sinh kia dường như hiểu được ánh nhìn anh, nhàn nhạt trả lời trước bao ánh nhìn tò mò xen lẫn ngưỡng mộ:
- Thưa thầy, Bright hôm nay sốt cao nên không tham dự bài giảng được, cậu ấy nhờ em điểm danh hộ. Nhưng với tình hình này có lẽ thấy sẽ đánh vắng thôi.
Những người xung quanh thở dài thất vọng, tưởng đâu được diện kiến đại thần, đâu ngờ được người ta lại nghỉ học vì bệnh cơ chứ, họ xì xầm bàn tán nhưng chẳng ai chú ý đến vẻ mặt đầy tâm tình của anh. Khuôn mặt Lorion trông khó coi hơn hẳn, cảm xúc khó chịu, bực dọc cứ bủa vây trong anh. Chẳng hiểu sao các sinh viên cảm thấy ngày hôm nay người thầy lạnh lẽo ấy đang âm thầm đóng băng phòng học. Sau khi kết thúc tiết học, người bạn chung kí túc xá với Bright không vội về kí túc như dự tính mà nán lại, cô ấy tin chắc sẽ có một người tới xin số liên lạc của mình. Quả thật vài phút sau khi giảng đường chỉ còn lại vài ba người anh liền tiếp cận cô học sinh kia, nhàn nhạt hỏi:
- Em cùng phòng kí túc với Bright?
- Vâng thầy! – Khuôn mặt lãnh đạm không cảm xúc nhún vai – Em chờ thầy tới lấy số điện thoại của Bright hơi lâu rồi đấy, tối nay em có hẹn đi học nên không tiện mua cháo hộ cậu ấy nên trăm sự nhờ thầy vậy!
Cô gái nhét vào tay anh tờ giấy viết một dãy số sau đó quay người rời đi nhưng dường như nhớ đến điều gì đó nên chợt dừng lại, nở nụ cười nhẹ nhàng quay về phía anh như có như không nói:
- Thầy không phải đơn phương đâu, Bright ngốc sớm đã đổ thầy rồi. Nhưng mong thầy quyết đoán chút bởi xung quanh cậu ấy có không ít ong bướm, trân trọng một chút nhé!
Lời nói vô tình đã ngay lập tức gieo vào tâm trí anh suy nghĩ có phần nguy hiểm, anh khẩn trương lưu số rồi chạy vội đến tiệm thức ăn ngoài trường. Sau khi chuẩn bị đâu ra đấy, anh rút điện thoại bấm dãy số mà cả quãng đường cố gắng nhớ, đợi một lúc sau mới thấy người nhận chậm chạp nhấc máy. Giọng nói khàn đặc vang qua điện thoại sẵn tiện rơi vào tim anh làm nhói từng đợt:
- Vâng...cho hỏi ai đấy...ạ! Xin lỗi...vì tôi đang cảm...một chút...
- Là tôi! – Lorion nhàn nhạt lên tiếng, giọng có phần uy nghiêm và thô cứng.
Em chững lại, tim bỗng dưng đập mạnh điện thoại trên tay vô thức rơi xuống. "Gì vậy? Thầy Lorion gọi cho mình? Có phải mình mơ rồi không?" Ngơ ngác một hồi, em cẩn thận nhặt điện thoại lên, dè đặt hỏi:
- Ờ...ừm không biết bên anh...bị nhầm số đúng không...ạ?
Anh giận run người, cái cô ngốc này là đang không tin anh gọi cho em chứ gì. Gắng gượng lấy bình tĩnh, Lorion đáp lời em, giọng nói không gay gắt mấy khá dịu dàng:
- Tôi là thầy em Lorion, bạn em nhờ tôi mang cháo đến cho em. Với sức khỏe em hiện giờ có lẽ không xuống lấy được nhỉ, thế để tôi đi lên vậy.
Em chấn động một hồi, đây rõ ràng là kí túc xá nữ, nam sinh đừng hòng lảng vảng đến gần chứ đừng nói thầy giáo có thể đặt chân tới. Thế mà thầy thản nhiên nói một câu lên là lên được sao, thầy có bị trục trặc chỗ nào trong đầu không.
- Em...em nghĩ vẫn là em...xuống lấy...thầy là đàn ông...nom có vẻ...không tiện lắm!
- Có gì mà không tiện? – Giọng anh truyền qua có chút ranh mãnh, khóe miệng đã nở nụ cười nhẹ - Tôi chăm sóc mẹ con tôi cũng không được phép?
"Cạch, xoảng"
Bên kia truyền đến tiếng đổ vỡ, anh vội thu lại nụ cười, cảm giác lo lắng truyền đến, nhói lên một nhịp. Hối hả vội vã gọi tên em, lo lắng bồn chồn ập đến.
- Bright? Em làm sao thế? Có chuyện gì?
- Em...chỉ là...em – Bên kia truyền đến tiếng thở dốc, em không thể tin nổi vào tai mình rồi, lỡ tay đánh vỡ cốc nước. Không lẽ sốt một trận giờ mộng du luôn rồi sao, em vỗ vào má mình vài phát để xác định bản thân không hôn mê –Thầy à, có thể bình...tĩnh chút không? Đừng nói...những điều vô lý thế nữa...em...thầy...
- Cái gì vô lý? Cô nhóc em chuyên bám theo tôi, còn cố tình chạm vào bóng tôi phủ trên đất như kiểu hai bên nắm tay nhau, kẻ theo dõi với đôi mắt tinh tường, chỉ cần nơi đâu có tôi đều có em. Bây giờ khi tôi nói về tương lai em lại từ chối nghe là thế nào? Em phải chịu trách nhiệm với tôi vì nụ cười của em đã làm tôi sa ngã.
Bright đứng hình mất năm giây, đây có phảiông thầy lãnh đạm mà em quen biết? Sao có thể thả thính như vậy được, nếu cóngười nói với em là thầy bị cướp điện thoại thì có khi em sẽ không đau tim nhưlúc này . Vội vã khoác áo ra ngoài, mặc kệ bản thân đau suýt xỉu vẫn cố gắng xuốngdưới để xem thực hư mọi chuyện. Khi em tới nơi, tầm mắt là người đàn ông cao, bờvai rộng, khuôn mặt góc cạnh tinh tế, cả người toát lên khí chất bất phàm. Người như thế này mà nói những câu kia thì có lẽ thời thế đảo lộn rồi, Bright em không dám tin một chút nào.
- Sao ăn mặc mỏng manh thế, em có ý thức được bản thân đang bị bệnh không hả?
Anh nói, vội vàng chạy tới bên em, khoác tấm áo mình đang mặc lên người em. Dừng lại một chút, cảm thấy vẫn không đủ sưởi ấm, dang tay ôm trọn em vào người. Đường lúc này không có bóng người, chỉ có hai thân ảnh ôm lấy nhau, mùi gỗ đàn hương rơi xộc vào cánh mũi, chẳng hiểu sao em cảm thấy thật hạnh phúc và yên bình, một lúc lâu sau mới vội vã rời khỏi vòng tay anh, ấp úng:
- Thầy! Đây...đây là trường học...không nên ôm ấp ở đây.
Lorion ranh mãnh ngắm nhìn gò má ửng đỏ của em, gian xảo:
- Vậy để tôi xin chủ kí túc cho tôi đến phòng em nhé! Ngoài này cũng lạnh, em không thể để tôi một thân sơ mi đứng chết cóng ở đây được. Đúng không Bright?
Cảm giác ngượng ngùng bao trùm toàn thân, em nhón chân lấy sức đánh anh một cái, miệng lắp bắp:
- Thầy...thầy...không đứng đắn.
Cảm thấy em đứng ở ngoài không tốt cho sức khỏe nên anh không trêu em nữa, nhanh chóng tiễn em vào kí túc, tâm trạng bỗng nhiên vui vẻ lạ thường, tâm hồn như có trăm hoa đua nở. Còn người nào kia không rõ nhận được thuốc tiên nào, ngủ một giấc với nụ cười trên môi ngay lập tức sáng hôm sau khỏe hẳn bệnh, nhanh chóng chạy đến giảng đường như thường lệ đợi thầy giáo lạnh lùng giảng dạy.
Bài thi lần này được phát ra, ai ai cũng chiêm ngưỡng được dung nhan của vị đại thần điểm tuyệt đối môn Triết. Người gì đâu vừa đẹp, vừa giỏi ăn nói lại nhẹ nhàng dễ nghe, cứ như một bông hoa trắng không vướng bụi trần vậy, được nâng niu chăm sóc rất kĩ càng. Nam sinh càng quay quanh em bao nhiêu thì người nào đó trên bục giảng sôi máu bấy nhiêu. Khi lớp học vừa kết thúc, ai đó đã mạnh mẽ nắm tay em lôi vào góc khuất, hằn học răn đe.
- Bright! Em nên nhớ mình là người của ai, đừng có suốt ngày tạo cơ hội cho người khác cướp đi người của tôi. Rõ chưa?
Lúc này em cười nhẹ, phong thái có phần quyến rũ và chọc ghẹo ai kia, như thể người trước kia và em bây giờ là hai người khác nhau hoàn toàn vậy. Tinh nghịch phản bác:
- Nếu em cứ muốn như vậy thì sao đây thầy? Thầy sẽ làm gì để bảo về người của mình?
Ánh mắt Lorion trầm xuống, khẽ cúi người về phía em, giọng nói phát ra đây mê hoặc:
- Khi đó...tôi sẽ...
Và ngay lập tức giây sau anh hạ môi mình vào môi em, hơi thở chạm nhau quấn quýt không rời, anh hung hăng táo bạo không buông em ra, thể hiện khát vọng và chiếm hữu lên người em, một lúc lâu sau anh mới buông tha cho em, khuôn mặt đầy vẻ đắc chí. Gương mặt em đỏ ửng, tránh ánh mắt của anh, lơ đễnh hỏi sang một chuyện không ăn nhập gì.
- Bài thi của em anh có nhúng tay vào không? Em cứ thấy điểm số khó hiểu như nào, rõ ràng em nghĩ ý đó sai nhưng sao lại thành đúng rồi?
Anh bật cười, khẽ đưa tay xoa đầu em, giọng dịu dàng:
- Em xem có ai như em không? Khi nghe tin mình được điểm cao sẽ dấu nhẹm đi chuyện mình thấy sai sai khó hiểu, đằng này em lại muốn phô ra lỗi sai, không lẽ em muốn bị trừ điểm hả?
Em rụt rè, ậm ừ lúc lâu nhưng chẳng nói được gì, khuôn mặt đã đỏ, nay còn đậm hơn, trái lại anh vẫn thản nhiên.
- Bài của em được giáo sư khắt khe nhất trường chấm, sẽ không có chuyện ông ấy thiên vị đâu. Vả lại quan hệ giữa anh và ông ấy không tốt lắm nên em đừng mong anh sẽ nhúng tay vào. Vui lên đi nào cô ngốc ạ.
Nói rồi anh cúi xuống hôn em lần nữa, một nụ hôn nhẹ nhàng hơn ban nãy, từ từ mơn trớn như nâng giữ một bảo vật. Chỉ là họ không biết đằng xa đang có một máy quay chĩa tới chỗ họ, thu lại toàn bộ hình ảnh yêu đương kia...
Sáng hôm nay khi vừa đến giảng đường,Lorion cảm thấy không khí có phần không đúng, ai nấy đều cầm điện thoại gõnhanh từng kí tự, khuôn mặt đầy kinh ngạc, tò mò và mang chút dè bĩu. Anh hướngánh nhìn đến chỗ cô nhưng chẳng tìm thấy hình bóng quen thuộc kia, đáp lại là ánh mắt đầy phẫn nộ của người bạn chung kí túc của em. Anh cảm thấy có gì đó bất ổn liền gọi riêng cô gái ấy ra chất vấn.
- Thầy còn hỏi chuyện gì ư? – Cô gái nhếch môi – Còn chẳng phải vì thầy không biết trân trọng Bright, thể hiện tính chiếm hữu của mình ra ngoài, có người quay lén được rồi up lên confession của trường rồi. Nhưng người bị ném đá lại không phải thầy mà là cậu ấy, ai đó đã làm mờ đi thầy và tung tin điểm Triết của cô ấy cao là nhờ có người chống lưng. Bao niềm tin và cố gắng bấy lâu của cậu ấy sụp đổ trong phút chốc, nếu giờ đi ra chỉ có nước bị hành hạ cho đến chết thôi.
Anh sững sờ phân bua với cô bạn kia không phải lỗi của mình và quyết tâm tra ra kẻ chủ mưu ấy. Không lâu sau đó anh biết được kẻ đó là ai, chỉ là chưa kịp tìm đến nơi thì đương sự đã tự chui vào bẫy. Cô nữ sinh tên Naisa hẹn gặp anh ở một quán cà phê quen đường, trông sơ qua là một cô gái đoan trang mẫu mực, nhẹ nhàng, đẹp đẽ như bông bạch liên hoa. Dù hận không thể lột mặt nạ cô ta ra nhưng anh vẫn cố gắng kìm lại cảm xúc để bản thân trôi theo kế hoạch.
- Thưa thầy, em đã dõi theo thầy từ lâu, em rất ngưỡng mộ thầy. Mấy năm nay em đã học chuyên sâu bộ môn Triết để có thể đến gần với thầy hơn. Cha em là giám đốc sở với nhiều vị trí ổn định thầy có thể cân nhắc một chút về việc chuyển đến sở làm việc. Em...em thấy lâu nay thầy vẫn lẻ bóng, không biết em có cơ hội được sánh bước bên thầy không ạ?
Anh lặng lẽ nhìn người đang tươi cười trước mặt mình, tưởng là vô hại nhưng thực chất chỉ là vỏ bọc cho tâm hồn vẩn đục của cô ta, anh không trả lời ngay, chỉ từ tốn rút một tấm ảnh ra khỏi túi, thản nhiên xin nhân viên quán một tấm gương, đưa cả hai đến trước cô ta. Nhàn nhạt trả lời:
- Cô hãy xem thử, khuôn mặt cô với người trong ảnh này ai thanh tú hơn, ai thông minh hơn, nhìn nụ cười rồi nói tôi biết đâu là tâm hồn thánh thiện và đâu là nội tâm thối rữa mục nát. Cái gì cô cũng không bằng người trong ảnh thì cô nghĩ mình có xứng để sánh bước bên tôi không?
Chẳng chừa thời gian cho cô ta phản bác, anh vội vã đứng dậy rảo bước ra ngoài, trước khi biến mất đã nhàn nhạt nói một câu:
- Tôi – Lorion là contrai của đội trưởng cục cảnh sát thành phố, cô nghĩ với những hành vi vu khốngcủa mình còn có thể qua mắt được tôi sao. Để bảo vệ cái thanh danh hão của gia đình cũng như chính cô thì tốt nhất nên dùng tên mình mà đăng bài xin lỗi cô ấy. Còn nếu không... - Anh nghiến răng – Tôi sẽ cho cô hưởng đủ.
Ngày sau đó cả trường lộ thông tin Bright hoàn toàn vô tội, bị tung tin bịa đặt, không hề làm điều gì sai trái, ngoài ra còn tận mắt nhìn thấy người thầy oai phong giờ như một chiếc đuôi nhỏ ngày nào giờ nào cũng lẽo đẽo theo sau em. Quả thật quá chấn động mà, đúng như người xưa nói "Có công mài sắt có ngày nên kim", anh đã thành công làm lay động em, hạ đi những cảm xúc tức giận còn lại. Họ đến với nhau thật tự nhiên và đầy hạnh phúc.
Ba năm sau ngày tựu trường, ngay khoảnh khắc em chụp tấm ảnh ra trường đã có một vòng hoa đưa lên trước mắt, cùng hình ảnh người đàn ông chững chạc hạ người quỳ xuống ngước lên nhìn Bright và em vỡ òa hạnh phúc trong nước mắt khi nghe anh nói:
- Bright, anh đã sống gần nữa cuộc đời rồi, điều anh mong muốn bây giờ là quãng đời còn lại em có thể bầu bạn bên anh, cùng sớm tối vượt qua đắng cay, ngọt ngào. Em có thể làm vợ anh không? Từ nay anh là người của em...mãi mãi...
Dưới ánh nắng rực rỡ có cô gái khóc nấc nhào vào vòng tay của người đàn ông nọ, hấp tấp mà gật đầu đồng ý như thể cô mà chậm một giây anh có thể biến mất...
"Lorion à, em cũng thế, em là người của anh...mãi mãi..."
..........ĐÃ HOÀN ĐƠN..........
Cảm ơn chị đã đọc, tin tưởng em mà đặt đơn tại team, chúc chị nhiều sức khỏe và niềm vui nhé! Tối ấm nà!
7:45 pm
04/10/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro