Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2 : Tôi không muốn phải trốn tránh trước Cậu

"Con đường có thể thẳng nhưng trái tim thì không, nó quanh co như những đoạn đường băng qua ngọn núi" – Tennessee Williams. 

---

-Tại sân trường-

Sân trường nhộn nhịp, những tiếng xì xào bàn tán và tiếng nô đùa hòa vào nhau.

- " Hahaha, mày không biết bọn bệnh hoạn đấy à? một lũ nam chẳng ra nam,nữ không ra nữ ấy , đúng là kì dị mà " - Những câu nói tưởng như vô tình của những học sinh ở khắp mọi nơi trên sân trường lại như ngàn mũi dao xuyên qua trái tim của con người nào đó...

- "Hoàng Dương, sao cậu lại ngẩn người ra rồi?" - An Khanh nhẹ nhàng bước đến và hỏi 

- Ui da- 

 Thứ gì đó mát lạnh được An Khánh áp vào má tôi, là một lon nước lạnh. Tôi nhận lon nước từ tay An Khanh, uống một hơi...Phải rồi, tôi ngồi ở góc sân trường hóng gió, muốn làm đầu óc thư thái hơn một chút.

- "Hoàng Dương? Tiết học vừa nãy cậu khóc đấy à? Mắt sưng hết lên rồi" - An Khanh nhăn mặt nhìn tôi rồi từ từ tiến lại gần tôi.

- K-không có...tớ- a... - Bàn tay ấm áp của An Khanh chợt đưa lên mắt tôi, xoa nhẹ, nó ấm áp làm trái tim tôi lại trở nên loạn nhịp.

 Tôi nhận thức được có khá nhiều ánh mắt đang nhìn mình ngay lúc này, có lẽ vì chính là một đồng tính nam thực nên tôi có hơi nhạy cảm và  dễ bị suy nghĩ, có lẽ là overthinking...?

- "Cậu lúc nào cũng vậy, từ nhỏ đến lớn vẫn không bỏ được cái thói khóc nhè sao?" - Vừa hỏi vừa ân cần lau nước mắt trên khóe mắt Hoàng Dương.

- C-cậu...Thôi đi !! - Chợt, tôi đẩy mạnh tay An Khanh ra khỏi mình nhưng đã nhanh chóng nhận thức được bản thân chắc hẳn đã phản ứng thái quái có lẽ là vì sự ám ảnh từ những cái nhìn vẫn còn đeo bám trong tôi đến tận bây giờ.

- X...xin lỗi...Tớ, tớ đang hơi khó chịu một chút, An Khanh, cậu không sao chứ? - Tôi vội vã hỏi sau khi nhận thức được hành động.

- "Ừ, không sao...chỉ là thấy cậu hôm nay nhìn ủ rũ hơn mọi hôm, muốn an ủi cậu chút thôi, không ngờ lại làm phiền cậu rồi. Xin lỗi nhé, giờ tớ có việc rồi, đi đây" - Nói rồi, An Khanh rời đi. Cậu ta có lẽ giận thật rồi...

- A...An Khanh...xin lỗi... - Tôi nói lí nhí trong họng, muốn đứng dậy níu cậu lại nhưng hai chân lại cứng đờ vì run rẩy rồi lại ngồi cuộn lại tại một góc sân trường, nơi lồng ngực lại như bị bóp nghẹn.

- X...xin lỗi, thực lòng xin lỗi... chỉ vì từ nhỏ, tớ thực sự đã rất sợ ánh mắt của đám đông, tớ sợ bị miệt thị,sợ bị ai đó nhận ra rằng tớ là người đồng tính, những câu nói của bọn họ cứ vang vẳng trong đầu tớ làm tớ không thể nào ngừng nghĩ, tớ xin lỗi...

Giọng tôi lạc đi khi phải nghe những lời miệt thị thật kinh khủng về xu hướng tính dục của bản thân. Lẽ nào sinh ra và trở thành người đồng tính lại là một loại tội lỗi ư? Tôi không sợ sống thật với bản thân mình, thứ tôi sợ là đối diện với những lời nói cay độc của con người, của người mình thương yêu nên tôi hẵng cứ trốn tránh nó...

Giới tính ư? Đó là thứ chúng ta đã chẳng thể lựa chọn. Nhìn mọi người được sống với chính bản thân mình làm tôi lại thấy khát khao và ghen tỵ, đó có thể là một điều nhỏ nhặt và hiển nhiên với đại đa số người nhưng với tôi đó lại là ước mơ cả một đời . Tôi cũng muốn được sống chứ không phải chỉ tồn tại như bây giờ...

Chuyển giới ư? Đó thực sự không phải sự đua đòi hay dư tiền như một số người vẫn thường nghĩ, nó vừa đau đớn, vừa tốn kém lại vừa nguy hiểm đến tính mạng... thực sự rất tuyệt vọng...

Tôi không muốn cứ mãi cảm thấy có lỗi hay phải trốn tránh khi đối diện trước người tôi yêu - An Khanh. 

Tôi không sai mà, đúng không? Ai đó hãy nói với tôi rằng việc tôi yêu cậu không phải là một cái sai đi? Thực sự... không dám yêu cậu nữa, không dám yêu cậu nữa đâu... Yêu cậu làm Tôi đau quá...

- "An Khanh... Tớ thực sự không nghĩ, yêu một người lại là khó đến thế..." - Tôi thầm nghĩ.

---

 "Sẽ có một ngày chúng ta không phải công khai giới tính thật của mình. Chúng ta chỉ cần nói là chúng ta đang yêu và đó là điều duy nhất quan trọng"

[END CHAP 2]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro