1.Cùng bàn.
Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới, cổng trường treo một tấm biển lớn màu đỏ chữ vàng trên đó viết dòng chữ " lễ khai giảng năm học 20xx-20xx".
Thầy hiệu trưởng đang đứng trên sân khấu đọc một bài diễn văn dài lê thê.
Sau đó là tiết mục chào mừng học sinh năm nhất, kế đến vài giáo viên phổ biến nội quy của trường, thêm mấy bài văn nghệ nhàm chán thì tiếng trống cứu mạng vang lên trước khi đầu các học sinh bị nắng dội đến bốc khói.
Giáo viên chủ nhiệm lớp đang xếp lại chỗ cho các bạn. vì là đầu năm học chưa biết học lực mọi người thế nào, nên là cô chỉ xếp theo chiều cao.
Đây là lớp 11b, tất cả các học sinh đều là học sinh của 10b lên. mọi người không còn xa lạ gì nữa. chỉ có giáo viên chủ nhiệm là người lạ thôi. chủ nhiệm của 10b năm ngoái năm nay lại chuyển công tác mất rồi.
"chờ kiểm tra chất lượng đầu năm xong cô sẽ xếp lại chỗ ngồi một lần nữa, bây giờ thì tạm thời như thế này đi." khi tất cả ổn định chỗ ngồi thì nghe cô chủ nhiệm lên tiếng.
"này Trí Thiên, cậu ngồi một mình à" Thanh Duy bàn trên quay xuống nói với người duy nhất ngồi một mình trong lớp.
Vì thích ngồi cạnh cửa sổ nên Trí Thiên chọn ngồi ở dãy trong cùng. nhưng mà lúc nãy cô chủ nhiệm chuyển cậu xuống một bàn, rồi một bàn, lại thêm một bàn nữa thành ra cậu ngồi ở bàn cuối luôn.
Cũng đúng thôi Trí Thiên thuộc dạng cao so với các bạn cùng lớp nên dù cậu đeo kính thì cũng đành phải ngồi ở bàn cuối vậy.
"Tôi nhớ số học sinh lớp mình là bốn mươi mà" Thanh Duy mặt tròn hiện đầy sự háo hức lại tiếp tục thắc mắc.
"Mình cũng không biết, chắc còn bạn chưa vào lớp." Trí Thiên cũng không quan tâm lắm, ngồi với ai hay ngồi một mình cũng được mà.
Cô giáo sinh hoạt lớp xong thì cũng hết tiết, trùng hợp tiết tiếp theo là tiết sử mà cô chủ nhiệm lại là giáo viên dạy bộ môn sử của lớp luôn.
Cả lớp đang yên lặng chăm chú nghe cô giảng bài thì "sạt" một tiếng cửa lớp bị kéo ra. tiếng động bất ngờ thành công thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người từ cô giáo sang học sinh đang đứng sau cánh cửa.
"Chào cô ạ". học sinh mới đến thấy ánh lửa lấp lóe trong mắt cô giáo nên thực ngoan khoanh tay cuối đầu chào cô.
"Minh Triết, ngày đầu đi học đã vi phạm, em giỡn mặt tôi hả?" mới ngày đầu đi học mà đã vi phạm hỏi sao cô không giận cho được, nhưng không phải chỉ vì lý do đi muộn thôi đâu, thử nhìn tác phong học sinh này một chút nhé.
Áo bỏ ngoài quần, tay áo xoắn lên, một tay bỏ vào túi quần một tay cầm quai cặp vắt trên vai cộng với gương mặt hóng hách. một bộ dạng sợ người khác không biết mình là học sinh cá biệt.
"Tại xe em bị xẹp bánh." lý do có vẻ là hợp lý nhỉ. cô giáo trừng Minh Triết một hồi thì lửa giận cũng giảm bớt. dù sao cũng mới đầu năm học với cả cô cũng không muốn các học sinh lớp 11b xem mình là "bà phù thủy" như mấy giáo viên hay làm khó học sinh khác. nhưng mà lúc nhận danh sách lớp lại thấy cái tên Trần Minh Triết cô cũng muốn chuyển công tác lắm.
"Viết phạt một trăm câu từ nay em sẽ không đi học trễ nữa, tiết sau nộp cho tôi." đây coi như là hình phạt nhẹ rồi đi. "chúng ta tiếp tục", không thèm để ý đến học sinh đi muộn nữa cô giáo quay lại giảng bài.
Minh Triết bước vào rất chi là oai phong, bởi vì khi đi đến đâu sẽ khéo theo ánh mắt mọi người đến đó. đi một vòng đến bàn cuối dãy trong cùng thì dừng lại. Mà Trí Thiên ngồi ở bàn đó cũng trợn mắt há miệng nhìn Minh Triết lơm lơm.
Sau mấy giây thì ánh mắt có kinh ngạc có sợ hãi có cả chán ghét của mọi người đều đồng loạt đổi thành ánh mắt tội nghiệp và chuyển từ Minh Triết đang khoang thai ngồi xuống lấy vở ra sang Trí Thiên đã nhìn lên bản nhưng mà miệng thì vẫn chưa khép lại được.
Thật xui xẻo , tội nghiệp Trí Thiên quá, lớp chúng ta tiêu rồi..., giờ phút này đây không còn ai trong lớp có thể tập trung nghe giảng bài nữa, cả cô giáo đang nói trên bục cũng để suy nghĩ chạy đi lung tung.
Còn cái người gây ra tình trạng mất tập trung của cả lớp thì đang thành thành thật thật ngồi ngay ngắn nhìn lên bản ra vẻ rất ư là chăm chỉ.
"Hôm nay dừng ở đây đi, cũng gần đến giờ giải lao, cho các em nghỉ sớm vài phút đừng gây ồn ảnh hưởng đến lớp khác là được." vừa thu dọn đồ trên bàn cô vừa nói, sau đó ôm tài liệu trên tay bước ra khỏi lớp bỏ lại sau lưng những gương mặt hoang mang khó hiểu nhìn theo.
"Này bốn mắt"
Trí Thiên nghe người bên cạnh lên tiếng nhưng mà không có nhìn qua, cậu tên Thiên không phải bốn mắt năm mắt gì hết.
Minh Triết không thấy cậu phản ứng thì kêu thêm lần nữa nhưng mà cũng không thấy bốn mắt nhúc nhích gì hết, thế là "bộp" một tiếng bả vai Trí Thiên đón nhận cái vỗ không hề nhẹ. "tao kêu mày không nghe à? trừng cái gì mà trừng."
Bị vỗ làm Trí Thiên thực sự bất ngờ, xoay qua trừng Minh Triết là phản xạ thôi, sau khi bình tĩnh lại mới thấy vai đâu âm ĩ.
"Tiết tiếp theo của bà này là thứ mấy?" Minh Triết vừa hỏi vừa lấy di động ra nghịch.
"Là thứ năm" có người trả lời nhưng mà không phải phát ra từ phía bên cạnh. Thanh Duy nhanh nhẹn mở thời khóa biểu ra xem nói.
Minh Triết nhìn thoáng qua Thanh Duy mặt tròn một cái rồi xoay qua người kế bên "một trăm câu đi trễ mày chép cho tao, để thứ năm nộp cho bả."
Lần này thì không thể im lặng được nữa, Trí Thiên nhăn mặt "người đi trễ là cậu mà mắc mớ gì tôi phải chép?"
Ah.. thằng nhóc này láo nhở, Minh Triết cười nhết mép "kêu mày chép thì mày chép đi, không nộp thì bả sẽ nhân mười lần lên đấy."
"Tôi không chép." Trí Thiên mạnh miệng trả lời.
"Không chép cũng được, nhưng mà nếu bà cô làm khó tao thì mày cũng không yên ổn đâu nhóc." nói xong cũng không thèm liếc người bên cạnh một cái mà đứng lên đi thẳng ra ngoài, cùng lúc đó tiếng chuông giải lao giữa giờ cũng vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro