Chương 1: Đánh đổi
-"Xin ngài hãy cứu chàng ấy, ta sẽ đánh đổi bất cứ thứ gì ta có!" – Giọng nói mềm mại mà kiên định của một nữ tử vang lên trong không gian tĩnh mịch.
Trước mặt nàng là Cửu U Minh Thần – Vị thần toàn năng trong truyền thuyết.
Người đời đồn rằng ông ta có khả năng biến điều không thể thành có thể, nhưng ông ta là một vị thần cực kì khó tính, trên thế gian này, người có được sự trợ giúp từ ông ta cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Hơn một ngàn năm nay, đây là lần đầu tiên ông nghe được câu nói này phát ra từ chính miệng loài người.
-"Vậy... ngươi có bằng lòng đánh đổi tình yêu mà hắn dành cho ngươi không?"
Câu hỏi của Cửu U Minh Thần vừa dứt, cổ họng nàng bất chợt nghẹn lại. Mãi lâu sau đó, nàng mới cất giọng trầm trầm nói với ông ta:
-"...Được! Ta đồng ý"
Cửu U Minh Thần hết sức kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là thoáng chốc, thần sắc của ông lại trở về như bình thường trong gang tấc.
-"Bây giờ ngươi có thể về rồi, hắn đã khỏi bệnh. Về phần thù lao của ta, ta sẽ lấy khi nào ta muốn"
-"Cảm ơn ngài!" – Nói rồi, nàng quay lưng bước ra khỏi cái hang động u tối này của ông.
Mặc kệ những con gió đang kêu gào điên cuồng, mặt đất phủ đầy lớp tuyết lạnh lẽo trắng xóa, nàng vẫn kiên cường bước tiếp trong cơn bão tuyết.
_____________________________
---Dạ Vương Phủ---
-"Vương gia... vẫn chưa tìm thấy Vương phi..."
-"Tiếp tục tìm, còn không thì mang đầu các ngươi đến gặp ta!"
-"Vâng..." – Bẩm báo xong tình hình với Vương gia, hắn ngay lập tức ba chân bốn cẳng chạy tọt ra khỏi phòng.
Ôi, tim mình sắp rơi ra ngoài luôn rồi! Vương phi! người mà còn không về nữa là thuộc hạ sẽ rơi đầu mất! Rốt cuộc là Vương phi chạy đi đâu mới được chứ?!
Tầm 5 ngày kể từ khi Vương phi rời đi, Vương gia đột nhiên khỏi bệnh, đi lại khỏe mạnh bình thường, giống như ngài ấy chưa từng bị bệnh vậy.
Sau khi tỉnh dậy không thấy Vương phi đâu thì ngài ấy như mất kiểm soát, ngày đêm điên cuồng tìm kiếm Vương phi. Mà Vương phi mất tích cũng đã mười ngày rồi, trong thời gian này mình đã lật tung cả kinh thành rồi mà cũng chả thấy bóng dáng Vương phi đâu, rốt cuộc có để cho mình sống nữa không thế?!!
Trong khi Thất Vũ đang mải than trời thở đất thì một thuộc hạ mặc giáp bất ngờ chạy đến, cúi đầu bẩm báo với hắn:
-"Báo cáo Tướng quân, đã tìm thấy Vương phi"
-"Ngươi vừa nói gì ta nghe không rõ" – Thất Vũ tưởng bản thân nghe nhầm nên hỏi lại.
-"Dạ...là đã tìm thấy Vương phi rồi ạ"
Thất Vũ: "..." Ta sống rồi!!!
__________________________
Vô Tịch chậm rãi mở mắt, đập vào mắt nàng đầu tiên là trần nhà quen thuộc. Không sai vào đâu được, nàng đang ở trong phòng Hắc Dạ – Phu quân của nàng.
Chưa kịp ngồi dậy thì nàng đã thấy Hắc Dạ bưng một khay cháo đi tới.
-"Nàng tỉnh rồi! Từ từ, để ta đỡ nàng" – Hắn vội đặt khay cháo xuống bàn nhỏ bên cạnh, nhẹ nhàng đỡ nàng dậy rồi kê gối ở phía sau lưng cho nàng.
Sau khi chỉnh cho Vô Tịch tư thế ngồi thoải mái nhất, hắn mới yên tâm ngồi xuống cạnh nàng, cất giọng ấm áp hỏi:
-"Nàng có thấy khó chịu chỗ nào không? Để ta đi gọi thái y"
-"Không, không cần đâu, chàng ở lại với ta là được rồi. Ta không sao, chàng không cần lo lắng" – Nhận thấy khuôn mặt anh tuấn của hắn dường như lộ vẻ không yên lòng, nàng nhẹ giọng lên tiếng trấn an.
Lúc này, tâm tình của hắn mới từ từ thả lỏng, nếu nàng có mệnh hệ gì thì chắc hắn điên mất.
-"Ta đút cháo cho nàng, cháo này là tự tay ta nấu, nàng ăn thử xem có ngon không?" – Vừa nói, hắn vừa đưa tay bưng bát cháo trên bàn, múc một muỗng nhỏ đưa lên miệng thổi.
-"Ừm! Chàng nấu gì cũng ngon hết!" – Nàng mỉm cười hiền từ, trìu mến nhìn hắn.
Sau khi đút hết cháo cho Vô Tịch, hắn ngả người xuống giường nằm cạnh nàng, dang tay ôm chặt nàng vào lòng và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng.
-"Lần sau nàng mà còn đi lung tung như thế nữa là ta phạt nàng!" – Nói rồi, hắn gác cằm lên đầu Vô Tịch, nhắm mắt ngủ.
Vô Tịch không nói gì, cúi đầu rúc vào ngực hắn như một con mèo nhỏ.
Cứ như thế cho đến nửa canh giờ sau, nàng vẫn không tài nào ngủ được. Trong đầu nàng lúc này cứ nhớ mãi câu nói đó của Cửu U Minh Thần.
Một vài giọt nước mắt bất chợt lăn trên khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của nàng. Nàng khóc, khóc vì nàng biết, sau này sẽ không bao giờ được chàng ôm ngủ mỗi đêm như thế này nữa, cũng sẽ không được chàng dịu dàng chăm sóc nữa.
Và cũng rất có thể sẽ không bao giờ được nhìn thấy chàng. Giá như thời khắc này có thể dừng lại mãi mãi, giá như chàng sẽ luôn yêu ta, giá như...ta có một gia đình yên ổn hạnh phúc với chàng và những đứa con của chúng ta sau này...
Nhưng dù sao, nó cũng chỉ là sự mơ mộng hão huyền của nàng mà thôi. Hiện thực vẫn là hiện thực, nó vẫn cứ tàn khốc như vậy...
____________________________
-"Choang!!!"
-"Giết...giết người...giết người rồi...!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro