Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giữa Tuyết, Ta Bước Ngang Đời Nhau

Tôi từng nghĩ, có những người khi rời khỏi đời mình sẽ chẳng bao giờ quay lại. Thế nhưng định mệnh đôi khi tàn nhẫn, nó thích đem con dao cũ ra cứa lại vết thương chưa từng kịp lành. Một buổi chiều đầy tuyết, giữa thành phố xa lạ, tôi gặp lại cô.

Elena.

Tên ấy như một nốt nhạc đau nhói vang lên trong lòng. Cô ngồi nơi góc quán quen, áo khoác màu be phủ kín thân hình gầy gò, tóc dài buông xuống khẽ vương từng hạt tuyết lạnh. Tôi đứng ngoài cửa kính, nhìn bóng dáng ấy mà lòng co thắt đến nghẹt thở.

Nhiều năm qua tôi rong ruổi trên con đường nghệ sĩ, từ những đêm trắng bên cây đàn piano cho đến những sân khấu sáng đèn rực rỡ. Tôi đã có thành công, có ước mơ thành hiện thực. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cô, tôi hiểu mình đã đánh đổi quá nhiều. Tôi đã bỏ quên người con gái từng lặng lẽ ngồi nghe tôi tập đi tập lại một bản nhạc vụng về, người từng đặt vào tay tôi niềm tin nhiều hơn chính tôi dành cho bản thân.

Khi bước vào quán, ánh mắt cô ngước lên. Ngạc nhiên thoáng qua, rồi giọng nói khẽ run rẩy gọi tên tôi. Chỉ hai âm tiết, nhưng khiến tôi như vừa rơi vào một bản nhạc dang dở chưa từng được viết xong.

Chúng tôi ngồi đối diện. Những câu chuyện vụn vặt được lôi ra để khỏa lấp khoảng trống, nào là công việc, nào là những chuyến đi. Chúng tôi tránh né điều thật sự muốn hỏi, muốn biết. Giữa chúng tôi, im lặng nhiều hơn ngôn từ.

Tôi nhìn vào mắt cô, và cuối cùng để mặc lòng mình thốt lên:

- Nếu ngày ấy em chọn anh, liệu bây giờ chúng ta sẽ ra sao..?

Cô khựng lại. Bàn tay run run ôm lấy tách cà phê đã lạnh ngắt. Một nụ cười thoáng buồn lướt qua môi, như một bản nhạc buồn vừa tắt lịm. Cô đáp khẽ:

- Dù có chọn anh, chúng ta cũng vẫn đứng trong tuyết, nhưng em không chắc mình đủ sức đi cùng anh đến cuối con đường.

Lời nói ấy rơi xuống, nặng nề như những hạt tuyết đang rơi ngoài kia, từng hạt từng hạt phủ kín trái tim tôi. Tôi im lặng, không còn đủ can đảm trách móc. Bởi lẽ tôi biết, giữa chúng tôi chưa bao giờ chỉ có tình yêu. Còn có gia đình, còn có trách nhiệm, còn có những ràng buộc chẳng thể phá bỏ.

Khi bước ra ngoài, đêm đã buông xuống. Tuyết rơi dày hơn, trắng xóa con đường. Tôi và cô đi bên nhau, song song mà chẳng một lần chạm tay. Tiếng bước chân hòa vào tiếng gió, lạnh lẽo đến nao lòng.

Đến ngã rẽ, cô dừng lại. Đôi mắt ngân ngấn, nụ cười thoảng qua, dịu dàng nhưng đầy tuyệt vọng. Cô nói với tôi:

- Con đường của anh còn dài lắm, còn em có lẽ chỉ nên dừng lại ở đây.

Tôi đứng chết lặng. Muốn ôm lấy cô, muốn kéo cô về phía mình, nhưng cơ thể lại chẳng thể nhúc nhích. Cô quay đi, bóng dáng dần tan vào màn tuyết, để lại sau lưng một khoảng trời trắng xóa. Tôi vẫn đứng nguyên chỗ ấy, cho đến khi dấu chân của chúng tôi bị tuyết vùi lấp, như thể chưa từng tồn tại.

Tôi hiểu, có những người ta yêu đến tận cùng, nhưng định mệnh chỉ cho phép ta đi ngang qua đời nhau, để lại một vết thương không bao giờ khép lại.
_
Nhiều năm sau.

Mùa đông lại phủ trắng cả thành phố. Giữa khán phòng rộng lớn, ánh đèn vàng rọi xuống người nhạc sĩ đang ngồi bên cây đàn grand piano. Anh đặt đôi tay gầy guộc lên phím đàn, những nốt nhạc trầm buồn ngân lên, từng giai điệu chậm rãi như những bông tuyết rơi ngoài kia, tan trong tĩnh lặng rồi để lại dư âm xót xa.

Bản nhạc ấy chưa từng có tên. Nó là khúc ca anh viết dang dở cho một người con gái đã bước ra khỏi cuộc đời mình từ lâu. Anh chưa bao giờ công bố, nhưng đêm nay, giữa đông giá, anh quyết định để nó cất tiếng.

Ở hàng ghế dưới, Elena ngồi cùng chồng và đứa con nhỏ. Khi những âm thanh đầu tiên vang lên, tim cô chợt nghẹn lại. Từng phím đàn là từng mảnh ký ức ùa về, là quãng thời gian cô từng chạy trong tuyết để tìm anh, từng nắm tay anh dưới những ngọn đèn đường vàng vọt, từng ước mơ dang dở mà họ đã không đi cùng nhau đến cuối.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má.

Đứa trẻ ngồi cạnh ngước đôi mắt trong veo nhìn mẹ:
- Mẹ ơi, sao mẹ khóc ?

Elena khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười run rẩy, yếu ớt:
- Bài hát cảm động thôi con.

Cô không thể nói rằng đó là khúc ca viết cho một tình yêu đã mất, một thanh xuân không thể nào quay lại. Cũng như anh, cô chọn giữ nỗi đau cho riêng mình, để người khác chỉ thấy được bề ngoài dịu dàng mà không biết rằng trái tim đã vỡ nát từ rất lâu.

Trên sân khấu, đôi mắt Ethan lặng lẽ khép lại trong từng nhịp đàn. Anh không nhìn xuống khán phòng, không tìm kiếm ánh mắt quen thuộc ấy. Bởi anh biết, có những chuyện chỉ nên để lại trong quá khứ, có những khúc nhạc chỉ nên kết thúc trong mùa đông.

Và tuyết, vẫn rơi trắng ngoài kia.

__________ end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #muadong