Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương4. Chạm mặt

Nàng đến đây cũng được vài hôm rồi, cũng hiểu một vài thứ ở đây rồi. Dĩ như ở đây là Hàn Hạ thành của hoàng triều lục địa. Một thành ở rất xa hoàng đô và cũng không gần phủ của phụ thân nàng. Thông qua Kiều Nhi nàng được biết, nàng được phụ phân đưa đến đây khi nàng bị ngã xuống ao. Phụ thân sợ nàng ở phủ sẽ gặp nguy hiểm nên đã đem nàng đến cái địa phương hẻo lánh này để chữa trị. Từ lúc nàng kiểm tra tinh lực năm 5 tuổi thì nàng đã bị cả gia tộc Đông Phương khi dễ, khinh khi. Đủ thứ lời nhạo bán mà mọi người dành cho nàng. Duy chỉ có người phụ thân này là luôn bên cạnh yêu thương nàng mặc dù nàng chỉ là một tiểu thư ngu ngốc không có một chút tinh thần lực nào. Đừng nói chi là làm một khí sư đơn giản. Đến cả vài đường kiếm mà nàng cũng không tập được. Nhưng như vậy thì nàng mới biết trên thế gian này còn có một người yêu thương nàng như thế. Nghĩ đến đây thì trong lòng nàng có một dòng nước âm chảy qua. Trong trí nhớ của khối thân thể này hình ảnh một người nam tử ở tuổi tam tuần đang cười đùa cùng một tiểu hài nữ tử. Hình ảnh thật hài hòa.
Nàng quyết định rồi. Người phụ thân này nàng nhận. Đã thế thì nàng phải mau chống mạnh mẽ. Vậy mới có thể bảo vệ những người nàng quan tâm được. Nhưng muốn mạnh mẽ thì trước hết nàng phải biết mình thuộc loại nguyên tố nào đã.
-"Manh manh"
Manh Manh là thần thú viễn cổ ở đây thì chắc những chuyện này nó phải biết chứ. Nàng nghĩa vậy.
-Ngươi gọi ta sao
Một giọng nói vang lên mang theo hai phần uể oải. Tử Kỳ hơi bất ngờ vì lý do gì mà Tiểu Manh Manh của nàng lại mệt mỏi như vậy.
-Ngươi làm sao vậy Manh Manh? Ta chỉ hỏi ngươi một chút về dược và luyện dược thôi.
Tử Kỳ hỏi nhưng cũng không có được kết quả như mong muốn không.
-Ta đã hiểu ý ngươi rồi. Ngươi thấy chiếc vòng tay trên cổ tay ngươi không. Trích máu nhỏ vào đấy rồi nhắm mắt lại. Sẽ có điều bất ngờ cho ngươi
Nàng cũng thật nghi ngờ nhưng vẫn làm thử như lời Manh Manh nói. Có cho nó ngàn cái gan nó cũng không dám lừa nàng.
Khi giọt máu đỏ hồng chạm màu mặt vòng thì đồng thời lúc đó một màu hồng nhạt tỏa ra từ chiếc vòng. Nàng nhắm mắt lại cảm nhận sự thay đổi thật lớn này. Như thể người nàng đang có một cái gì đó vừa mới được lấy đi vậy. Nhẹ nhàng thoải mái. Rồi nàng mở mắt ra, hiện ra trước mắt nàng là một không gian rộng lớn. Cây cỏ xanh mướt, phía trên còn động những tần sương mỏng. Khung cảnh thật là đẹp, làm nàng ngẩn ngơ một lát thật lâu đến khi nghe một tiếng gọi mới tỉnh.
-Này nhìn đủ chưa?
-Ngươi là....
Đứng trước mặc nàng là một tiểu hài tử gương mặt mủm mỉm dễ thương. Tiểu hàng mặt một bộ y phục mà đen có thêu hình lá trúc xanh lên đôi nét trẻ con và sự thành thục được hòa quyện thật đặc biệt.
-Ngươi khỏi cần thắc mắc nữa ta là Tiểu Manh Manh của ngươi nè. Ta biết ta rất có mị lực người gặp người thích , già trẻ lớn bé đều không thể cưỡng được nét đẹp này.
Khi Tiểu Manh còn đang huyên thuyên thì nàng đã cảm thấy sắp chịu không nổi nữa rồi. Cái tiểu hài tử này chỉ mới độ tuổi này mà đã tự luyến đến vậy rồi không biết khi lớn sẽ tự luyến đến đẳng cấp nào thì khó mà biết được.
-Ngưng. Vào trọng tâm.
-Được rồi. Ngươi cũng không cần nóng giận như vậy được không. Người ta sẽ đau lòng chết mất. Ngươi thấy nơi đó không. Vào đi rồi mọi thắc mắc của ngươi về nơi này và dược sẽ rõ.
Tiểu Manh vừa nói vừa chỉ tay vào một cánh cửa đã hơi cũ. Tử Kỳ đi tới thấy có hơi nghi ngờ nhưng vẫn đẩy cửa bước vào. Bất ngờ là bên trong khác hẵn bên bên trong. Ở trong là một căn phòng sạch sẽ được bài trí một kệ sách. Trên đó thì chỉ có vỏn vẹn cuốn sách. Nàng bước tới thì thấy một cuốn có tựa đề là Dược mục. Cuốn sách đã có màu hơi ố vàng chứng tỏ là đã để qua thật nhiều năm rồi. Lạ là khi nàng cầm quyển sách lên thì lại mới tinh như chưa có ai xem qua vậy. Nàng bèn lật ra, vừa giở trang đầu ra chưa kịp đọc thì bất ngờ có ánh sáng màu lam nhạt từ trang sách phát nó. Thứ ánh sáng đó rất chối mắt, nó khiến nàng phải nhắm mắt lại. Nhưng khi mở mắt ra thì phát hiện quyển sách vừa được nàng cầm lên giờ đã quay lại giá sách  với nét vàng cũ và bụi bao phủ như lúc đầu. Thân kì hơn là trong đầu nàng lại nhiu thêm một phần kiếm thức. Mà điểm quá nó thì nàng phát hiện đó toàn bộ là kiến thức về đan dược. Bây giờ nàng mới kịp nhìn xung quanh. Trong phòng còn có một lô đỉnh dùng luyện đan. Và một lò luyện binh khí. Thật tốt mà. Nàng không cần phải tốn tiền mua rồi.
Khi bước ra phòng thì nàng thấy Tiểu Manh đang có một bộ dáng rất nhàn rỗi mà nằm dưới ánh nắng mặt trời. Phóng tầm mắt ra xa nàng thật không thể thấy được điểm cuối. Một vùng đất rộng lớn được bao phủ bởi một mảng cỏ xanh rì. Nàng cảm nhận được sự chuyển động của nguyên khí rất mạnh. Nếu ở đây tu luyện thì không biết sẽ tốt như thế nào nữa. Đang suy nghĩ thì chợt Tiểu Manh lên tiếng:
-Đây có thể coi là một không gian giống như là nạp giới như nó là rộng vô hạn. Trước mắt ngươi cứ hiểu vậy đi. Còn một điều quan trọng nữa là ta không phải quản gia ở đây. Ngươi mau tu luyện tấn chức để cái tiểu trứng kia nở ra thôi.
-Ta biết rồi. Nhưng trước mắt ta cần tiền.
-Ngươi có thể thử luyện dược xem. Ta biết ngươi đã đọc quyển sách đó rồi. Thử đi Linh Lung Sơn thử xem có thu hoạch gì không.
-Được ta sẽ đi. Mà ta đã ở đây nao lâu rồi.
-Ngươi yên tâm đi. Một ngày ở ngoài sẽ bằng một tháng trong này.
-Ta đã biết.
Không ngờ như vậy. Một ngày bên ngoài mà bên trong lại được một. Nếu một tháng ở đây luyện dược thì không nàng sẽ giàu cỡ nào a. Vừa nghĩ nàng vừa cười nụ cười giảo hoạt. Rồi nàng nhắm mắt lại khi mở mắt ra thì đã thấy mình đang ở trong phòng.
-Kiều Nhi
Nàng phải đi Linh Lung Sơn
-Dạ tiểu thư.
-Em chuẩn bị cho ta một bộ trang phục nam và một đấu lạp.
Kiều Nhi khó hiểu không biết tiểu thư muốn làm gì nhưng vẫn đi chuẩn bị.
-Dạ đây thưa tiểu thư
Tử Kỳ nhận lấy rồi kêu Kiều Nhi lui xuống. Nàng không muốn cho nàng ta  lo lắng cho mình. Bộ y phục này chỉ là một màu đen tuyền và có nhấn vài đường chỉ đỏ ở mép áo. Đấu lạp cùng màu. Khi Tử Kỳ mặc vào vào đội đấu lập thì nàng bước lại gương. Phải chắc là không ai nhận ra nàng. Rồi viết một tờ giấy lại cho Kiều Nhi nói nàng không cần lo lắng. Nàng mang theo một con dao nhỏ phòng lúc nguy hiểm cần dùng.
Mấy hôm nay nàng đã đi hết tiểu khu này nên cũng nói là rành nơi này rồi. Nàng rất nhanh đã đi đến một cánh cửa nhỏ. Nơi cửa này nối liền với một con suối nhỏ. Mà theo nàng biết thì đi hết con suối sẽ đến được Linh Lung Sơn. Nhưng vừa mới chạm tay đến cửa thì đã nghe được một đoạn đối thoại của một người nam nhân và một người nữ nhân.
Người nam nói với giọng đầy sủng nịnh
-Lam nhi a, chuyện của Đông Phương Tử Kỳ muội đã làm tới đâu rồi.
-Hàn ca huynh cứ yên tâm. Chắc giờ ả vẫn chưa hết kinh hoảng đâu. Một người không có tinh thần lực như ả thì làm sao chịu được khi té từ trên cao xuống chứ. Ả còn chẳng biết bơi mà.
-Tốt lắm. Ta chẳng ưa ả tí nào. Đợi muộn lớn ta sẽ nói với phụ thân qua từ hôn ả để lấy muội về. Chịu không nè.
-Hàn ca. Huynh thật đáng ghét. Người ta còn nhỏ mà.
Đoạn đối thoại Tử Kỳ chẳng nghe xót một chữ nào. Đặc biệt là khi nhắc đến tên nàng. Sao nàng cảm thấy hai giọng nói này nghe quen như vậy chứ. Nàng bèn đẩy cửa đi ra thì hai người đó hốt hoảng nhìn nàng một thân hắc y. Cũng  không để ý lắm rồi hai người họ lại rôm rả cười đùa rồi đi về phía đường lớn. Nhưng nàng cũng kịp nhìn mặc được hai cái người này. Tưởng là ai hóa ra là muội muội của nàng Đông Phương Tuyết Lam và vị hôn phu của nàng Mạc Tử Hàn. Không ngờ hai người họ giữa thanh thiên bạch nhật mà có thể đem chuyện hại người ra nói như thế. Nàng thật khâm phục mà. Mà thôi chẳng cần quan tâm làm gì. Họ muốn hại cứ để họ hại. Từ giờ không đụng nàng thì thôi. Nếu đụng tới trên người nàng thì nàng sẽ đem nợ cũ nợ mới tính hết lên đầu họ. Nghĩ rồi nàng cất bước rời đi. Một bóng lưng nhỏ nhắn đơn độc cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro