I
Trịnh Hạo Thạc có một đôi mắt đẹp, và Mân Duẫn Kì yêu nó. Trịnh Hạo Thạc luôn tự hào về điều đó. Nhưng rồi một ngày khi mắt anh mờ dần, Duẫn Kì có còn yêu anh không? Anh chưa từng nghĩ đến điều đó, nhưng Hạo Thạc tin câu trả lời là có... có lẽ vậy...
Trịnh Hạo Thạc an tĩnh nằm trên chiếc giường trắng muốt, thân thể gầy gò bất động, lồng ngực phẳng nhẹ nhàng phập phồng, tựa như đang ngủ và cũng tựa như đã chết. Tấm rèm cửa đã chẳng thể giữ nổi những tia nắng chói chang, gió len lỏi cuốn từng thớ rèm lay động, và tia nắng nhân cơ hội ấy lao vào phòng. Gương mặt nhỏ hốc hác của Hạo Thạc dưới ánh sáng hiện lên càng rõ ràng. Ngũ quan Hạo Thạc thanh tú, nhưng thần sắc mệt mỏi. Làn mi mỏng tựa phiến quạt không tài nào cản nổi thứ ánh sáng kia, chúng rung rinh theo nhịp thở của chủ nhân rồi dần dần hé mở. Phải mất một lúc để Hạo Thạc bắt đầu quen với ánh sáng, đôi mày mỏng hơi nhíu, mi mắt nhiều lần đóng rồi mở để nhìn rõ hơn. Nhưng mọi thứ bao ngày qua vẫn thế, một mảng mờ ảo.
Hơn hai tuần trước, Hạo Thạc và Duẫn Kì cãi nhau. Từ trong cơn tức giận, một mảng ân ẩn đau bên thái dương khiến Hạo Thạc choáng váng rồi gục ngã. Khi anh lần nữa hé đôi mắt, nơi trắng muốt xa lạ tràn ngập mùi hương khó chịu khiến Hạo Thạc hoảng hốt. Duẫn Kì ngồi bên giường, lặng thinh không nói một lời nào cả, đôi tay hắn siết chặt lấy bàn tay thanh mảnh của anh. Từ ấy, khi mắt Hạo Thạc theo ngày mờ dần, anh cũng cảm giác tình yêu của Duẫn Kì cũng theo đó mờ dần...
Anh chống đỡ thân thể ngồi dậy, căn phòng tối om lấp lửng vài vệt sáng nhỏ càng khiến tầm nhìn của Hạo Thạc thêm phần mông lung. Đặt bàn chân xuống nền nhà lạnh toát, Hạo Thạc rảo từng bước chậm về phía cửa. Anh nghe thấy tiếng của Duẫn Kì, tiếng đóng cửa, tháo giày và tiếng thở hắt đầy mệt mỏi. Duẫn Kì của anh... Hạo Thạc vươn cánh tay lần mò theo từng ngóc ngách quen thuộc trong căn nhà, từng chút từng chút một xuống lầu và tiến ra cửa. "Duẫn Kì..." Thanh âm của anh chưa dứt, đầu gối liền một mảng tê dại kèm theo tiếng động lớn. Bầu không khí bỗng chốc im lặng đến lạ. Hạo Thạc chớp chớp mi cố gắng làm rõ thân ảnh nhạt nhoà của Duẫn Kì tiến dần về phía anh. Cánh tay gầy yếu của Hạo Thạc chậm rãi dang ra, anh sà vào lòng Duẫn Kì. Nhưng ôm lấy anh cũng chỉ là khoảng trống. Hạo Thạc bàng hoàng nhìn Duẫn Kì lách qua cơ thể mình, kéo lại chiếc bàn trà bị lệch rồi bỏ về phòng. Đâu đó xung quanh như vọng lại câu nói "Lần sau cẩn thận" của hắn. Đôi đồng tử của anh chậm rãi nhuốm nước, Hạo Thạc như rơi xuống hố sâu, chân anh run run, sau đó kéo theo cơ thể khuỵ xuống sàn lạnh ngắt. Từ khi nào, cái ôm, cái hôn hay những lời ngọt ngào đã không còn, ngôi nhà có hai người nhưng cứ ngỡ như chỉ có mình anh.
Trịnh Hạo Thạc và Mân Duẫn Kì gặp nhau năm năm về trước. Khi ấy, Hạo Thạc vẫn chưa có việc làm chính thức, anh làm ở một tiệm bánh ngọt, còn Duẫn Kì chính là bạn của chủ tiệm. Hôm ấy, chàng trai trẻ mang đôi đồng tử nắng chỉ một ánh nhìn đã thành công cướp mất trái tim gã đàn ông cứng nhắc Mân Duẫn Kì. Hắn yêu, cũng chính là yêu ánh mắt tươi sáng mê hồn ấy, tràn đầy sức sống và niềm vui, hệt như tia nắng phát ra từ quả cầu chói loá treo mình trên đầu nhân loại kia. Họ đường hoàng đến với nhau, không có kẻ ngáng chân, cũng chẳng có sóng gió gì cho cam. Trịnh Hạo Thạc cứ ngỡ chuyện hai người là cổ tích có thật, hạnh phúc bên nhau đến cuối đời. Xem ra, thực tế đối cổ tích, vẫn là cách rất xa...
Duẫn Kì ban nãy vừa về lại đi ngay. Đêm nay ở với anh có thể lại là gian nhà trống không lạnh lẽo. Hạo Thạc là người sống nhu hoà, tất nhiên cũng không vì thế mà chuyện gì cũng bỏ qua. Hạo Thạc sau khi Duẫn Kì đi được một lát lọt thỏm giữa sofa êm ái, cố gắng buông lỏng thần trí. Tiếng nói trên tivi cứ thế vang lên, nhưng Hạo Thạc nào có để ý đến. Anh thả mình vào dòng chảy của riêng mình. Trịnh Hạo Thạc nhớ đến những ngày vừa dọn đến ngôi nhà này, từng đồ vật, từng chi tiết trong nhà đều là Duẫn Kì cùng anh lựa chọn, trang hoàng. Anh nhớ những khi thứ ánh sáng rực đỏ chiều đến từ cửa sổ hắt vào, Duẫn Kì sẽ ôm lấy anh, ngồi trên sofa, cùng anh cười đùa. Hạo Thạc vẫn thường nhắm đôi mắt lại, cảm thụ Duẫn Kì dùng cách riêng nhất mang đến bình yên cho anh. Trịnh Hạo Thạc sẽ hướng đôi mắt Duẫn Kì yêu nhất đến hắn, Duẫn Kì sẽ nhẹ nhàng hôn Hạo Thạc, thời gian như dừng lại tại nơi ấy... mãi mãi.
Mân Duẫn Kì lần mò trong bóng tối tìm lấy ánh đèn, hắn lang thang cả một ngày cuối cùng vẫn là về đây. Chỉ một cú gảy, căn phòng vốn không thể thấy gì liền sáng choang, hắn cũng phải híp mắt lại mấy phần. Phòng khách trống vắng khác hẳn so với nơi ấm áp trong tâm trí hắn, nơi lưu giữ hàng vạn kí ức của hắn và Hạo Thạc. Trên sofa đằng xa ấy bỗng động đậy, là Hạo Thạc. Mân Duẫn Kì cho rằng ánh sáng chuẩn bị đánh thức cậu liền vội vàng tắt nhẹm nó đi, một màn đen cùng sự im lặng cùng nhau kéo đến. Mân Duẫn Kì dựa theo những giác quan khác đi đến bên cậu người yêu của hắn.
Hắn hạ mình, đầu gối chạm nền nhà khắc khoải lạnh. Đã một lúc lâu, hắn chưa kỹ càng ngắm Trịnh Hạo Thạc như thế này. Là từ khi nào vậy, mí mắt của Hạo Thạc đã sầu muộn như vậy, thần sắc đã mệt mỏi như vậy. Mân Duẫn Kì đưa những ngón tay còn vương hơi lạnh lần theo ngũ quan của Trịnh Hạo Thạc, lướt nhẹ qua vầng trán rộng cùng đôi mày thanh tú, sau đó chợt dừng lại nơi rèm mi đang đóng. Đôi đồng tử hắn yêu nhất của người hắn yêu nhất... Năm đó, Mân Duẫn Kì si mê người con trai trước mắt vì đôi đồng tử ngập ánh nắng ấy.
Hắn gặp Trịnh Hạo Thạc khi anh vẫn chưa tốt nghiệp, chỉ ngay lần đầu tiên, nụ cười toả ra nhiệt huyết tuổi trẻ và đôi mắt trong vắt của Hạo Thạc đã khiến Duẫn Kì tình nguyện dấn sâu không trở lại. Đôi mắt ấy, soi sáng cho hắn, Mân Duẫn Kì đem trái tim yêu Hạo Thạc, nhưng lại có phần tôn thờ đôi mắt của anh. Cũng vì vậy, đôi đồng tử linh động ngày ấy hiện giờ mơ hồ không rõ, vô hồn xa xăm khiến hắn lạc lõng.
Hạo Thạc, không có đôi mắt của em, anh biết tìm ánh sáng ở đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro