Chương 2
Cậu tên Nguyễn Duy Ân hiện đang là sinh viên năm ba trường đại học Hoa Sen khoa Kinh tế thương mại, Ân có một thân hình cân đối với làn da màu bánh mật và tính tình thân thiện. Khi nhìn vào họ chỉ thấy được đó là một chàng trai trẻ tuổi siêng năng, vui vẻ, hòa đồng, và tràn đầy năng lượng của tuổi trẻ . Nhưng mấy ai biết được rằng đằng sau lớp mặt nạ luôn tươi cười ấy lại là một con người người hoàn toàn khác. Một Duy Ân nhút nhát ít nói luôn sợ hãi, và tự ti về bản thân, và là người đồng tính. Trong suốt khoảng thời gian đi học có lẽ là khoảng thời gian tồi tệ nhất của cuộc đời cậu. Mỗi ngày đến lớp cậu phải nhận biết bao nhiêu ánh mắt kinh thường và trêu trọc của bạn bè, những lời la mắng của thầy cô, bị phê lên toàn trường chỉ vì là đồng tính. Những thứ như vậy cứ liên tiếp diễn ra hằng ngày cho đến khi hết cấp 3. Vào một ngày giáng sinh Ân đã lấy hết can đảm của mình để nói với ba mẹ rằng: "Ba, mẹ con có chuyện cần nói. Con biết khi nói ra ba mẹ có thể sẽ hận con suốt đời nhưng con mong rằng ba mẹ vẫn sẽ luôn chấp nhận, vì đây chình là con người thật của con. Con là đồng tính!". Không nằm ngoài dự đoán cậu bị đuổi ra khỏi nhà, cậu đau khổ lặng lẽ bỏ đi, bắt một chuyến xe đò và lên Sài Gòn lập nghiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro