CHAP 1 : Có những thứ, không ai có thể thấu hiểu.
"Khi thần Cupid nhắm mắt bắn cung, thứ mà người coi trọng trước giờ không phải giới tính mà là nhịp tim."
---
-Tại một lớp học, khi tiết học giáo dục đang diễn ra-
- "Như các em đã được học, hôn nhân giữa những người đồng giới không được pháp luật công nhận cho đến thời điểm hiện tại ở một số quốc gia, trong đó có...." - giọng nói của giáo viên cứ liên tục, liên tục phát ra nhưng tôi lại chẳng tài nào nghe và nhớ được nổi một chữ nào.
- "Hoàng Dương, Hoàng Dương! Chú ý vào bài giảng đi. Cậu cứ nhìn đi đâu thế?" - Có tiếng người gọi, làm tôi sực tỉnh khỏi cơn buồn ngủ của mình, giọng nói này ắt hẳn là của An Khanh - cậu bạn cùng bàn tôi và cũng là người bạn thân nhất của tôi.
- "À...Tớ...chỉ là,...buổi học này hơi nhàm chán với tớ ..." - Tôi cố gắng viện một cái cớ, nói thẳng ra thì tôi không hề thích buổi học này, chán ghét thậm tệ thì chưa đến, chỉ là tôi cảm thấy hơi tủi thân một chút khi nghe bài giảng như vậy...
- "Vậy sao? Học sinh xuất sắc như Hoàng Dương mà cũng có lúc chán học cơ à? haha" - An Khanh cười nhẹ.
Thực lòng phải thừa nhận rằng An Khanh cười rất đẹp, nụ cười của cậu ấy như ánh dương rạng rỡ lúc bình minh , cũng như ánh lửa sưởi ấm lòng tôi...
An Khanh cứ như vậy mà lại chăm chú vào bài giảng, tôi liếc nhìn trộm gương mặt điển trai của cậu ta, nhịp tim đập rộn rã không ngừng...Chẳng biết đã bao lâu, da mặt tôi rân rân, vành tai ửng đỏ...Và nếu như hỏi tại sao tôi lại không thích bài học này ư ? Vì...
Vì có lẽ... Tôi thích An Khanh...
Phải, tôi là nam, một đồng tính nam. Tôi đã đơn phương cậu bạn thuở nhỏ của mình từ rất lâu, nhưng có lẽ hiện thực cuộc sống này quá tàn khốc để cho phép tôi được nói ra được tiếng lòng của mình dành cho cậu bạn An Khanh, vì nếu nói ra ... có lẽ sẽ bị ghét mất, đành chịu thôi...
Tiết học cứ thế trôi qua, chỉ có duy nhất một bóng nam học sinh gục mặt xuống bàn, 2 mi mắt ướt đẫm, cổ họng nấc nghẹn, nước mắt đầm đìa trên mặt bàn, cậu khóc, khóc đến khó thở, trái tim và ngực như bị thắt lại khi cố lắng nghe những gì giáo viên đang giảng, thật đau đớn..., người đó là tôi - Hoàng Dương... Nhưng biết phải làm sao bây giờ?
"Có những thứ, thực sự, không ai có thể thấu hiểu"
[End chap 1]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro