Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Đồng bọn

Vừa đặt chân đến bìa rừng nàng có cảm giác như ai đó đang kêu mình. Có một sức mạnh vô hình hướng đến nàng lôi kéo. Tử Kỳ vội bước từng bước chân chậm rãi cẩn thận. Bước đi một hồi thì đến một cửa hang. Chỉ một màu đen huyền bí. Cửa hang chỉ to cỡ một người đi qua nhưng bên trong lại rộng như một căn phòng. Đi càng sâu vào trong thì loại sức mạnh ấy càng lớn. Đến khi nàng nhìn thấy một vật gì đó có hình tròn:
-Đây là thứ gì?Thật lạ nha. Ta là lần đầu nhìn thấy.
Một cái trứng to bằng một cái chậu nhỏ. Tỏ ra ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt. Nhìn sơ qua thì rất rực rỡ nhưng thật chất là rùng rợn. Nhưng đối với Tử Kỳ nàng thì bình thường chỉ có điều nàng muốn biết nó là trứng gì. Có phải hay không vừa nảy sức mạnh ấy là từ nó phát ra. Bàn tay nàng vừa chạm đến vỏ trứng thì liền có một cảm giác đau xuất hiện. Tay nàng vậy mà bị chảy máu, hơn nữa máu kia lại bị cái hút hết vào cái trứng kia.
Chuyện quỷ quái gì đang xảy ra với nàng vậy. Nhở đâu đây là trứng quái vật thì sao. Nàng mới vừa đến không muốn chết vậy đâu. Nghĩ là vậy nhưng trên mặt nàng vẫn treo lên vẻ hờ hững lạnh nhạt. Giống như chuyện này không liên quan tới nàng vậy. Tay mặc dù đau nhưng nàng vẫn không thể rút ra được. Nàng có cảm giác là đang có thứ gì đó đang chạy trong kinh mạch của mình. Nàng nhắm mắt lại dùng thần thức dò xét theo từng chuyển động có cái nguồn sức mạnh kia.
Tử Kỳ chợt kinh hãi. Kinh mạnh của nàng tự dưng dày hơn và vững chắc hơn. Những chấm đen do bị trúng độc cũng không còn. Liền cảm thấy con người thật thoải mái. Nàng mở mắt ra nhìn thì thấy có một vòng tròn đang xuất hiện dưới chân mình. Vòng tròn màu xám.
-Cái chó má gì thế này. Không lẽ ta có thể trở thành thần thú sư sao. Mà lại còn là sơ cấp thánh thú. Có ai tới nói cho ta biết là chuyện gì đi.
Khi đạo ánh sáng chuyển sang màu đậm và chối nhất cũng là lúc có một âm thanh xuất hiện.
-Hôm nay ta lập lời thề sẽ nhận nàng là chủ nhân của mình và tuyệt đối trung thành. Trái lời sẽ bị trời tru đất diệt.
Lời thế vừa dứt thì vòng tròng ánh sáng cũng biến mất. Phía dưới cái trứng xuất hiện 7 ngôi sao. Nguồn lực xám chảy đều hết 6 cái. Chỉ còn duy nhất một cái còn trống. Ngay lúc đó bên ngoài cũng đi vào một người. Người đó trên mặt mang theo vẻ vui sướng.
-Răng rắc. ~~~aizz.
Đồng thời lúc này quả trứng xuất hiện một vết nức thật lớn. Một ánh sáng đỏ xuất hiện nhanh rồi tản đi cũng nhanh.
-Chủ Nhân.
Một tiểu cô nương đứng trước mặt nàng. Một bộ váy vàng nhẹ nhàng đáng yêu. Nhưng mà nàng vừa gọi mình là chủ nhân. Tử Kỳ nỗi lên ba đường hắc tuyến
-Ngươi sẽ không là cái thánh thú đó chớ.
-Chủ nhân chủ nhân là ta đây. Tỷ tỷ, ngươi cũng lại nhìn chủ nhân ta một chút đi.
Lúc này Tử Kỳ mới nhớ đến một tiểu cô nương khác đứng phía sau nàng. Gương mặt nàng trầm xuống. Đứa bé này là triệu hoán thú của nàng thì không sao. Nhưng người trước mặt này là ai? Tại sao trên người lại có sức mạnh giống tiểu thú của nàng như vậy.
Ngươi là ?
Tử Kỳ bước lên phía trước lạnh giọng hỏi.
-Cô nương bình tình nghe ta nói. Ta là loài chim khổng tước là người bảo vệ cho tộc hỏa phượng hoàng. Vào 1000 năm về trước giữa các chúng thú có sự chiến tranh giành chỗ ở. Tộc hỏa phượng hoàng bị bọn ưng sư tính kế và bị tiêu diệt gần hết. Cha mẹ và tộc nhân của ta cũng đã hi sinh. Trước khi chết họ đưa ta tới địa phương này bảo ta bảo vệ hỏa phượng hoàng duy nhất còn sót lại.
Tử Kỳ sửng sốt. Cái gì mà khổng tước cái gì mà hỏa phượng hoàng.
-Vậy ngươi là bậc gì thánh thú. Còn đây không lẻ là. .
-Đúng vậy ta là trung cấp thánh thụ. Đây là hỏa phượng hoàng kia. Còn có cô nương, hoả phượng hoàng đã nhận ngươi là chủ nhân. Ta tin tưởng vào ngài ấy. Vậy ta cũng nhận ngươi làm chủ nhân luôn được không.
-Tùy ngươi thôi.
-Hôm nay ta lập thề sẽ mãi phục tùng chủ nhân. Nếu trái lời sẽ chết không toàn thay.
Khi lời thệ vừa dứt thì 7 ngôi sao dưới chân khổng tước nhấp nháy. Lực lượng màu đỏ kia chảy vào trong từng ngôi sao một rồi chảy đủ 7 ngôi sao mới dừng lại. Khổng tước vui vẻ kêu lên
-Hay quá chủ nhân ơi. Vậy mà ta lại thăng cấp rồi. Đó giờ ta mới biết là khế ước có thể thăng cấp đấy.
-Hình như ta cũng vậy đấy. Tử Kỳ nở nụ cười. Giờ nàng đã có 2 chúng nó làm bạn rồi. Và hình như là nàng cũng tăng cấp rồi.
-Hai người các ngươi có tên chưa.
-Chúng ta vẫn chưa có hay là người đặt tên cho chúng ta đi.
Hỏa phượng hoàng mở miệng nói. Không dấu được vẻ vui sướng trong lòng. Từ giờ chúng nàng đã có chủ nhân đã có gia đình rồi.
-Vậy hỏa phượng hoàng ta sẽ kêu là Tiểu Hồng. Còn khổng tước ta sẽ kêu là Thanh Thanh. Còn một chuyện nữa. Từ đây về sau cứ kêu ta là tỷ tỷ là được rồi. Ta tên là Đông Phương Tử Kỳ. Nhớ đừng lộ thực lực mình ra đó. Con người sẽ nghi ngờ các ngươi.
Tiểu Hồng và Thanh Thanh đều cảm thấy ấm áp trong lòng. Bởi từ xưa đến nay con người nào có ai khế ước thú và không phải dùng làm nô lệ. Ngược lại chủ nhân lại cho bọn họ gọi là tỷ tỷ. Còn đặt tên cho bọn họ nữa.
-Dạ tỷ tỷ Tiểu Hồng/ Thanh Thanh biết rồi. ~~Hai người đồng thanh đáp. Lúc này Thanh Thanh vội nói.
-Tỷ Tỷ ta dẫn tỷ đi đến một nơi. Theo ta.
Nói rồi Thanh Thanh đi trước dẫn đường còn Tử Kỳ thì nắm tay Tiểu Hồng đi vào trong. Tiểu hồng giờ nhìn cũng chỉ khoảng 5 tuổi Thanh Thanh thì khoảng 10 tuổi. Nhưng nhìn không có nét ngây thơ chút nào. Đi được một lúc thì Thanh Thanh dừng lại. Tay đẩy một hòn đá nhỏ ra. Rồi một mặt đá được kéo lên. Mọi người đi vào thì Tử Kỳ há hóc miệng nhìn khung cảnh bên trong. Đây có trên trăm cái rương lớn nhỏ. Thanh Thanh lần lượt đi mở từng cái cho nàng xem. Cái thì chứa đan dược, cái thì dược liệu, cái thì binh khí, cái thì ma hạch. Tiền vàng vô số. Hôm nay nàng phát tài rồi.
-Tỷ Tỷ, đây là lúc trước Thanh Thanh tìm được. Nay người cất đi. Để tớ lúc cần thì dùng đến.
-Ừ. Cám ơn ngươi.
Nói rồi Tử Kỳ phất tay một cái tất cả biết mất. Tiểu Hồng đứng kế bên vội vàng vỗ tay nói.
-Tỷ Tỷ người thật lợi hại nha. Tiểu Hồng cũng muốn lợi hại như người.
-Từ người rồi ngươi cũng được thôi. Giờ ta cho các ngươi gặp một người. Nói rồi nàng nắm tay hai người dùng thần thức đi tới không gian. Vừa mở mắt ra đập vào mắt nàng là 2 gương mặt một lớn một nhỏ và mấy cái rương phía sau. Một người là tiểu Manh. Người còn lại là ai vậy.
-Manh Manh đó là ai?
-Đây là quản gia của không gian đấy. Ngươi vừa tấn chức nên quản gia mới có đấy.
-Vậy ta tấn chức tới chức gì rồi.
Manh Manh nhìn nhìn một lát rồi nói
-Thần Thú sư cấp 6. Mà ngươi có tổng bao nhiêu loại nguyên tố vậy.
-Ta cũng không rõ hình như 7 thì phải.
-Đấu kỹ sư lên 1 cấp kỹ linh sư rồi.
-Ồ. Mà quản gia này. Sau này ta sẽ kêu ngươi là Tiểu Tẫn nha. Còn bây giờ thì dọn chỗ này đi. Quên nữa giới thiệu với hai ngươi đây là Thanh Thanh và Tiểu Hồng. Các ngươi nói chuyện làm quen đi ta đi dạo một chút.
Nói rồi nàng xoay người mĩm cười. Từ giờ nàng không còn cô độc nữa rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro