Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

anh em

- Tạm thời để anh ngủ chung với con nhé Chỉ Dao , phòng của anh bố sẽ sắp xếp sau
- Dạ vâng ạ
Nhanh nhảu cầm tay người anh mới quen này , bé nhỏ kéo bé lớn chạy lên trên lầu
.
.
.
Cạch
Tiếng mở cửa phòng khá nhẹ , không muốn đánh thức người đang say giấc kia
- Hiền Ngiên , anh biết em buồn rất nhiều , nhưng em hiểu cho anh một chút nhé , chỉ lần này thôi
Thân hình to lớn bước nhẹ lên giường , vươn tay quen thuộc ôm lại vóc dáng mảnh mai đang nằm kia , đáp lại chỉ có tiếng im lặng
- Hiền Ngiên , em ngủ rồi à , vậy em ngủ ngon
Thói quen từ lâu hình thành rồi sao quên được , vẫn như thường lệ , người chồng thơm nhẹ lên trán người vợ
Nhưng càng sát lại càng thấy lạ , có mùi gì đó tanh , nghĩ lại mới nhớ , nãy giờ tay anh ôm eo vợ cũng cảm giác ươn ướt
Lo lắng không thôi , nhầm còn hơn bỏ xót , anh lật đật chạy lại bật công tắc điện , mãi đến sau này , dù có chết đi anh cũng sẽ không bao giờ quên cảnh tượng ngày hôm nay
Bụng người vợ bị chảy máu không ngừng , vậy tại sao bây giờ anh mới phát hiện ra , hay mũi lạnh quá nên không ngửi được mùi máu tanh như vậy , sao vợ anh lại làm điều dại dột này , lỡ có nguy hiểm gì thì sao , bây giờ ai cứu vợ anh được đây
Không nghĩ ngợi thêm gì nữa , tay kia bật điện thoại gọi bệnh viện , tay này chạy lại bế vợ chạy nhanh xuống tầng
" vợ ơi em đừng bị sao cả nhé , nếu không cả đời này anh không biết đối mặt làm sao hết "
Rầm
Tiếng đóng cửa nhà mạnh cũng làm kinh động đến hai đứa nhỏ trên lầu
Giật mình vội túm chặt chăn , người anh nhỏ kinh hãi nép hẵn người vào trong
- Anh trai nhỏ , anh bị sao vậy , chắc chỉ là tiếng cửa sổ đóng thôi
- À , ra vậy , anh xin lỗi nha
Lại là xin lỗi , câu xin lỗi thứ hai kể từ sau lần gặp mặt đầu tiên
Đôi lông mày nhỏ cau lại
- Anh trai , sao lúc nào anh cũng nói xin lỗi vậy , không còn từ gì thú vị hơn xin lỗi ư , xin lỗi hoài , xin lỗi mãi
Làu bàu như bà cụ non , Chỉ Dao vừa nói vừa tiện nguýt anh trai nhỏ bên cạnh vài cái
- Anh xin lỗi , tại vì cái này , chắc là do nó đã thành thói quen của anh mất rồi
- Thói quen ? thói quen xin lỗi , đầu anh bị úng rồi à
Cô thấy kì lạ , chưa bao giờ gặp một người mà có thói quen xin lỗi
- Vậy anh kể cho em đi , chuyện gì mà khiến anh hình thành cái thói quen ngớ ngẫn này
Bốn mắt nhìn nhau , nhưng phía người kia đã vội né ánh mắt đó đi
Nhìn thật lâu , cô bé dần mất kiên nhẫn , dùng hai tay , giữ chặt đầu anh trai nhỏ , bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình
- Anh nhìn đây này , em ở đâu bên đó mà anh nhìn
-....
Đáp lại cô chỉ là khoảng không im lặng
" Được rồi , nếu đã không muốn nói thì bà đây đi ngủ , anh trai nhỏ xấu xa , không thèm chơi cùng nữa "
Nằm phắt xuống ngay ngắt , cô dẫu chăn thẳng rồi chùm kín mít từ đầu đến chân , quay mặt vào tường
" Bị giận mất rồi "
.
.
.
- May cho cậu là mang bệnh nhân đến kịp , nếu không thì chúng tôi cũng hết cách
Phòng cấp cứu tắt đèn , người bên trong bước ra thì người bên ngoài cũng đứng dậy
- Cậu làm chồng kiểu gì mà để vợ mình tự đâm sâu vào bụng thế này
- Tôi...
Chỉ biết cúi gằm mặt xấu hổ , đúng rồi , ai lại đi làm chồng kiểu này
- Chúng tôi cũng không trách gì , chỉ mong các vợ chồng các người đừng có dùng cái cách tiêu cực này để giải quyết mọi chuyện , cả tuần này đã có ba bốn vụ như này rồi đấy , bệnh nhân được đẩy đến phòng hồi sức rồi đó
Vỗ nhẹ lên vai người đang đứng , bác sĩ rời đi
" Ai lại làm chồng như này nhỉ ? "
Khuỵ gối cúi mặt hết mức có thể , đau đớn làm sao khi chứng kiến người vợ mà mình nâng niu tự tử ngay trước mặt mình , giờ khóc cũng không làm được gì , chi bằng hãy hành động gì đó đi
Chạy nhanh đến phòng hồi sức , chỉ dám bước khẽ đến ngồi cạnh chứ không dám nói gì
- Hiền Nghiên , chắc giờ em hận anh lắm đúng không , nhưng anh muốn nói rằng  bé trai đó chỉ là con của mối tình đầu của anh và chồng cô ấy , thật sự không có liên quan máu mủ gì đến anh , cả hai người đó cùng chết , người nhà cô ấy cũng đã già , họ biết đến anh , họ nhờ anh nuôi đến lúc 18 tuổi rồi sẽ đưa cậu bé đi nơi khác , chứ thật sự mọi chuyện không như em nghĩ
Nước mắt rơi lả chả trên khuôn mặt điển trai , miệng thì không ngừng giải thích , cũng chẳng dám ngẫng mặt lên để đối diện với người đang nằm trên giường bệnh như thế nào
- Hiền Nghiên , cô ấy là anh chỉ yêu nhau đúng 3 tháng , cô ấy bỏ anh lúc công việc anh gặp khó khăn nhất , cha mẹ anh bệnh, cô ta bỏ đi cùng tình nhân những vẫn không quên sỉ nhục anh và gia đình của anh , cho tới lúc gặp em , em mới cho anh biết cảm giác yêu là như thế nào , em an ủi những lúc anh khó khăn , bên anh những lúc anh ốm đau nhất , vậy thì em ơi , 3 tháng làm sao so được với 20 năm hơn của chúng ta
Càng nói càng khóc , càng nói càng bộc lộ những thứ chưa bao giờ anh muốn nói với vợ
- Vậy sao lúc đó anh không giải thích như thế này với em ?
___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro