Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

Mới tờ mờ sáng , tiếng lạch cạch bếp núc của căn hộ 502 nghe rõ dần
Trong bếp , bóng dáng nhỏ nhắn đang thuần thục nấu một nồi cháo thịt băm , thử nếm một miếng , thấy không vừa rồi lại nhấm nhá thêm vài muỗng bột canh
Chỉ Dao cũng bị tiếng nấu ăn đánh thức , mùi thơm thẳng vào phòng nhỏ trên tầng của bé , dụi mắt vài cái , dáng người vừa quen vừa lạ
Là anh trai nhỏ
- Hiều Kha , anh làm gì vậy
Tiếng nói còn ngái ngủ
Tay cầm thìa , thân đeo tạp dề , quay người lại nhìn , giọng nói còn hơi rụt rè
- Anh , anh thấy có tờ note trên tủ lạnh hôm nay em muốn ăn cháo thịt , nên đang sẵn thì anh nấu luôn , nếu lấy đồ nấu mà chưa xin phép thì cho anh xin lỗi nhé
Giọng càng ngày càng nhỏ lại , đúng rồi , mới về nhà người lạ mà đã tự lục lọi đồ đạc lấy rồi
- Xin lỗi , lại xin lỗi , chán anh thật đấy
chóng nạnh rồi từ từ đi lại phía anh , Chỉ Dao véo nhẹ vào bên hông làm anh giật mình
- Nếu anh còn nói xin lỗi một lần nữa , không phải ba hay mẹ , em sẽ là người đuổi anh ra khỏi đây
Phụng phịu mà nói
- Anh biết rồi , từ giờ anh sẽ không nói xin lỗi nữa
Má nhỏ của Hiều Kha cũng hơi phịu lên , không phải giận em hay gì nhưng người em nhỏ mà em véo đau quá
- Tốt , thế anh nấu đi , em ra ghế đợi anh
- Anh biết rồi , đợi anh nhé
Một lớn một nhỏ đợi nhau , ngồi ngoan trên chiếc ghế dành riêng cho mình , bé nhỏ ngân nga " đợi anh đợi anh đợi anh "
khoảng chừng 10p sau thì bát cháo nóng hổi được đựng riêng trong chiếc bát Hello Kitty bày ra trước mặt bé nhỏ
Bụng reo lên báo hiệu cơn đói không chịu được nữa rồi , vội vàng xúc một thìa rồi đưa ngay vào miệng mà không thổi
- Aaaaaaa , nóngg quá
Cháo vừa nấu , nhiệt độ đang còn rất nóng , mà Chỉ Dao đã vội vàng đưa vào miệng
- Nhả , nhả vào tay anh đi
Hai tay đưa ra trước mặt em , nóng quá cũng không nghĩ được gì hết nữa , đành phải nhả ngay vào lòng bàn tay người kia
Vội rửa tay rồi anh lấy thêm một bát nhỏ , thuần thục mà san bớt cháo sang bên để thổi cho nguội
- Phù phù phù , nào , há miệng ra anh đút
Một thìa cháo nhỏ được đưa lên miệng em , nước mắt chảy ra vì hồi nãy nóng quá không chịu được đang còn vướng bên khoé mắt , miệng nhỏ hé mở
- Aaa
Vừa in trong khuôn miệng , chậm dãi nhìn em nuốt rồi lại đút miếng khác , thật là ra dáng một người trai
Qua tầm 30p thì bát cháo cũng được giải quyết xong , tiện tay Hiều Kha mang một đĩa nho ra để cho em tráng miệng
- Anh trai nhỏ , cháo anh nấu còn ngon hơn cả thường ngày mẹ nấu cho em nữa
- Lúc nào em muốn ăn thì cứ nói anh , dù bận gì thì anh cũng sẽ nấu
- Oà , thế thì còn gì sướng bằng , quá được nhỉ anh trai , ngoại trừ việc tối qua em hơi giận anh xíu thì em thấy anh rất tốt , mặt mũi cũng sáng sủa , được , em chấm anh rồi nhé , anh phải ở đây với em đấy
Miệng như sóc nhỏ nhét đầy nho , một tay nhét vào miệng mình , một tay đưa cho anh trai nhỏ
Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu biết người khác khen là như thế nào , lần đầu tiên được hứa hẹn với người khác , cũng là lần đầu tiên cậu biết được người khác san sẻ đồ ăn là như thế nào , không dám ăn , anh chỉ cầm vào lòng bàn tay , mang theo tâm lý lo sợ , anh dè dặt hỏi
- Thế sau này , lỡ anh làm điều gì em không ưng ý , em có vứt bỏ anh không
Vừa nói dứt câu thì má bên phải bị kéo dài ra
- Đau , đau , đau anh
- Anh mà còn nói lung tung nữa em đấm cho đấy , không ai vứt bỏ ai cả , anh mà có thể làm điều gì em không ưng ý được chứ
- Được , vậy anh sẽ ở đây , nấu cháo cho em suốt đời
Hiều Kha vui vẻ , nhét quả nho mà em gái nhỏ chia cho mình vào miệng
" Nho ngọt quá "
Dù anh không ăn được đồ ngọt nhưng vì đồ em gái nhỏ cho vẫn là nên ăn 
Vứt bỏ tâm lý phòng bị qua một bên , lần đầu tiên trong cuộc đời anh cười tươi như vậy
Bỗng bị bàn tay nhỏ chặn lại
- Anh trai nhỏ , từ giờ anh chỉ được cười với mình em thôi đấy , anh cười đẹp quá lỡ người khác cướp mất anh trai của em thì sao
- Được , được , cái gì cũng nghe em hết , cả cái mạng này chỉ theo mình em thôi
Cưng chiều xoa đầu bé nhỏ
.
.
.
- Vậy sao lúc đó anh không giải thích như thế này với em ?
Hiền Nghiên tỉnh dậy , ngồi dậy khó hiểu hỏi chồng mình
Thấy người mình yêu tỉnh dậy sau cơn nguy kịch , anh vội vàng đỡ
- Vết thương của em chưa lành hẵn , đừng ngồi dậy
Đẩy tay anh ra , cô ngoảnh mặt đi chổ khác
Thấy hành động lạnh lùng của vợ , anh tủi thân mà ngồi xuống ghế
- Anh nói đi , sao lúc đó anh không giải thích như vừa rồi
-...
Nhìn người đang ngồi chỉ biết cúi gằm mặt , Hiền Nghiên biết rõ tình chồng mình như thế nào , chuyện này rất quan trọng nên chồng cô mới vậy
- Nói đi , Nam Mạn , em muốn nghe anh nói
Với tay ra đưa mặt người chồng lên , một đêm thức trắng cùng khóc quá nhiều , đôi mắt cô mê đắm bây giờ chỉ thấy đỏ ngàu và thâm , cô không nghĩ mình lại làm chồng lo đến mức này
- Anh , nói đi , em nghe
Thở dài một hơi , tay anh cũng đưa lên năm lấy tay người vợ
- Như lúc nãy em cũng nghe rồi , nhà họ biết anh , đùn đẩy hết trách nhiệm trách khứ anh , trong khi anh và cô ta đã cắt đứt từ rất lâu rồi , người nhà họ liên tục gọi điện đến công ty nhà mình , thậm chí mẹ cô ta còn đích thân tới gặp , dù cho tiếp tân có đuổi như thế nào cũng không đi , nên anh bèn theo họ đến đó ,  lúc anh gặp nó , trời lạnh lắm , nó bị nhốt ở trong hầm bởi cô ta và chồng bạo hành nó , người gầy guộc chỉ mặc mỗi cái quần , đầu tóc thì bẩn , em biết đó Hiền Nghiên , trẻ con không có tội , lúc em mang thai Chỉ Dao , anh mong lúc đầu em sẽ sinh là con trai , không phải bởi vì trọng nam khinh nữ , mà là anh muốn khi Chỉ Dao sinh ra thì sẽ có một người anh trai bênh cạnh bảo vệ chăm lo cho con bé , ngày từ đầu , thứ anh đặt lên đầu là lợi ích của con bé nên anh mới đem thẳng nhỏ về , chứ không phải anh ngoại tình hay gì cả
- Anh , em xin lỗi , bao lần em không biết suy nghĩ cho anh
Mắt cô cũng sụp xuống rồi , trạng thái cũng não nùng biết làm sao , vậy là cô hiểu lầm chồng rồi , đưa tay lên lau đi nước mắt đang chảy trên mặt người kia
- Anh không trách em , ngay từ đầu mang thằng nhỏ về , không giải thích rõ ràng với em là do lỗi của anh
Dụi mặt vào tay Hiền Nghiên , Nam Mạn cảm nhận được hơi ấm như lòng bàn tay quen thuộc
- Mình đừng giận nhau nữa nhé anh , việc lần này anh cũng đừng nói với Chỉ Dao , bé con sẽ lo , vài ngày nữa em sẽ xuất viện , anh chỉ cần nói với bé con là em đi công tác
- Ừm , anh cảm ơn vì em đã hiểu cho anh , em nói gì anh cũng nghe hết
Thơm nhẹ vào bên má người vợ , nếu mất vợ thì anh không biết sống làm sao hết , cảm ơn ông trời đã cho vợ anh ở lại , cảm ơn bản thân vì đã có dũng khí kể hết ra cho vợ nghe
Trời đông rét buốt nhưng một bên nhỏ thì đang vui vẻ nô đùa , bên lớn thầm cảm ơn vì đã giải quyết được hiểu lầm
_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro