Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

" Hức...đừng mà...tôi có làm gì mấy người đâu...hức...huhu..."
" Con nhỏ này! Mày im coi! Câm miệng!"
" Tha tôi..huhu....đừng đánh nữa.."

" Dừng tay lại"
" Mày là con nhỏ nào? Chuyện ko liên quan tới mày!"
" Tao là ai ko cần mày quan tâm. Thả bạn tao ra ko thì đừng trách!"
" Hahahaa mày làm gì được bọn tao? Bọn tao đông vậy một mình mày làm được gì?"
" Mày nghĩ tao vô dụng? Nhầm rồi, nhào vô đây tao chơi với tụi mày!"
............
" Hừ! Lần sau tránh xa bạn tao ra!"
" Dạ...x..xin lỗi..."
" Biến đi!"
............
" Cảm ơn mày nha! Ko có mày thì tao đã....."
" Hì hì ko có gì mà! Lỡ mày bị gì làm sao tao yên tâm được."
" Nè Lisa à!"
" Gì ko Chaeyoung?"
" Tao....ưm...tao thích....mày"
" Huh? Mày nói gì? Tao nghe ko rõ!"
" Tao nói....tao...thích mày!"
" Nói to lên được ko?"
" Nè mày tai lảng hả? TAO THÍCH MÀY nghe rõ chưa?"
" Hì hì tao nghe rồi! Mà nè, tao ko có thích mày."
" V...vậy hả? Xin lỗi mày!"
" Tao chưa nói hết mà...tao ko thích mày. Nhưng tao yêu mày rồi! Làm người yêu Lisa nha Chae<3"
" Tao đồng ý!"

- Cô chủ! Cô chủ à! Dậy đi học đi cô chủ! Cô chủ ơi!
- Ưm...5 phút nữa đi mà...
- Cô chủ ơi muộn rồi! Dậy đi ko phu nhân trách móc tôi đấy.
- Cháu biết rồi! Gì ra ngoài đi lát cháu xuống ạ!
- Dạ, vậy tôi xuống trước.
" Hoá ra là mơ. Sao Chaeyoung lại xuất hiện trong giấc mơ mình, còn yêu nhau nữa. Hmmm..."
Tôi đi xuống dưới nhà thấy umma tôi ngồi ở đó. Bước lại gần umma tôi rúc vào lòng người thủ thỉ:" Umma chào buổi sáng." Mẹ tôi cốc đầu tôi một cái rồi mắng yêu:" Nhóc con! Lớp 8 chứ có phải 8 tuổi đâu mà làm nũng. Tôi ko có đủ tuổi để nuôi cô nữa đâu. Ráng học sau này mà nuôi umma rõ chưa? Vào ăn sáng mà đi học đi cô." Vui vẻ gật đầu với umma, tôi đi theo bà vào phòng bếp.
Tôi-tên là Lalisa Manoban, mọi người còn hay gọi tôi là Lisa. Ba tôi là chủ tịch của một tập đoàn bất động sản đứng đầu toàn thế giới. Tôi học trường YG Ent. Năm tôi vào lớp 6 tôi có quen một cô bạn tên là Park Chaeyoung. Cô ấy ở trong gia đình ko giàu có nhưng cũng ko phải nghèo khó gì. Ko phải là bạn thân nhưng cũng ko phải ít nói chuyện, cũng nói chuyện nhiều lắm.
" Chào gì, chào umma con đi học!"
" Ừm đi học đừng quậy nữa biết chưa?"
" Dạ con nhớ rồi mà, umma thật là"
" Cô chủ đi học vui vẻ!"
" Dạ cảm ơn gì!"
Tôi leo lên xe của tài xế riêng của tôi rồi đến trường. Trên đường có gặp Jennie và Jisoo. Hai đứa nó là bạn thân của nhau, tôi cũng có chút thân với tụi nó.
" Jennie, Jisoo lên đây đi. Bác ơi dừng một chút."
" Dạ vâng tiểu thư!"
Jennie và Jisoo đi lại leo lên xe tôi. Chưa kịp chào hai đứa đó thì hai đứa nó đã nói xiên xỏ tôi rồi.
" Trời trời nay tiểu thư cho bọn nghèo nàn này lên xe ngồi chung cơ...Jisoo ơi, tụi mình có phước đấy."
" Ừ! Tiểu thư như Lalisa đây mà cho tụi mình ngồi cũng xe là quý tụi mình lắm đó Jennie à! Cảm ơn tiểu thư đi!"
Tôi đúng mệt với bọn này mà, ko nói thế này thì nói thế kia. Tôi vì ko thích mọi người bàn luận về tôi nên tôi ko nói về gia đình mình ra ngoài xã hội. Chỉ nói mình là con của một thương nhân ở một công ti nhỏ ở đây. Gia đình tôi thì cũng chỉ hai tên này biết mà thôi. Tôi nói với hai đứa kia:" Hai đứa mày thôi đi ko? Nói nữa là tao cho chúng mày chân trần đi học giờ."
" Dạ thôi ko dám"
" Dạ dạ sợ mày luôn!"
Jennie-con gái của giám đốc công ti thời trang lớn nhất ở Seul. Nó được nhiều người biết đến, theo đuổi nhiều lắm. Nhà thế mà lúc nào cũng bảo là mình nghèo nàn. Nhưng mà so với tôi thì nghèo thật hihi:))
Jisoo-con gái của bang chủ thế giới ngầm lớn nhất đất Hàn này. Khỏi phải nói nhà nó cũng giàu ko kém đâu. Nó cũng nhiều chàng theo lắm, kể cả nữ nhân cũng có mà mặc dù mới lớp 8 thôi.
Đến gần cổng trường thì tụi tôi xuống xe khỏi mọi người nghi ngờ. Chưa kịp vào cổng trường là dàn hậu fangirl kèm fanboy đông đảo của cặp Jensoo đã bu lại đầy rồi. Tôi thì chả dính líu gì, đơn giản là tôi ko có nói về gia phả nhà tôi, với lại đi học tôi cũng mặc đơn giản ko đơn điệu, đeo thêm cái kính tròn giả cân nhưng tròng kính khá dày. Phù may thật đó...
Lên tới lớp tôi thấy Chaeyoung còn kiếm cái gì đó. Tôi lại hỏi:" Mày kiếm gì vậy?" Thầm đoán trong người là nó kiếm bài tập về nhà của lớp trưởng để chép nè..." À tao tìm bài tập về nhà của con mẹ lớp trưởng đó, tìm hoài ko thấy." Omo nói đùa mà thật à trời...cái này có gọi là thần giao cách cảm ko ta? Mà đừng thấy nó chép bài tập của đứa khác mà nghĩ nó học ko giỏi nha. Nó đứng thứ 15 trong lớp lận đó. Lớp có 30 đứa, nó hơn 15 đứa còn lại rồi, thế là giỏi. Tôi thì hơn nó có mấy bậc, tôi chỉ đứng thứ 8 thôi.
" Tao làm rồi nè! Mày mượn ko?"
Nó nghi ngờ nhìn tôi chằm chằm, tôi lại nghĩ về giấc mơ đó, mặt tôi thoáng hồng. Nó mở miệng nói:" Mày làm đầy đủ ko? Chính xác ko? Chép mạng ko? Đầy đủ tất cả các môn hôm nay ko? Hôm nay có Toán, Văn, Hoá, Anh, Sử nè...làm hết chưa?" Nó xả vào mặt tôi một tràng...nó nghĩ tôi làm ko đầy đủ á hả? Vậy là nó nghĩ đúng rồi đấy. Tôi chép mạng nhưng nhác quá chỉ chép được môn Toán và Hoá thôi.
" Tao chỉ mới làm môn Hoá và môn Toán, hai môn này tao làm đầy đủ lắm. Mày chép thì chép, lát sếp vào rồi mượn vở Anh với Sử của sếp chép sau!"
Nó nghĩ một hồi cũng đồng ý, tôi đưa vở Hoá và Toán cho nó. Khoảng 10 phút sau thì lớp trưởng đi vào. Tôi đi lại giở giọng ngọt với nó:" Nè Hani! Sếp làm bài tập hết chưa?" Sếp nhìn tôi bằng nửa ánh mắt, miệng nói khinh bỉ:" Hơ hơ nhìn mày là biết mày chưa làm Anh với Sử rồi...trong cặp đấy lấy đi." Tôi tính chửi nó vì tội dám khinh thường tôi nhưng ráng nhin còn mượn vở ko lát nữa bà chằn khét tiếng đem tôi lên chảo xào khét tôi mất..." Trời ơi sếp hiểu em quá. Vậy sếp cho em mượn nha!" Chạy lại chỗ sếp ngồi để lấy vở, đi lại chỗ của tôi. Tôi và Chaeyoung ngồi cũng gần nhau, tôi ngồi dưới bàn của nó.
" Mày mươn được vở của sếp rồi hả? Cho tao mượn coi!" Chaeyoung đâu ra dật lấy cuốn vở tôi cầm trêm tay. Tôi ko chịu cãi lại:" Yah! Tao mượn trước mà ai cho mày lấy mà lấy?" Tôi dật lại cuốn vở rồi thu trong áo tôi. Nó chạy lại trợn mặt với tôi, cầm tay tôi rồi....chu choa nó cắn tôiiii...ba má ơi cứu con. Nó có răng nanh hay gì mà cắn đau thế ko biết. À quên nó là một con dã thú trong lớp này đấy, hết cắn thì nó cào, cào chắn rồi nó cắn. Tay tôi về toàn vết sẹo nó gây ra ko à.
" Aaaa đau quá!!! Được rồi tao đưa vở cho mày mà! Làm ơn đừng cắn nữa....tao xin lỗi!" Tôi nói xong thì nó thả tay tôi ra rồi lắc đầu:" Từ đầu nghe lời tao phải tốt ko? Yên tâm, tao chép xong sẽ đưa cho mày, nhưng tao chưa chắc sẽ xong nhanh đâu." Tôi chỉ biết khóc thầm ngồi xoa vết cắn vừa nãy. Tôi cá là kiếp trước nó là chó ngao nè, đưa ra ần thi đấu cắn chết người ta luôn ấy.
Vào học rồi, cô giáo chủ nhiêm lớp tôi bước vào, tiết đầu là tiết Toán...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro