chap 2
Cô phóng thẳng về nhà mình trong sự ngỡ ngàng của mẹ, định chửi rồi mà thấy con gái bế thêm đứa nhỏ nào nữa đây, nhìn thì cũng cũng đấy
-Ai đây Quỳnh?_bà hỏi
-Dạ đồng học của con
-rồi sao đem nó về đây? mày không đi học à?
-Cậu ấy bị đánh đến không đi nổi nên con đem vìa để băng bó
-ờ ờ, để tao xin cô cho bây nghỉ, đưa bạn lên phỏng đi._bà nghe vậy không hỏi nữa, giúp bạn học là tốt.
cô đặt nào xuống ghế rồi đứng dậy đi pha nước cho nàng tắm. Tiên ngồi đó, trái tim cô như muốn bật ra khỏi lồng ngực vậy, đây có thể là người đầu tiên bảo vệ cho nàng. Lúc sau, cô đi ra rồi bế nàng vào phỏng tắm dù nàng nói mình có thể đi được nhưng cô hông có chịu. Cô cx chẳng hiểu tại sao mình lại ân cần đến thế, một việc mà trước đây cô chưa từng làm với ai.
Dù không nói, cũng chẳng nghĩ tới nhưng trái tim hai người đã lặng lẽ rung động rồi
_____________________________
chap hơi ngắn thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro